Ngước mặt lên nhìn về phía chân trời, David mới nhận thấy mặt trời sắp lặn. Lẽ ra anh đã có thể tới được đây sớm hơn nhiều nếu không tự mình lái xe. Anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm quen được với cách bố trí của chiếc xe cảnh sát cũ kỹ này. Tay lái của nó nằm ngược hẳn với bên thuận của anh, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cảm giác về phương hướng và khoảng cách trong lúc lái. Nhưng vì không muốn làm phiền tới đồng nghiệp, David đã quyết định là sẽ đi một mình.
Nhà máy thép đường Horton lù lù hiện ra trước mắt anh. Bằng một cú quẹo gấp, David cho xe đậu sát vào vách tường ẩm ướt của nhà máy. Anh ra khỏi xe, đưa mắt quan sát một cách tổng thể. Nhìn bên ngoài, khu xưởng mang những đặc điểm giống hệt miêu tả trong biên bản lời khai của Simmon: cũ kỹ, xập xệ và cực kỳ thích hợp để thực hiện những hành vi bất chính mà không lo bị người ngoài dòm ngó. Nếu không phải vì nhiệm vụ thì còn khuya mới có chuyện anh mò tới một nơi như thế này.
Sau khi nhận được những thông tin đáng giá từ nhà báo Simmon, David đã điều ngay Elle tới đây để điều tra và thu thập manh mối. Anh đã tự ý hành động mà không chờ chỉ thị từ cấp trên. Nhưng ai mà thèm quan tâm việc đó cơ chứ? Rảo bước theo lối đi được đổ bê tông, anh mở điện thoại và đọc lại lần nữa dòng tin nhắn từ cô trợ lý của mình:
“Anh có thể tới nhà máy thép ngay được không? Lối vào là cánh cửa không bị khóa phía sau khu xưởng. Tôi phát hiện được vài dấu vết rất đáng chú ý bên trong.”
Cánh cửa được nhắc đến đang đứng chắn ngay trước mặt anh. Và đúng như nội dung tin nhắn, ổ khóa của nó đã bị mở bung, nằm vắt vẻo trên chốt cửa. David đưa tay mở toang cánh cửa. Bên trong tối như hũ nút. Bật đèn flash của điện thoại di động lên, anh từ từ lần ngược theo lối thoát hiểm. Tiếng đế giày dậm xuống sàn vang lên lộp cộp làm khuấy đảo không gian vốn vô cùng yên tĩnh nơi đây. Vừa đi, anh vừa băn khoăn không biết vì chuyện hệ trọng gì mà Elle phải gọi đích thân anh tới dù biết rằng anh đang bận điều tra tại khách sạn Nourish.
Anh sắp sửa tìm ra nguyên do rồi.
Ngay khoảnh khắc David bước ra khỏi đầu bên kia của lối thoát hiểm, một đòn tấn công bất ngờ lập tức nhắm về phía anh. Bằng phản ứng nhanh nhạy của một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, anh suýt soát né được cú đá từ trong bóng tối. Đương lúc anh còn chưa kịp định thần thì bên chân kia của kẻ tấn công đã lao vút qua không khí trước khi dộng mạnh vào mạn sườn của anh. Từ vùng cơ hoành, cơn đau dữ dội nhanh chóng theo xung thần kinh truyền lên não. Lực từ cú ra chân mạnh đến nỗi làm cơ thể anh lảo đảo.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy chứ?
Để đương đầu với mối hiểm nguy trước mắt, cơ thể anh đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái chiến đấu. Cố gắng giữ thăng bằng, David lùi ra xa để tránh khỏi tầm đánh. Chiếc điện thoại trong tay anh được giơ lên cao. Bóng tối xung quanh bị xua tan đi nhanh chóng, buộc kẻ tấn công phải đưa tay lên che chắn theo phản xạ. Ánh sáng đèn flash soi tỏ khuôn mặt kẻ thủ ác - một khuôn mặt mà anh không bao giờ ngờ đến.
Đứng ở một góc khuất đối diện với anh chính là Elle Kelly, với mái tóc được búi cao và ánh mắt tràn đầy sát khí.
Vậy là mắt xích cuối cùng đã lộ diện. Lần đầu tiên trong vòng vài ngày qua, David mới thực sự hiểu được bí ẩn lớn nhất chưa có lời giải đáp.
- Từ khi nào? - David hỏi với giọng bình tĩnh đáng ngạc nhiên trong khi giơ nắm tay lên thủ thế.
- Ngay từ đầu.
Dứt lời, Elle nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người bằng những bước di chuyển bài bản. Hàng loạt cú đấm liên tiếp được tung ra trong chớp mắt. David nghiêng người về phía sau né đòn. Không để mất lợi thế, thêm một cú vung tay trực diện nữa được Elle nhắm về phía anh. Lần này, David dùng lòng bàn tay để chặn lại. Sơ hở đây rồi. Tranh thủ khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai đòn đánh, anh chuồi người xuống phía dưới và nhắm vào vùng bụng đối phương. Không may cho anh, cô ta đã kịp lách người sang một bên. Liền sau đó, cổ tay anh bị nắm chặt lại, không thể rút trở về.
Trong tình thế bất lợi ấy, thêm một cú đánh hiểm hóc nữa bay về phía David. Chẳng còn cách nào khác, anh đành giơ bên tay đang cầm điện thoại lên, dùng cánh tay để đỡ đòn. Chỉ chờ có thế, bàn tay còn lại của Elle thả tay anh ra trước khi giáng mạnh vào phần ngực không được bảo vệ. Tiếng xương khớp va vào nhau vang lên trầm đục trước khi David ngã ngửa xuống sàn, chiếc điện thoại văng ra xa.
Khốn khiếp. Mình chẳng nhìn thấy gì cả. Trước mắt David chỉ toàn một màu đen. Đương lúc thị giác của anh còn chưa kịp điều tiết với môi trường thiếu ánh sáng, anh cảm thấy người mình bị nhấc lên bởi một sức mạnh khó mà tin được là từ một phụ nữ. Một cánh tay nhanh chóng siết chặt qua cổ anh, ngăn cản dòng khí lưu thông bên trong khí quản. David cố sức giãy giụa, hai chân đá loạn xạ hòng thoát khỏi thế gọng kìm. Anh bắt đầu có cảm giác khó thở. Tầm nhìn của anh dần trở nên mờ nhòe, còn hai lá phổi thì đang gào thét đòi không khí.
Không. Mình không thể chết ở đây được. Dồn hết sức lực vào phần thân dưới, David cố thử lại lần nữa. Anh gập bụng lại một cách khó nhọc, kéo theo cả Elle đang bám chặt sau lưng. Lợi dụng quán tính lao về phía trước, anh xoay người một vòng qua đầu, vật mạnh đối thủ của mình xuống mặt sàn. Vòng siết quanh cổ anh cũng theo đó mà được nới lỏng đi phần nào.
David giật mạnh cánh tay của Elle ra và thở hồng hộc. Thứ không khí đầy mùi gỉ sắt tràn vào cánh mũi như một phước lành. Anh biết mình vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Tuy nhiên, đối phương vẫn chẳng có dấu hiệu bỏ cuộc. Không thể khóa cổ được anh, cô ta chuyển bài, lên gối thật lực vào phần hông. Đáp lại, David lăn người vài vòng trên sàn để tránh bị lãnh thêm đòn. Nhịp độ trận đánh tạm lắng xuống. Cố nén đau, cả hai thân hình cùng gượng đứng dậy, hai đôi mắt gườm gườm nhìn nhau.
- Anh thực sự tin rằng anh có thể cứu rỗi chính mình ư? - Elle hỏi đầy ẩn ý.
Một thoáng ngập ngừng, trước khi David đáp lời:
- Không. Tôi chỉ tin rằng mình có thể cứu được những người cần được cứu.
Và thế là cuộc chiến lại tiếp diễn. Một lần nữa, Elle quyết định nắm quyền chủ động. Cô ta lao tới rồi tung ra một cú móc hàm khó chịu. Đoán được ý đồ đó, David liền xoay người một góc 90 độ và di chuyển về phía sau Elle trước khi đưa chân đá thật mạnh. Thế nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Bắp chân anh lại bị giữ cứng ngắc. Dùng đầu gối mình làm điểm tựa, cô ta vận sức xoay cả cơ thể David một vòng giữa không trung. Anh nhìn thấy trần nhà quay cuồng xung quanh trong thoáng chốc trước khi lưng đập mạnh xuống đất, làm tung lên một đống bụi mù. Không để đối phương làm chủ thế trận, David quyết định phản công ngay. Bằng cách kẹp chặt hai chân lại, anh kéo theo cả Elle cùng ngã xuống bên cạnh mình.
Đòn đánh hiệu quả ấy khiến lợi thế nghiêng về phía anh. David đã khống chế thành công đối thủ. Nhưng đúng lúc anh xoay người lại để ra đòn quyết định thì một lưỡi dao sắc bén bỗng từ đâu xuất hiện và đâm về phía trước. Trong những cuộc đụng độ thế này, yếu tố bất ngờ rất dễ làm tình thế đảo ngược. David tránh được cú đâm, nhưng con dao vẫn để lại một đường rạch dài phía dưới bụng. Tiếng thét chưa kịp bật ra khỏi cổ họng thì anh đã lãnh ngay một cú đấm vào mặt. Rồi cú thứ hai. Rồi cú thứ ba… David cảm nhận được vị mặn của máu đậm dần trong khoang miệng trong khi đầu óc anh quay cuồng với cơn đau khủng khiếp. Anh cố đánh trả từ dưới lên một cách mù quáng. Chẳng có chút tác dụng gì. Nắm tay lạnh lùng của Elle cứ thế giáng xuống từng đòn dứt khoát. Đến khi cô ta dừng lại, anh đã mất dần ý thức.
- Chúng ta đã có thể làm bạn. - Đó là những lời cuối cùng David còn nhớ được.
Sau đó, chẳng còn gì nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận