Ban đầu, xung quanh David chỉ toàn là hư vô.
Nhưng rồi, sau một luồng sáng chói mắt, không gian xung quanh thình lình hiện ra.
Đây là… phòng ngủ của anh… ở ngôi nhà cũ. Còn anh thì đang nằm ngửa trên giường, cứ như thể anh mới trải qua một giấc ngủ sâu vậy. Ngồi thẳng lưng trên giường, David nhìn bao quát cả căn phòng. Cũng được một thời gian khá lâu rồi anh không quay trở lại căn phòng này. Trông nó chẳng khác là bao so với những gì anh còn nhớ. Vẫn là chiếc bàn làm việc bằng gỗ ép chất đầy tài liệu. Vẫn là tủ quần áo mà bên trong treo vài bộ đồng phục cảnh sát. Vẫn là bộ con lắc Newton anh dùng để trang trí phía cuối giường. Hai viên bi sắt ở hai đầu thanh inox cần mẫn dao động qua lại, làm vang lên những âm thanh trầm đục tựa như đang đếm ngược đến thời khắc của tận thế. Tất cả đều có vẻ quen thuộc và hoài niệm đến lạ thường. Nhưng giữa bức tường phía đối diện, anh thấy có một tờ giấy đã được đính thêm vào đó.
Như thể bị thôi miên, David xuống khỏi giường, tiến tới phía tờ giấy bằng những bước chân thẫn thờ. Đi được vài bước, anh mới nhận ra đó là một bức tranh với nét vẽ ngây ngô không nhầm lẫn đi đâu được của con gái anh - Daisy. Bức vẽ là một phiên bản đơn giản hơn của tấm hình mà anh lồng trong chiếc ví luôn đem theo bên mình. Ba con người. Một gia đình. Nụ cười hạnh phúc của đứa con. Ánh mắt vui tươi của người cha và người mẹ. Ánh dương rực rỡ như đang chiếu một vầng hào quang vào gia đình nho nhỏ ấy. Ở góc dưới của bức tranh, anh nhìn thấy một dòng chữ nhỏ, nét chữ ngay ngắn: “Kỉ niệm đẹp nhất của tôi.” Chỉ sáu chữ ấy thôi cũng đủ làm tim anh nhói đau như bị hàng ngàn mũi kim sắc lẹm đâm vào.
Và rồi, anh nghe thấy tiếng nói chuyện. Là giọng của Daisy. Cả giọng của vợ anh nữa. Đôi chân David tự đưa anh lao như bay xuống cầu thang. Anh dám chắc rằng hai giọng nói kia phát ra từ dưới tầng. Cánh cửa phòng khách, phòng bếp và cả phòng tắm lần lượt bị anh mở bung ra. Nhưng chẳng thấy hai mẹ con họ đâu cả. Những âm thanh anh nghe được vẫn không ngừng vang lên bên tai. Anh khao khát muốn được nhìn thấy họ, được nói chuyện, được ôm hôn - thứ khát khao anh đã đè nén trong lòng bấy lâu nay. Anh đã chọn cách vùi đầu vào công việc để trốn tránh sai lầm của bản thân, trốn tránh quá khứ mà anh không đủ dũng khí để đối mặt. Giờ đây, bản năng của một người cha, một người chồng trong anh đang gào thét lần nữa. Tiếc thay, mặc cho anh có lục tung hết cả căn nhà, họ vẫn không hề xuất hiện.
- Bố đâu rồi hả mẹ? Đến lúc nào bố mới về với con? - David lại nghe thấy tiếng Daisy thủ thỉ phía xa xa.
- Bố con còn đang làm nhiệm vụ. Chừng nào bố bắt hết những kẻ xấu xa, bố sẽ về và đưa cả nhà ta đi chơi nhé. - Vợ anh dịu dàng đáp.
Nghe đến đây, anh chợt khựng lại. David đã hiểu ra lý do tại sao. Đúng như vợ anh nói, anh vẫn còn việc phải làm. Họ vẫn chưa thể gặp anh được. Đây chính là thử thách cuối cùng dành cho anh. Luật chơi rất đơn giản: anh chỉ cần phá tan bức màn đen tối trong tâm trí và thoát khỏi nỗi ám ảnh mà chính anh đã giăng ra.
David chạy thật nhanh tới cửa ra vào và mở cánh cửa trước mặt mình ra. Khung cảnh ngôi nhà cũ vụt biến mất một cách đột ngột, hệt như lúc nó mới xuất hiện.
Anh bỗng choàng tỉnh.
Thứ đầu tiên David cảm nhận được sau khi tỉnh lại là mùi khói khét lẹt xộc thẳng vào sống mũi. Cố gắng nín thở, anh mở to mắt ra. Quanh anh chỉ toàn lửa và khói. Cái nóng chết người như muốn nung cháy từng tấc da thịt anh ra thành tro. Anh thử cử động cơ thể, nhưng một bên chân không chịu nhúc nhích. Qua làn khói làm cay xè cả hai bên mắt, anh nhận ra bàn chân trái đang bị kẹt giữa sàn nhà và một thanh sắt lớn chống đỡ phần mái tôn của gian xưởng. Có lẽ nó vừa bị rơi xuống dưới do tác động của vụ cháy. Phần da tiếp xúc với thanh sắt đã phồng rộp, đỏ ửng lên. Tuy vậy, cơn đau không dữ dội như anh tưởng. Thay vào đó, thứ đang xâm chiếm hết nhận thức của anh là một cơn hoảng loạn không tài nào kiểm soát được. Chỉ vài phút nữa thôi, anh biết mình sẽ bị sặc khói hoặc bị thiêu sống trong ngọn lửa hung ác.
Trong tuyệt vọng, anh đưa tay xuống định nâng thanh sắt lên. Nhưng ngay khi ngón tay mới chạm vào bề mặt kim loại, David đã phải thả ra và rên lên đau đớn. Cả khối sắt đang bỏng rẫy do nhiệt độ quá cao. Cắn chặt răng, anh vội lột bỏ lớp áo ngoài đã xém mất vài chỗ rồi quấn vài vòng quanh hai bàn tay. Không để mất thời gian, anh vận sức và thử lại. Thanh sắt chỉ mới xê dịch được một chút mà nhiệt lượng đã tìm được cách truyền qua lớp vải bọc ngoài. Không còn cách nào khác, anh đành buông tay ra. Buồng phổi của anh đã gần hết sức chịu đựng. Trong một khoảnh khắc, bản năng hít thở đã lấn át cả lý trí. David hít vào một hơi ngắn. Không khí chứa hàng loạt khí độc liền nhân cơ hội tràn vào đường hô hấp. Nhưng đó hiển nhiên chẳng phải là thứ mà cơ thể anh đang cần. Anh ho sặc sụa một hồi trước khi ép mình phải nín thở tiếp.
Đúng lúc ấy, hai giọng nói trong cơn mê vừa rồi lại vang lên sau lưng anh, như thể cổ vũ anh tiếp tục đấu tranh giành giật lấy sự sống. Được tiếp thêm động lực, đôi tay anh một lần nữa lại nắm chặt thanh thép nặng trịch. Bằng một nỗ lực phi thường, David đẩy mạnh nó ra khỏi chân mình. Xương bàn chân của anh kêu đánh rắc một tiếng. Nhưng anh vẫn không chịu từ bỏ. Áp sát mặt xuống sàn bê tông, anh tìm cách thu lấy chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại. Tiếng lửa cháy tí tách vang lên khắp tứ phía. Không dừng lại một giây nào để nghĩ ngợi, anh xoay người về phía sau, nửa bò nửa lết về phía tiếng gọi của vợ con trong tưởng tượng. Chính David cũng chẳng thể lý giải nổi tại sao mình lại làm vậy. Nhưng con tim anh biết rằng mình đang đi đúng hướng.
Giữa khói lửa mịt mù, David cứ thể tiến lên từng bước một cách khó nhọc. Từng lưỡi lửa liên tục quấn quanh người anh. Thỉnh thoảng, anh còn nghe thấy tiếng một thiết bị máy móc nào đó rơi mạnh xuống đất, kêu lên loảng xoảng. Những vết phỏng khắp trên người thì thi nhau nhức nhối. Thế rồi, vào đúng khoảnh khắc anh định buông xuôi, David cảm nhận được một làn gió mạnh thốc vào người. Tay phải của anh chạm vào phần rìa bậc thềm. Như người chết đuối vớ được cọc, anh lập tức bám vào đó và kéo cả cơ thể mình lên.
Ánh sáng chói gắt của quầng lửa lùi ra xa. Chỉ còn lại bóng đêm mát rượi vuốt ve những phần da đã sưng tấy. Chỉ đến lúc này, David mới dám thở hổn hển trước khi nằm vật ra bãi cỏ ẩm ướt sương đêm. Anh nằm đó một hồi lâu trong trạng thái kiệt sức hoàn toàn, mắt hoa lên vì chóng mặt. Chỉ cách anh có vài mét, ngọn lửa đỏ rực như muốn xé toạc cả màn đêm đang dần nuốt lấy tòa kiến trúc to lớn.
Vẻ đẹp của sự hủy diệt.
Bình luận
Chưa có bình luận