Dấu Chấm Hết


Guys, I know I messed it up 🐸 Nhưng ít nhất thì đây cũng là câu chuyện đầu tiên mà mình thực sự tự hào vì mình đã hoàn thành nó.

Giao lại con tin cho Baldwin, Gregory dùng chân phải đá tung cánh cửa dẫn ra ban công rồi tự mình bước ra ngoài. Không cần đến một cái liếc mắt, hắn giơ súng lên, chĩa thẳng vào ban công phòng bên cạnh, khiến anh lính đang định lấy đà nhảy sang đứng chết trân tại chỗ. Nhận thấy vẻ lo lắng trên mặt David, hắn reo lên một cách thích thú:


- Bingo! Các anh cũng to gan đấy. Giờ tôi nên phạt các anh thế nào nhỉ? Hay để tôi đục một lỗ thông gió trên anh bạn này nhé? - Gregory rút từ túi ra một khẩu súng nữa và chĩa thẳng vào Jason. - Nào, cậu nhà báo của chúng ta muốn cái lỗ đó ở đâu đây? Trên tay à? Hay là giữa bụng, giống như gã Alex bạn cậu?


Bị quấn băng dính ngang miệng, Jason chỉ có thể phản ứng lại bằng những âm thanh khục khặc không thành tiếng. Cơn giận dữ bộc phát nhanh chóng cuốn phăng đi nỗi sợ, làm anh quên cả khẩu súng đang dí sát trên đầu. Anh cố sức cựa mình, tìm cách thoát khỏi vòng siết của tên sát thủ to con. Tốn công vô ích. Cánh tay vạm vỡ của Baldwin vẫn ghì lấy anh chắc như đá tảng. Họng súng lục lạnh ngắt càng áp chặt hơn vào thái dương, như thể một con rắn đen ngòm đang phả vào lớp da bên ngoài của con mồi từng hơi thở rợn người của sự chết chóc đang đến gần. Lực bất tòng tâm, anh đành đứng đó, chĩa cái nhìn đằng đằng sát khí vào Gregory.


Thấy tình hình có nguy cơ chuyển biến xấu, David liều mình tiến lên phía trước, hai tay vẫn giơ cao quá đầu:


- Bình tĩnh đã nào. Chỉ là chút hiểu lầm không đáng có thôi mà. Tôi sẽ chuyển tiếp yêu cầu của các anh tới sở ngay.


Baldwin, mặt đầy cảnh giác, cũng từ từ bước giật lùi tới gần Gregory. Đến khi đã tạo được một khoảng cách an toàn với vị thanh tra, hắn gằn giọng cảnh cáo:


- Dừng lại ngay!


David buộc phải làm theo lời hắn. Nhưng đổi lại, anh đã đạt được mục đích. Cả hai tên giết thuê đều đã bị dụ ra ngoài ban công. Thời cơ đã điểm.


Nhân lúc hai gã sát thủ còn đang chú ý đến bước chân của David, anh vẫy nhẹ hai cánh tay để ra hiệu. Nụ cười đắc ý lập tức vuột khỏi khóe miệng Gregory. Hắn vội quay đầu lại phía sau. Song đã quá muộn. Hai tia sáng lóe lên trong ánh trăng lao xuống như hai tia sét xé toạc đêm đen. Một viên đạn găm trúng ngực phải của Gregory, viên còn lại thì trúng cánh tay đang cầm súng của Baldwin. Cùng lúc đó, David lao lên như con thú dữ. Bằng một động tác dứt khoát, anh nhanh chóng tước hết vũ khí khỏi tay Gregory trước khi khóa chặt cơ thể gã xuống sàn. Sau lưng anh, đội biệt kích cũng khống chế được Baldwin và giải cứu thành công con tin. Một người lính đứng cạnh đó cúi xuống thu hồi ba khẩu súng nằm la liệt trên sàn. Bộ đàm chỉ huy được giao lại cho David. Anh liền báo lại tình hình cho đội bắn tỉa trên tòa nhà đối diện:


- Hai đối tượng đã bị bắt. Các anh xuống khỏi đó được rồi!


Cúi xuống khuôn mặt vẫn còn đọng lại vẻ kinh ngạc của Gregory, anh thì thầm vào tai hắn:


- Bingo!


* * *


- Trong một giờ đồng hồ tới, tôi sẽ để lại cậu và anh bạn tên Jason ở lại đây. - Giọng nói trầm thấp của y được đưa tới bộ biến âm trước khi truyền tới chỗ Simmon Hans. - Sau khi hai sát thủ mà tôi thuê đã tẩu thoát, chính tôi sẽ thông báo địa điểm để cảnh sát tới đưa các cậu ra ngoài. Đến lúc đó, cậu có thể khai ra cuộc trò chuyện vừa rồi giữa tôi và cậu, hoặc giữ kín bí mật. Lựa chọn thế nào là tùy cậu.


Nghe xong, Simmon chỉ lặng thinh, đôi mắt trống rỗng nhìn đăm đăm vào trần nhà trên đầu. Mãi một lúc sau, cậu ta mới yếu ớt lên tiếng:


- Tại sao ông lại tiết lộ cho tôi tất cả chuyện này? Làm vậy thì ông được lợi gì chứ?


- Nhưng tôi cũng chẳng mất gì cả, không phải sao? - Y đáp lại nhẹ nhàng. - Tôi nghĩ cậu có quyền được biết sự thật, chỉ vậy thôi.


Ngay lúc ấy, chuông điện thoại y lại reo lên lần nữa. Lần này là cuộc gọi từ số Gregory. Y bắt máy, tự hỏi vì lẽ nào mà gã đánh thuê lại gọi đến vào thời điểm quan trọng này.


- Ông hẳn là kẻ chủ mưu đứng sau đống hỗn loạn suốt mấy ngày nay, đúng không? - Giọng nói bên kia không phải của Gregory. Vậy là đủ để y hiểu chuyện gì đang xảy ra.


- Phải, là tôi. Các anh tới nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Có vẻ năng lực đám cảnh sát trên đất nước này vẫn còn tốt chán.


- Cảm ơn vì lời khen. - Qua điện thoại thu được từ túi Gregory, David gằn từng chữ một. - Giờ thì nói tôi nghe, ông là tên chết tiệt nào vậy?


- Tôi e rằng các anh phải tự mình tìm ra thôi. Đó là nghề của các anh mà. Nhân tiện, cửa dẫn xuống tầng hầm ở nhà vệ sinh tầng một. Đừng quên anh vẫn còn người phải cứu.


Không đợi hồi đáp, y kết thúc cuộc gọi ngay. Tất cả đường dây liên lạc mà y sử dụng đều được bảo mật kỹ càng và trung chuyển qua nhiều điểm trung gian. Dù vậy, y cũng không dám liều lĩnh mà đùa với lửa. Quay sang chiếc micro, y để lại những lời cuối cùng:


- Có vẻ tôi phải đi rồi. Tạm biệt cậu, Simmon Hans.


Đến lúc David cùng đội biệt kích lần ra căn phòng giam giữ con tin, Simmon vẫn ngồi đơ ra trên chiếc ghế gỗ, đầu óc rối bời. Họ cởi trói cho anh và dìu lên xe cảnh sát cùng với Jason. Tại đó, David kể cho Simmon nghe về cuộc tập kích trong đêm, về hai gã sát thủ đã bị bắt giữ. Nhưng mặc cho viên thanh tra có tra hỏi thế nào, anh vẫn một mực giữ im lặng về câu chuyện của cha mẹ mình.


Đôi khi có những thứ ta cần phải chôn vùi, trước khi bị chúng chôn vùi mãi mãi.


* * *


Hai tuần sau chuỗi sự kiện dồn dập ấy, vào đêm thứ Bảy, xác của Patrick Yates được phát hiện trên một dòng sông cách thành phố không xa. Mãi đến hôm Chủ nhật, Simmon Hans mới hay tin qua bản tin buổi sáng. Tuy vậy, anh không đến nỗi quá ngạc nhiên trước cái tin động trời ấy.


Một cái kết đã được định trước. Một nước chiếu hết hoàn hảo để khép lại một ván cờ hoàn hảo. Từ giờ trở đi, không còn quân cờ nào phải hy sinh nữa.


Nhờ sự trợ giúp của phía cảnh sát, Simmon đã tìm được một căn hộ trú tạm cho đến lúc anh tìm được chỗ ở mới. Căn hộ này nằm giữa lòng thành phố, ngay cạnh tòa soạn nơi anh làm việc. Tuy điều kiện sinh hoạt không thể so với chỗ ở cũ, nơi này vẫn có đầy đủ đồ dùng thiết yếu để anh đảm bảo được công việc và đời sống thường ngày. Đổi lại, anh phải chịu đựng những lời cằn nhằn từ người chủ trọ khó tính cùng sự huyên náo chẳng bao giờ ngơi nghỉ của xe cộ và con người.


Cũng vì lẽ đó, Simmon dần hình thành thói quen chạy bộ khắp công viên trung tâm sau khi ăn sáng xong. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Anh tới công viên từ 6 giờ sáng, khởi động cơ thể rồi chạy một mạch năm vòng quanh khuôn viên rộng lớn.


Đúng lúc Simmon thấm mệt và đang chọn cho mình một chiếc ghế đá để nghỉ chân, anh chợt thấy một gương mặt quen thuộc. Trên thảm cỏ xanh mướt đằng xa, thấp thoáng phía sau những bồn hoa được chăm sóc kỹ lưỡng, là một David Stampson khác hẳn hình ảnh anh thanh tra trước kia. Không còn điếu thuốc lá thường trực trên miệng, không còn mái đầu bù xù và bộ ria lởm chởm. Đứng sát bên cạnh David là người phụ nữ mà Simmon nhận ra ngay là vợ anh ta. Còn trên vai David, cô con gái đang reo lên thích thú với chiếc chong chóng be bé trên tay. Tất cả làm Simmon liên tưởng đến bức ảnh nhỏ mà anh thanh tra luôn giữ trong ví như một thứ bùa hộ mệnh.


Đó là lần đầu tiên anh thấy David cười, một nụ cười tự nhiên và tràn đầy nỗi niềm vui sướng từ tận đáy lòng.


Trong nụ cười đó, anh đã thấy được tương lai.


Và cả hy vọng nữa…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout