Chương 3




Đấy là một ngày đầu thu, những đám cỏ quanh những dãy đồi Roa thường hay chăn thả cỏ bắt đầu vàng úa đi.

Roa không thể nào quên được người con gái đứng dưới tán cây cổ thụ im lặng nhìn anh ngay cái ngày anh bị lũ bò cho ngã dúi dụi vào đám dây kẽm gai. Khác với sự đùa cợt của những phạm nhân khác, đó là một cái nhìn nghiêm trang như của một người mẹ nghiêm khắc với đứa con nhỏ của mình. Và cũng có thể đó là cái nhìn kiêu hãnh thầm kín của một người phụ nữ với một người lạ không quen biết. Chính cái nhìn im lặng đó khiến Roa tê dại suốt cả những ngày hôm sau.

Những ngày hôm sau, Roa lại lân la đến khu trại. Anh chàng thả bò gần đó và lại lang thang đến gần khu trại. Nhưng sự cố gắng của Roa đã không được đền đáp xứng đáng, Roa tuyệt nhiên không nhìn thấy cô gái thêm một lần nào nữa.

Những cơn mưa phủ trời phủ đất bắt đầu đến dày đặc hơn, chúng mang theo những cơn gió lạnh buốt kéo dài từ những cánh rừng phía tây sang những cánh rừng phía đông, tràn về các vùng thung lũng, bao vây các ngọn đồi và trùm lên những ngọn núi.

Hôm ấy là ngày mười lăm tháng bảy âm lịch, ngày người ta bắt đầu cúng cô hồn . Còn một tháng nữa là tới ngày rằm trung thu.

Roa xuống núi và tìm đường ra chợ mua một vài thứ cho một tháng sống trên núi. Tháng Bảy là tháng mưa ngâu, Roa đã không nhớ những chuyện đó và từ lâu Roa đã không còn nhớ nổi ngày tháng là gì. Hậu quả là có những ngày Roa đã chỉ ăn ngô với khoai khi trong nhà không còn chút gạo dự trữ nào trong những ngày mưa bão dài ngày.

Roa trông thấy một người phụ nữ mang vài thứ đồ cúng ra trước nhà. Một ít trái cây, bánh ngọt và cả một con vịt quay rồi quay vào nhà.

Người phụ nữ vừa quay vào nhà thì không hiểu từ đâu một đám trẻ con như từ dưới đất chui lên, chạy tới xông vào mớ đồ cúng, vơ vét sạch sẽ rồi chạy biến đi. Bọn chúng hét toáng lên:

- Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên!

Người đàn bà lúc nãy cũng vừa kịp xuất hiện. Tay bà ta cầm xấp giấy vàng mã định đặt lên mâm cúng. Bà ta sửng sốt khi thấy không còn bất cứ một thứ gì còn sót lại trên mâm ngoài  cái ly nước nhỏ. Bà ta nhìn xung quanh, bỗng thấy Roa đi qua, bà tay chạy theo giật áo Roa lại, cú giật mạnh bất ngờ khiến Roa ngã xuống dúi dụi. Bà ta dạng hai chân, đứng sừng sững trước mặt Roa, trừng mắt lên và bảo:

- Đồ ăn cắp, mày lấy cắp đồ cúng của tao hả? Trả cho tao mau!

Roa giơ tay chống đỡ cú đạp vào ngực anh và ấp úng:

- Không... không... tôi không lấy... bọn chúng nó lấy...

Bà ta trừng mắt:

- Đứa nào? Đồng bọn của chúng mày hả? Bọn chúng ở đâu? Mới đêm qua tao mất đi một con gà mà tao cột sẵn ngay dưới sàn nhà. Bọn bây ăn cắp nó phải không? Mày chỉ bọn chúng cho tao. Nếu không thì mày đừng trách tao. Đồ ăn cắp!

Roa chưa kịp phân trần thanh minh thì bà ta vung chân đá mạnh vào người Roa.

Roa choáng váng mặt mày, ôm ngực lồm cồm ngồi dậy, giương mắt dáo dác nhìn quanh, anh cố tìm lũ con nít để thanh minh nhưng lũ con nít nhanh chân đã biến đâu mất. Người đàn bà liền giơ tay, không kịp để Roa phản ứng, tát thật mạnh vào mặt Roa và la toáng lên:

- Trời ơi, ông ơi là ông, cái thằng ăn cắp đây này, tôi vừa bày đồ cúng ra thì nó cuỗm đi mất. Ông ra đây đánh cái thằng trời đánh này cho nó chừa cái tội ăn cắp đi!

Tức thì một người đàn ông mặt đỏ như gấc, to cao sừng sững như một cây cột nhà hùng hục lao ra ngoài như một con bò tót . Ông không nói một lời, giơ tay giáng xuống đầu Roa một cái tát như trời giáng.

Người đàn bà đứng bên rống lên:

- Ông đánh thật mạnh vào, đánh cho nó chừa cái thói ăn cắp đi. Hôm nay xem như đã cúng cho nó rồi đấy!

Không ngừng, ông ta dùng chân thúc mạnh vào mạn sườn Roa khiến Roa không kịp chống đỡ và loạng choạng ngã xuống đất. Không ngừng, ông ta tiếp tục đá tới tấp vào bụng, vào ngực Roa. Cuối cùng ông ta tung một cú đá như trời giáng vào đầu Roa. Roa choáng váng, cảm thấy như một cái búa tạ đánh ngay đỉnh đầu, đầu óc hoa cả lên, anh như muốn ngất đi. Roa ôm đầu, cuộn tròn người lại rồi ngã lăn quay ra đất.

- Đêm qua mày lấy cắp mấy con gà của tao phải không? Đồ ăn cắp!

Roa không kịp phân bua thì người đàn ông lại nắm đầu anh lôi anh dậy, tiếp tục tung những cú đá vào bụng, vào ngực, vào mạn sườn khiến Roa không thể nào chống đỡ. Anh nằm xuống, co tròn cố bảo vệ cơ thể mình khỏi những cú đá ác nghiệt.

Roa đau đớn, oằn oại trên lớp đất cát xen lẫn sỏi đá, thấy cơ thể mình như bị xé toạt. Roa thấy đau nhói nơi ngực, như ai lấy quả núi đè chặt lồng ngực khiến anh không thở nổi, anh đau đớn, chỉ chực muốn ngất đi.

- Đánh cho nó chừa đi! Đồ trộm cắp! Ông cứ đánh nó đi, đánh cho nó chừa cái thói trộm cắp ra đi. Bọn này chỉ có làm như vậy nó mới chừa!

Người phụ nữ vẫn trong tư thế dạng hai chân, hai tay chống nạnh, vừa chửi rủa vừa quơ tay múa chân phụ họa cho người đàn ông kia.

Roa không còn sức chống cự, gương mặt anh sưng húp lên và anh không còn thấy gì nữa, những thứ trước mặt anh bắt đầu mờ ảo như phủ một màn sương.

- Hôm nay coi như tao đã cúng xong rồi đấy, đồ cô hồn, mới sáng bảnh mắt ra đã giở thói trộm cắp rồi. Tao đánh để mày chừa, cho mày biết sống với người ta, cứ hở ra là lấy đồ người khác thì có ngày người ta đánh chet mày ra.

Người đàn ông trong cơn cuồng sát, máu nóng trong người sôi lên, gương mặt đỏ bừng, đầm đìa mồ hôi, gầm lên:

- Mày còn mò đến đây là tao sẽ giết mày luôn đấy! Đồ ăn cắp!

Ông định tiếp tục đánh Roa nhưng người đàn bà không hiểu do đã thấy đủ răn đe kẻ mà bà vừa buộc tội là kẻ ăn cắp, hay sợ anh ta sẽ chết, bà ta ngăn ông chồng lại:

- Thôi, như vậy đủ rồi, nó mà chết ở đây là rắc rối to!

Người đàn ông nghe thế liền dừng tay, kéo Roa đi và vất ra ngoài. Roa nghe cả tiếng rơi phịch xuống lớp sỏi đá đang lạo xạo dưới thân mình, cả người anh lúc này đã mềm nhũn. Sau khi trút xong cơn giận dữ lên người Roa, gã đàn ông và mụ đàn bà hằn học đi vào nhà mặc cho kẻ mà họ cho là tội đồ sống chết.

Roa nằm lịm người đi. Anh vẫn còn đủ ý thức những gì đang xảy ra và cố chống chọi cơn đau. Sau hàng giờ nỗ lực chống chọi với những cơn đau thấu tận xương tủy, anh cố lê tấm thân nhức nhói khỏi lớp sỏi đá, những vết bầm tím bắt đầu nhức nhói, đau như muối sát, rát cả da thịt khi chúng chà sát trên lớp sỏi đá. Sau những giờ phút vật lộn, oằn oại với những cơn đau, Roa mới bắt đầu lê cái thân hình tàn tạ trở về nhà với những vết bầm tím khắp trên người. Khi đi ngang qua một đám cỏ gai, Roa vấp phải một tảng đá, anh ngã sóng sượt vào đám cỏ gai, nằm vất vưởng trên đó và tiếp tục lịm đi.

Một cơn mưa lạnh buốt quất vào mặt Roa khiến Roa tỉnh dậy. Roa lờ mờ nhận ra mình vừa bị đánh. Rồi Roa nhớ lại cảnh mình bị đánh. Rồi Roa nhớ tới lũ bò, anh bắt đầu tìm đường lên núi. Mệt mỏi, Roa như không nhấc nổi thân mình, anh gần như bò bằng hai tay dù cơn mưa làm cho cả người anh lạnh buốt và nhức nhối. Mưa vẫn xối xả, Roa mệt mỏi như muốn ngất đi, nhưng ý chí phải về nhà buộc anh phải tỉnh táo và gắng sức kéo lê đôi chân của mình trên những lớp sỏi đá đau nhói.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, những đám mây đen vẫn không ngừng bao phủ che kín cả bầu trời. Gió giật từng hồi trên những đám lá cây đẫm nước. Những cành cây oằn mình vật vã trước những cơn gió mạnh như muốn hất tung chúng lên. Mưa trắng xóa phủ cả đất trời mang theo những cơn gió lạnh buốt thấu đến tận xương. 

Roa không ngừng lấy tay vuốt những dòng nước mưa chảy trên mặt mình, cả người anh lạnh buốt và đau nhức. Cuối cùng Roa cũng về tới nhà khi trời tối hẳn và tả tơi như một tấm giẻ rách. Mưa vẫn không ngừng rơi bên ngoài. Roa ngã vật xuống giường và nằm mê man.


3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout