Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Lều chỉ huy, trung tâm doanh trại dã chiến dưới quyền điều hành của vợ chồng Garrett và Bảo Nghi, buổi chiều nọ, nhiều ngày kể từ khi cơn bão đất liền hình thành bất ngờ và trôi qua chóng vánh, vô tình để lại một lợi thế mà không ai có thể ngờ đến. Hiện tại, xung quanh chiếc bàn vuông lớn đặt giữa lều, nơi được dựng mô hình thực địa khu vực quanh khe nứt, các tướng lĩnh cấp cao đều đã hội tụ, ai ai cũng chung một tinh thần tập trung hết mức, lắng nghe lời Garrett:


“Trinh sát vừa báo về, mực nước đang có dấu hiệu rút, hai bên bờ sẽ trở nên rất yếu, cực kỳ khó để cắm giàn. Do đó, ta phải đẩy nhanh tiến độ xây cầu trước khi mực nước hạ quá hai thước, bằng không sẽ mất rất nhiều tháng để có thể tiếp tục lên đường. Thời gian quý hơn châu báu, không thể chậm trễ.”


Nghi đứng cạnh chồng, thân mặc chiến giáp toát lên vẻ oai phong của một bậc nữ tướng, tiếp lời hưởng ứng: “Thật vậy, hiện ta có thể qua lại đôi bờ nhờ vào cầu phao, nhưng khi nước rút quá sâu, dây căng sẽ không chịu được trọng tải của voi lẫn hàng, rất dễ xảy ra tai nạn. Theo báo cáo của tộc hải ly, mực nước sẽ hạ từ một đến ba phân mỗi ngày, có nghĩa ta chỉ có tối thiểu là hai tháng lẻ sáu ngày để hoàn thành cầu trước nguy cơ chậm tiến độ do địa hình thay đổi.”


“Mẹ nói chí lý, địa hình vết nứt vốn đã thay đổi một lần rồi.” Galina xen vào, chỉ tay dọc hình mô phỏng vết nứt kéo dài, gần như cắt đứt tuyến đường giữa Bắc và Nam của Vạn Yêu. “Cung nữ tộc hải ly đã điều tra địa chất, vết nứt ban đầu không rộng như vậy, nhưng thế đất Nam Trung Bộ đổ xuống rất mềm, dẫn đến sạt lở nặng trong thời gian dài. Hiện giờ họ đã đắp đê ngăn dòng phía thượng nguồn, đồng thời xây tường bao chống sạt, nhưng… Nhã, cô nói đi.”


Nói nữa chừng thì Galina vì lý do nào đó bỗng ngừng lại, nhìn sang nàng cung nữ tộc hải ly đang đứng cạnh, gật đầu làm hiệu. Cô ấy thấy thế hiểu ngay, liền tháo găng tay, hành lễ tôn kính với vị quận chúa, xong lại áp tay lên ngực chào các tướng lĩnh, tỏ rõ lịch thiệp. Xong, cô tháo chiếc túi hai quai đeo sau lưng, lấy ra những xấp tài liệu chi chít từ chữ cho đến số, đặt lên mặt bàn. Chưa hết, cô lại dùng những lá cờ điểm, cắm dọc vết nứt để đánh dấu, bắt đầu lên tiếng:


“Tì nữ Lâm Thanh Nhã, xin phép. Các vị, bệ cầu cách xa phần nào giảm nguy cơ sập móng khi đất bị bùn hóa, nhưng bởi chưa khô nên bùn rất dễ gây chết vữa, khiến độ kiên cố suy giảm. Nhân lúc đất còn xốp, bằng mọi giá phải cắm cọc gia cố, cạnh đó kê kè tường bao, cô lập bùn hóa ăn sâu. Nếu được, tì nữ kiến nghị di dời bệ cầu vào sâu hơn, tốt nhất là thêm hai ba trăm thước, do đất xa dòng nước sẽ có độ vỗ sau mưa, nền dưới rất cứng.”


“Ừm, cách của cung nữ Nhã không tệ.” Antony xoa cằm gật gù, tuy nhiên mặt vẫn còn nhiều điều khó quyết. “Chỉ là, liệu ta có đủ thép để đúc cọc hay không đây? Có gì đảm bảo bùn hóa sẽ không lấn vào nếu mưa lớn tiếp diễn? Đất bị xói mòn rồi, bây giờ gần như mép hai bờ đều bị bùn hóa, thực nan giải…”


Chẳng biết Thanh Nhã nghĩ gì, chỉ thấy cô búng tay đánh tách sau những câu từ đầy nghi vấn của Antony, cô tiếp tục giải thích: “Đúng như điều tướng quân Antony đang do dự, thế nên tì nữ đã có biện pháp. Đây, các vị xem đi ạ.”


Nói đoạn, Thanh Nhã lấy ra hạt giống và các cây mẫu đã ươm mầm, đặt trước mặt toàn thể các yêu đang nhìn, rồi cô lại không ngơi nghỉ miệng lưỡi: “Đây là cỏ rong, còn đây là giống cây tràm, tì nữ vừa tìm thấy cách đây một tuần. Quê nhà tì nữ trồng tràm ở khu vực thường xuyên lũ lụt, cỏ rong được gieo ở vùng đất trũng, cả hai đều hút nước rất mạnh. Trồng tràm ở ven bờ, cỏ rong ở thành sông, việc giảm tốc độ bùn hóa ắt sẽ dễ dàng hơn.”


“Ra đây là lý do các cô mất hút mấy ngày nay à?” Garrick đứng im lặng từ ban đầu, bấy giờ mới cất lời xen vào, với tay cầm lấy hạt giống và những cây mẫu được Thanh Nhã cùng đồng tộc cô mang về. “Đúng thực tràm là giống cây hút nước rất tốt, càng sinh trưởng lâu thì càng có hiệu quả. Vấn đề ở đây chính là phải tìm cây cận trưởng thành, chứ mấy cây non này… E là không kịp.”


Thanh Nhã không vội đáp, chỉ cười tươi lộ ra hai chiếc răng cửa lớn đặc trưng của loài, lôi trong túi một tấm bản đồ có khoanh tròn các dấu mực đỏ, số lượng nhìn sơ qua dễ thấy lên đến hàng trăm, rồi cô lên tiếng: “Thưa Đức vương tôn Garrick điện hạ, thần và đồng tộc đã đi tìm rất kỹ, kết quả là tìm thấy một trăm tám mươi khu vực có tràm đạt chuẩn để bứng gốc. Ngay lúc này người có thể cử lực lượng đi thu thập, trồng đồng thời với hoạt động xây cầu.”


“Hừm… Quả thực không tệ, cách này xem ra khả thi nhất rồi.” Một vị tướng áo choàng xanh biển khác tỏ ra ủng hộ, ánh mắt nể trọng đối với Thanh Nhã, nhìn sang Garrett, tháo găng, đứng nghiêm áp tay phải lên ngực trái. “Điện hạ, mạc tướng vốn làm ở mỏ than, nhưng nay do hầm ngập, không thể tiếp tục, tự thấy bản thân rảnh rỗi, mong được đảm nhận nhiệm vụ thu thập tràm và cỏ rong.”


Garrett nghe vậy thì đầu kê đầu sát bên với Bảo Nghi, trao đổi trong hồi lâu, rồi chẳng ngần ngại gì liền gật đầu, cất giọng nghiêm mà ban lênh: “Được, vậy thì Thiên hộ Triều, gọi thêm anh em đi cùng, và tuyệt đối cẩn thận, xác đám hung thú ở đây tức vùng là đen có vấn đề. Tộc hải ly chiến đấu được nhưng không quá tốt, nhất định phải bảo vệ họ chu toàn, có biến thì về ngay. À, mang nhiều lựu đạn chút, đưa theo voi và thêm vài thiên binh để trinh sát hỗ trợ trên cao.”


“Mạc tướng Vũ Văn Triều, tuân mệnh Đức hoàng tử Garrett điện hạ!” Thiên hộ Triều cung kính nhận lệnh, quay sang mắt đối mắt với cung nữ Nhã, bàn tay phải duỗi thẳng năm ngón hướng về cửa lều. “Cung nữ Nhã, mời cô đi trước.”


Thanh Nhã thấy thái độ nghiêm túc của tướng Triều liền mỉm cười, hai bàn tay phải trước trái sau đặt nơi dưới ngực, thân trên cúi nhẹ đáp lễ, rồi rời lều cùng nhau. Còn lại những vị thiên hộ khác, họ tiếp tục tập trung toàn bộ ánh nhìn về phía gia đình Garrett Bảo Nghi để đợi chờ. Bấy giờ, Garrick lật từng tờ tài liệu ở tấm bảng gỗ nhỏ trên tay, mắt đảo nhanh qua lại những cụm chữ con số, bộ dạng đăm chiêu. Hồi lâu sau, anh gấp lại, quay sang Garrett và Nghi rồi nói:


“Thưa cha, thưa mẹ, tài nguyên thép đủ để làm khoảng trăm cọc chống đường kính năm phân, dài năm thước. Bệ cầu diện tích ngang sáu mươi thước, chiều dài tám mươi, móng sâu khoảng hai mươi. Bây giờ, nhân lúc móng chưa hoàn thiện, con nghĩ nên tiến hành dời sâu hơn theo kiến nghị của cung nữ Nhã.”


“Quả thực là vậy, về mặt kiến trúc vẫn nên nghe tộc hải ly là tốt nhất.” Nghi xoa cằm thấp giọng, hai tay chắp lại sau lưng, dáng thẳng tắp, ngực ưỡn cao. “Các thiên hộ nghe đây, cách này ắt gây chậm tiến độ đôi chút, nhưng khi tính kỹ thì tốt hơn là xảy ra sự cố, nguy hại tính mạng. Móng bệ cầu hiện tại vẫn giữ, tiếp tục gia cố, đồng thời xây bệ mới với kích thước tương đương. Cùng với đó, ta sẽ xây tám công sự, mỗi bờ bốn ụ, mục đích bảo vệ cây cầu.”


Đến lúc này, Nghi ngừng việc phổ biến thông tin, ngoảnh mặt sang chồng, gật nhẹ đầu ra hiệu như để giao lại quyền quyết định cho anh. Vung tay hất mạnh vạt áo choàng khiến nó phát ra âm thanh phần phật xóa tan sự tĩnh lặng trong lều, Garrett lớn giọng: “Từ hôm nay, chia ca làm kín toàn canh giờ, kể cả canh đóng ngày, nhưng vì làm liên tục nên duy trì ca sáu tiếng thay vì tám, riêng khu vực độc hại giữ nguyên bốn. Lệnh hết! Hùm Lâm Nghị ở lại, còn lại giải tán!”


“Rõ, thưa điện hạ!”


Toàn thể tướng lĩnh có mặt đồng thanh đáp, đẩy ghế đứng lên trong tĩnh lặng tuyệt đối, chẳng có lấy chút cót két dù là nhỏ nhất. Sau đó, họ xếp hàng, tuần tự tiến lại kệ ở góc lều, lấy lại quân trang cất ở đó, bao gồm gươm, súng, đạn và lựu, xong rồi mới rời đi. Galina cũng thu dọn tài liệu, hất mặt với chàng sói đen Antony, cúi chào Garrett và Bảo Nghi, lùi ba bước, quay lưng cất bước để trở lại với công vụ bên mình. Còn Garrick, anh chuẩn bị đi thì Nghi bỗng gọi lại:


“Garrick, con lại đây, đi với mẹ một chuyến. À, chải lại đầu tóc cho gọn đi.”


“Sao ạ? À, vâng, thưa mẹ.”


Garrick tuy chưa hiểu ý đồ của mẹ mình, nhưng anh cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ lấy trang bị đeo lên thân rồi lặng lẽ đi theo. Sau khi căn lều chẳng còn ai ngoài Garrett và Lâm Nghị, chàng hoàng tử sói lấy ra xấp giấy tờ và đặt lên bàn, đẩy nó ra cho vị tri châu tương lai của vùng này. Nội dung trong đó dẫu không quá nhiều, nhưng khó để mà nói là ít, kèm theo là một tấm bản đồ đánh dấu đường biên bởi mực trắng, ghi chú đề dòng chữ “Kế hoạch phát triển châu Cổ Ngọc”.


“Lão Nghị, Cổ Ngọc là vùng hành chính mới, lại gần vùng đen. Mặc dù là vùng xám chắn ngang, tuy nhiên khoảng cách rộng nhất chỉ sáu trăm dặm, thực quá nguy hiểm. Thế nên, năm trăm khẩu pháo đồi tám lăm và ba trăm dã pháo bảy mươi sáu, hai phần ba đạn súng trường, vũ khí nổ, tất cả để lại. Cạnh đó, đợi cầu xây xong, chúng ta sẽ nán lại nửa năm, hỗ trợ xây thành.”


“Vậy là điện hạ đã chuẩn bị xong cả rồi nhỉ? Quả không ngoa là một trong năm đại vương tọa trấn Bắc Bộ.” Hùm Lâm Nghị phất ống tay áo, kính nể đôi ba lời rồi mới bắt đầu vào việc, chỉ lên bản đồ, hiện đã chia Cổ Ngọc thành bảy vùng với một trung tâm và sáu vùng cận. “Vậy là, châu trẻ Cổ Ngọc lấy Cổ Văn làm trung châu, điều hành sáu sách và ba mươi xã. Trước tiên… Người nghĩ nên đắp thành đất trước hay là xây hẳn thành đá đây? Thành đá thì hơi lâu đấy.”


Được hỏi, Garrett chưa vội trả lời, khép hờ đôi mi, ngón tay gõ lên bàn vài nhịp khô khốc giữa không gian tĩnh lặng, anh thẳng thừng: “Lâu đến mấy cũng phải làm. Thành đất quá yếu, khó lòng trụ được nếu hung thú tràn về. Chiều cao tối thiểu phải tám thước, về kích thước khối… Lấy hai một một đi. Ta nghĩ nên xây kiểu sao mười cánh, hai mươi tháp canh, vòng ngoài cũng phải có thêm tường thành lớn hơn, cao mười tám, độ rộng mặt trên sáu, dưới chân chẵn mười.”


“Kiểu thành ngôi sao mười cánh à? Thiết kế này xây khá chậm, nhưng cực kỳ hiệu quả nếu địch tấn công, tầm kiểm soát bao quát mọi hướng.”


Vị quan Lâm Nghị gật gù, miệng lẩm bẩm, hai tay chống lên mặt bàn, tấm lưng rộng hơi khom nhẹ, đôi mắt dán chặt vào các khu vực đã được xác lập đường biên rõ ràng. Đoạn, ông soạn giấy cầm bút, bắt đầu tính toán những công thức nào đó, trong khi Garrett thì vẫn đứng im lặng, không hề can thiệp hay gây cản trở công việc. Chừng đôi mươi phút sau, trên mặt giấy đã hoàn toàn bị lấp kín bởi các công thức toán học dày đặc, và được Nghị trao cho Garrett, ông nói:


“Thưa Đức hoàng tử Garrett điện hạ, đây số đá và vữa cần thiết để xây thành.”


“Chín trăm chín mươi chín ngàn chín trăm chín mươi chín viên?” Garrett chân mày bên cao bên thấp, lấy từ trong túi một chiếc ấn ngọc, đóng dấu mộc đỏ có chữ “Dũng Đức”, ký tên và đưa Nghị. “Phía Đông có dãy núi kim cương, ta sẽ cử thiên hộ thu thập và lệnh công xưởng sản xuất gạch kim cương nhanh nhất có thể. Dù không thể hoàn toàn chống lại đạn pháo động năng cao, nhưng với hung thú thì quá dư sức rồi.”


Lâm Nghị nghe Garrett nhắc đến kim cương thì bỗng gãi đầu cười khổ, thở dài một hơi, rút trong túi ra con dao với lưỡi làm từ chất liệu ấy, ông nói: “Vạn Yêu kim cương tràn lan đến nỗi chẳng có giá trị gì ngoài phục vụ công nghiệp và y tế, vậy mà nước ngoài lại tìm mua làm trang sức. Hạ thần nghĩ… Đợi mọi việc ổn thỏa, chúng ta thiết lập nền kinh tế bán kim cương, điện hạ thấy thế nào?”


“Cũng được, hầu hết loài người rất thích kim cương, trừ Vạn Liên, do thế đất họ cũng giống ta.” Garrett vừa trò chuyện thoải mái cùng Nghị, vừa sắp xếp lại tài liệu, mang đi và cất vào trong tủ, gài khóa. “Kim cương rất cứng, nhưng độ phản chiếu cao, làm nhám bề mặt và phủ sơn trước khi xây dựng, cũng là để tăng cường bám vữa. Cũng may là trong xe hàng có mang theo lưỡi cưa kim cương, không thì chẳng biết sao để cắt gạch phục vụ xây thành. Đây, cầm lấy.”


Garrett ném cho Nghị một chiếc chai làm từ kim loại, bên trong sóng sánh thứ chất lỏng mà khi mở nắp ra, nó lan tỏa khắp khoảng không là hương men nếp nồng. Sau đó, anh lấy một chai cho mình, tiến lại ngồi cạnh, mở nắp hớp một ngụm, lại rút trong túi ra chiếc tẩu gỗ mun, bên trong là viên nén làm từ những cánh hoa tươi có màu tím sáng. Đưa đầu ống chứa bông lọc ngậm miệng, cho thêm viên ngọc trắng tỏa khí lạnh vào miệng tẩu, rít một hơi thật dài, anh nói:


“Cổ Ngọc là châu trẻ, dù ta hỗ trợ ban đầu, nhưng ắt sẽ có nhiều khó khăn khi đi vào vận hành. Nếu tính đúng, nơi này sẽ mất vài trăm năm để có thể đủ tiêu chuẩn lên phủ, ví như Thới An, phải mất ngàn năm để thăng phủ. Lâm Nghị, ta nói trước, lần này ông quyết ở lại cũng tức là đưa bản thân vào thế khó đấy.”


Như chẳng chút bận tâm, Hùm Lâm Nghị uống một hơi gần nửa chai rượu, lấy ra chiếc tẩu tương tự Garrett, cho viên nén vào trước, ngọc phép vào sau, một hơi rít mạnh luồng khí thảo dược vào người, ông đáp: “Hạ thần đây là ai, điện hạ há chẳng rõ ư? Đợi thái bình, hạ thần sẽ thiết lập hệ thống học viện nhằm dạy về lịch sử, biết đâu tương lai Cổ Châu là vùng đất nổi danh thì sao?”


Garrett trầm tư hồi lâu, biểu đầy vẻ cảm thẫn thờ vì nhiều lý do sâu xa, rồi tặc lưỡi, thở dài thườn thượt: “Hà… Ông xưa nay cứng đầu, nói sao thì đành vậy.”


Đoạn, anh với tay lên bàn lấy chiếc gạt tàn được gia công bằng kim cương, để nó ngay chính giữa mình và Nghị, thả bã thuốc vào đó, xong rồi nói tiếp: “Theo báo cáo thăm dò, trong núi ước tính khoảng hai mươi triệu tấn kim cương, khả năng tái tạo năm phần nghìn mỗi năm. Nghi đã xem xét và quyết định cho trực thuộc Cổ Ngọc, lấy tên Vĩnh Cương. Đợi vào khuôn khổ, ông cứ khai thác, tuy nhiên đừng để bên thương hội bán ra ngoài Manteiv quá trăm cân mỗi năm.”


“Mục đích để tránh gây khủng hoảng và trữ tài nguyên nhỉ? Vâng, hạ thần hiểu rồi, chỉ là…”


Hùm Lâm Nghị gật nhẹ, nâng chiếc tẩu gỗ mun ngậm miệng, rít một hơi dài để đưa luồng khí vào trong cơ thể, tận hưởng mùi thơm thoang thoảng dịu mát và cũng có chút ngọt ngào thư thái. Hồi lâu sau, Nghị lật úp đầu tẩu xuống gạt tàn và gõ vài cái làm sạch, vặn ren tháo đầu hút, vứt bông lọc bám cặn bụi vào sọt rác, ráp lại rồi cất vào túi. Cầm chai rượu nâng lên tu ừng ực rồi ngả lưng tựa ghế, cơ mặt thả lỏng, bộ dạng vô cùng thoải mái, xong rồi ông tiếp:


“Bán ra ngoài, giá thị trường mỗi cân từ năm đến sáu mươi triệu đồng Manteiv tùy loại, nghe có vẻ nhiều, nhưng so ngân sách cả nước thì duy trì vài ba trăm năm là cùng, chẳng đáng. Thay vào đó, một công trình tồn tại vạn năm không xuống cấp vẫn hợp lý hơn, đỡ được biết bao chi phí tu sửa, tiết kiệm cho dân lẫn quốc khố. Mà, thành Nanh Bạc nghe bảo cũng là xây từ kim cương.”


“Ừ, nhưng vì gạch được phủ vật liệu đặc biệt, nên nhìn ngoài vào trông như đá thường vậy.” Garrett nói, lắc lư chiếc chai nhưng chẳng nghe âm thanh gì, xem ra đã cạn rượu, liền ném chính xác vào thùng rác đặt nơi góc lều. “Nói vậy chứ lần cuối ta đến Nanh Bạc chắc phải ngoài bốn ngàn năm rồi, khó rõ bây giờ ra sao. Nhưng… Ở đó có tinh hoa cả nước hội tụ, đoán chắc Jeanne sẽ ổn, miễn là đừng thằng nhãi nào dám dòm ngó con bé, không thì ta sẽ điên lên mất.”


Vị quan Nghị nghe đến đây thì bỗng nhiên trừng mắt, hai lòng bàn tay siết chặt kêu lên răng rắc, ông nhe nanh: “Hừm! Dù biết tuổi kết hôn là mười bốn và tuổi ân ái là mười tám, nhưng hạ thần lại chẳng muốn Đức công chúa Jeanne điện hạ kết hôn chút nào, ít nhất vài trăm năm nữa. Vào cái ngày cùng Yêu Vương diễn kịch với lũ ngoại bang, thần nhìn ngài ấy khóc mà chỉ muốn vả cho cái gã họ Liễu đó văng cái đầu ra ngoài. À, trông Yêu Vương khi ấy cũng kiềm lắm.”


“Ta biết, ta biết chứ, Jeanne là đứa phụ hoàng thương nhất mà.” Garrett trả lời ngay tắp lự, nhưng thình lình sắc mặt thay đổi sang bực dọc, bàn tay bỗng hóa thành móng vuốt sói sắc nhọn, giơ ngang mặt. “Khốn kiếp lũ phương Bắc, đợi đi, mai này ở sa trường, các ngươi sẽ được chiêm ngưỡng sức mạnh yêu tộc thời đại mới khủng khiếp ra sao.”


Lâm Nghị bật cười, chủ động đứng dậy trước cái nhìn của Garrett, đi lấy thêm rượu rồi trở lại ngồi cùng vị hoàng tử mà mình phụng sự. Đưa cho anh ta chai rượu, bản thân thì tự khui nắp, nâng lên và nói:


“Thôi, hôm nay hạ thần kính rượu điện hạ. Uống tiếp nào.”


“Được, uống tiếp thôi, thầy của ta.”


Trong căn lều trung tâm doanh trại, cuộc trò chuyện giữa vị hoàng tử cùng viên quan đại thần cứ thế tiếp tục diễn ra. Thế rồi, họ lấy thêm thuốc, hương dược liệu lan tỏa trong không khí cùng hương men nếp của rượu nồng, hòa cùng những câu chuyện trò. Chỉ là hiện tại, khi công vụ đã vơi đi, họ chỉ còn lại những cuộc tâm sự về đời thường trên con đường đại nghiệp cùng chung chí hướng, mà thực tế chẳng rõ tương lai sẽ thế nào.


Lại nói đến, tại thời điểm ấy, nơi khu vực trống trải bên ngoài quân doanh, một nhóm hơn trăm cung nữ đang tập trung về một chỗ, mà xung quanh là sự hiện diện của những vị tướng và binh sĩ. Trên tay của họ cầm khẩu súng trường dài đến thước rưỡi, báng nhỏ hình que, tì vai có kiểu dáng giống chân chim, được lắp đệm da thú giảm chấn, buồng nạp đạn kiểu mở sập trông như bẫy thú, búa đập thủ công dạng bán ẩn nằm gọn trong rãnh, chỉ lộ tay gạt.


Một điều khá lạ là những viên đạn họ cầm trong tay, cũng như đeo quanh thắt lưng, đó lại là loại vỏ giấy cói khá dày được phủ sáp chống nước, đầu chì đúc nhọn có phết keo quanh rìa để không rơi ra. Trong số đó, nàng cáo lửa Ivy lại nổi bật nhất cả, khi giữa hàng dài cung nữ cao ráo thì cô lại sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn hơn hẳn. Đương lúc cô đang ôm khẩu súng dài bằng chiều cao mình trong tay với đôi mắt long lanh, một giọng nam inh tai vang lên:


“Hạ cung nữ Ivy Nightmare! Bài thi thăng hạng, hỏa khí huấn luyện dòng điểu thương, đạn chì cỡ mười li, bia mục tiêu động thứ mười! Tiến ra vạch bắn!”


“Hạ cung nữ Ivy Nightmare, rõ!”


Ivy nghe gọi liền bước khỏi hàng, tiến đến trước vạch kẻ ngang, tay trái giữ ốp dưới bụng súng, tay phải bấm chốt bật nắp sập, cho đạn vào buồng chứa. Bấy giờ, khi cô thao tác với viên đạn thì mới thấy được phần đáy của nó là vỏ đồng có hạt nổ, chỉ mỗi thân là gói giấy phủ sáp. Đợi khi tiếng cạch của nắp sập kêu lên, báo hiệu đã nạp đạn xong, vị yêu tướng chỉ bắn đứng cạnh giương cờ, rồi phất mạnh khiến nó vang lên phần phật, miệng hô to:


“Hạ cung nữ Ivy Nightmare! Giương súng lấy đường ngắm! Bắn khi sẵn sàng!”


Nghe khẩu hiệu, nàng cáo lửa nhỏ nhắn đứng hai chân trái trước phải sau vào thế trụ, tay trái cầm thân súng nâng lên và tì vai vào báng, để thân nòng ngang má, nghiêng nhẹ đầu. Nhắm một mắt, nhìn qua rãnh ngắm, Ivy để ngón trỏ tay phải đặt ở vành bảo vệ cò, tập trung vào tấm bia đang di chuyển cách vài trăm thước. Kéo búa đập ngược về phía mình, cô cho ngón tay vào cò, duy trì nhịp hô hấp chậm rãi, thở phù một hơi và siết mạnh, mọi thứ chỉ diễn ra vài giây.


Chiếc búa được thả chốt bởi hành động kéo cò liền theo đó bật lên và đập vào nút lục giác nhỏ nắm ẩn ở bên trong cơ cấu kích bắn, keng một tiếng, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Khoảnh khắc ấy, chỉ thấy được chút khói trắng phía đầu nòng, không quá nhiều, cơ thể Ivy hơi giật ngược về sau, và rồi vệt sáng vàng lao thẳng về phía xa, găm vào tấm bia bằng gỗ đang di chuyển theo phương ngang bởi sợi dây kéo, ngay giữa hồng tâm được vẽ sẵn, để lại một lỗ đạn.


Sau khi Ivy đã hoàn thành phát bắn, một yêu tướng vai mang áo choàng xanh biển đứng cách đó hơn trăm thước, nhìn lướt qua đoán chừng giữ chức thiên hộ, bước đến tiến hành kiểm tra những tấm bia mục tiêu, đếm số lỗ đạn. Hồi lâu sau, anh thẳng lưng, phất mạnh hai lá cờ tam giác màu đỏ và vàng, đồng thời vẫy một vật trông như thước bảng có gắn biển tròn, phát tín hiệu đến cho yêu tướng cầm bảng ghi chép hiện đang đứng gần nhóm cung nữ.


“Hạ cung nữ Ivy Nightmare! Bài thăng hạng bắn súng cự li bốn trăm thước, bia mục tiêu mười tĩnh mười động, phát đạn triển khai hai mươi trên sáu mươi cấp phát, thời gian lấy đường ngắm trung bình bốn giây! Thành tích, đạt điểm tuyệt đối! Thao luyện kết thúc, tháo súng vệ sinh, kiểm tra đạn dư và trả lại!”


“Rõ, thưa Thiên hộ Văn Hải!”


“Ối dồi ôi! Con bé bắn súng giỏi thế?”


“Ừ, ghê thật, điểm tuyệt đối kìa!”


“Giỏi quá, Ivy!”


Ivy rời tư thế ngắm bắn, hạ súng mở chốt nắp sập, vỏ đạn thật ngạc nhiên làm sao, khi mà lớp giấy cói đều đã cháy sạch không còn, chỉ duy nhất thừa ra mỗi phần đáy làm bằng đồng là nguyên vẹn. Lấy chai dầu trên bàn, thấm ướt tấm vải nhỏ, nàng cáo nhỏ nhét nó vào miệng nòng, rút que cài bên dưới thụt rửa vệ sinh lòng trong, làm sạch muội thuốc súng còn lại, hành động dứt khoát, dù rằng phải nhón gót nhảy lên do khẩu điểu thương ngang đỉnh đầu mình.


Hoàn tất vệ sinh thân súng, cô lại tháo cụm khóa xem xét chiếc kim nhỏ, nhắm một mắt nhìn qua nòng, kiểm tra tám rãnh xoắn đạn đạo đã sáng loáng bởi lớp mạ vừa được vệ sinh kỹ lưỡng. Xong xuôi, cô lắp ráp lại khẩu súng, đếm kỹ số đạn còn thừa, mang trả cho lính gác kho cất giữ, và ở tại đó, nàng cáo nhận lại hàng loạt ánh mắt nể phục đến từ những yêu binh chuyên nghiệp, gương mặt đầy vết sẹo chinh chiến.


“Khá lắm Ivy, em bắn giỏi hơn bọn anh đấy.”


“Ừ, lấy ngắm nhanh lắm. Được rồi, mau đi nhận lại thẻ đi.”


“Vâng ạ, cảm ơn các anh.”


Đáp lời xong, Ivy tiến đến bên bàn tiếp quản, ngồi tại đó là một yêu tướng khác tay cầm con dấu bạc, đóng xuống tờ giấy chi chít số liệu một mộc đỏ đề rõ hai chữ “Thông qua”, sau đó cắm tấm thẻ nhận diện của cô vào khe thiết bị quét yêu khí. Hồi lâu sau, ánh sáng trên chiếc máy quét tắt lịm, nhả tấm thẻ ra khỏi khe cắm, anh ta thu lại nó, cho lên mặt một máy quét khác, kiểm tra lại thông tin được nạp, rồi mới đưa cho Ivy, mỉm cười hài lòng, hết lời ngợi khen:


“Giỏi lắm, hạ cung nữ Ivy, mỗi bia một viên đạn, tính ra thì cô thậm chí còn ghê gớm hơn nhiều tay súng đấy, không phải ai cũng bắn giỏi vậy đâu. Đây, trả lại cô, thành tích đã lưu trữ trong hệ thống, từ nay không cần tập với điểu thương nữa, chờ bên trên xét duyệt là có thể chuyển hệ khinh lôi giáo. Khi đến Nanh Sói, cố gắng giữ phong độ thế nhé, nữ chiến binh tương lai.”


“Ì hì hì, em cảm ơn ạ, em sẽ cố gắng phấn đấu.” Nhìn tờ giấy xác nhận và tấm thẻ nhận diện có thêm dòng chữ “Tay súng dự bị bán chính quy”, Ivy khóe môi cong nhẹ, gật đầu chào vị tướng kia, hí hửng quay trở lại vị trí cũ, cạnh những cung nữ khác, tươi cười khoe khoang. “Mấy chị thấy không? Em thông qua rồi này, sắp được huấn luyện với khinh lôi giáo như quân chính quy rồi. He he.”


Nàng cung nữ tộc tộc thỏ với mái tóc đen óng ả đưa tay xoa đầu Ivy, mỉm cười bày tỏ lòng tự hào như thể đối đãi với chính con em mình, đồng thời buông lời tán thưởng: “Ừ, giỏi lắm bé Ivy, nữ tay súng đẳng cấp là đây chứ đâu. Cố gắng lên em, trong bài thi thăng hạng cung nữ cũng thế nhé, ráng lên trung cung nữ nhé. Em cũng biết mà, tiêu chuẩn Nanh Sói hơn nơi khác một bậc, bây giờ lên trung cung nữ, đến Nanh Sói em sẽ giáng cấp trở lại hạ cung nữ thay vì sơ.”


Ivy ngẩng cao đầu, nhanh nhảu đáp: “Vâng, thưa thượng cung nữ Như Ngọc.”


“Ừ, ngoan lắm.” Như Ngọc vuốt ve má Ivy, nhìn chiếc đuôi sau lưng nàng cáo đang ngoe nguẩy. “Không uổng bọn chị đầu tư cho em từ khi nhập cung.”


Ivy được khen thì mũi như nở bung ra cả hoa, đưa tay gãi má, cố gắng nén lại dòng cảm xúc chực dâng trào, nhưng chiếc đuôi phẩy mạnh đã tố cáo mọi thứ cô nghĩ. Cùng lúc, Bảo Nghi dẫn theo chị em Galina và Garrick tiếp cận từ sau lưng nàng cáo nhỏ, chẳng hẹn mà cùng lúc vỗ tay từng nhịp đều mang ý biểu dương, khiến Ivy giật mình vểnh cao cả hai tai, quay phắt lại. Lúc ấy, các cung nữ bao gồm cả Ivy vội hành lễ nhưng liền bị Nghi khoát tay ngăn lại:


“Chúng ta đến đây chỉ là để xem buổi thi thôi, đa lễ quá lại đâm khó chịu đấy.”


“Phải đấy, bé Ivy, các cô nữa, đây có còn là hoàng cung đâu?”


Galina lên tiếng tiếp lời mẹ mình, bước chân sải quãng ngắn tiến gần hơn đến với Ivy, mặt đối mặt, bờ môi nở nụ cười chứa đựng nhưng mưu mô mà chẳng ai có thể hiểu được. Chợt, trong khoảnh khắc nhìn lên mái tóc đỏ rực tựa ngọn lửa đang buộc cao của Ivy, nàng quận chúa sói bạc nheo mắt, hai tai khẽ giật một nhịp, tay kê cằm, đầu hơi nghiêng, biểu cảm lấy làm tò mò, cô hỏi:


“Ủa? Hôm nay em không đeo trâm à, Ivy?”


“Ơ? Có mà ạ, nó ở…” Ivy vươn tay lên đầu, nhưng thứ cô chộp lấy chỉ là luồng không khí vô hình, gương mặt tươi cười đầy vẻ hồn nhiên vừa mới đó chợt tái mét, đôi đồng tử thu hẹp, mí mở to. “Chết… Trâm cài của mình… Mất rồi…”


Lần đầu tiên, trước sự chứng kiến của những cung nữ mang cả vai trò của kẻ làm chị, trước ánh nhìn của ba mẹ con Bảo Nghi và Galina cùng Garrick, cùng yêu binh yêu tướng, nàng cáo nhỏ cứng rắn hôm nào hoàn toàn sụp đổ. Khóe mi ứa nước mắt, mũi đỏ ửng, Ivy gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn, quên mất mọi điều xung quanh mình, vội chạy đi với tốc độ nhanh đến khó tin. Thấy vậy, Nghi đập vai Garrick, nháy mắt ra hiệu cho anh đi trước, sau đó hạ lệnh:


“Các cung nữ có mặt nghe đây, tạm thời ta cho các ngươi nghỉ sớm, mau giúp Ivy tìm cây trâm. Đó là báu vật tinh thần của con bé, giá nào cũng phải tìm ra.”


“Vâng! Thưa Đức hoàng tử phi Bảo Nghi điện hạ!”


Nói là làm, toàn bộ các cung nữ ngay lập tức tản ra theo từng nhóm từ hai cho đến ba, bắt đầu lùng sục những nơi mà Ivy có khả năng đã đi qua theo trí nhớ của họ. Riêng về Garrick, dưới mệnh lệnh ngầm ban hành từ mẹ và chị, không quá khó để anh biết được vị trí bản thân, một đường chạy theo Ivy, giúp nàng cáo nhỏ tìm chiếc trâm quý giá. Cứ như vậy, giữa lúc ba quân đang tập trung xây cầu, thì ở đâu đó, cuộc tìm kiếm đã bắt đầu.


Vài giờ sau, bờ sông đầu nguồn…


Gương mặt lấm lem bùn đất, đôi tay dính cả đất cát vào móng, tuy nhiên, nàng cáo lửa Ivy mặc nhiên không từ bỏ, hết xới tung bờ này rồi lại chui hẳn vào bụi cây um tùm kia. Đi ngay sau, Garrick cũng không để Ivy đơn độc, cũng theo đó mà tham gia, đôi lúc còn dùng chính sức mình để nhấc những tảng đá to đùng để kiểm tra chiếc trâm liệu có bị rơi vào khe hay chăng.


Tuy vậy, bất chấp mọi nỗ lực, kết quả đối lại là cây trâm cứ như thể bị tan biến vào hư không, hoàn toàn mất dạng. Dù cho Ivy đã cố gắng quay lại bất kỳ con đường nào mình đã dạo qua, nhưng đã mấy giờ liền, cô chẳng thể tìm ra được tín vật nhận thân với chị gái. Đôi mắt càng lúc càng đỏ hơn, mặt mày xinh xắn đã bị lấm bùn đen, và rồi, trong một giây bất cẩn, Ivy trượt chân ngã sấp xuống vũng lầy. Garrick thấy thế dấy lên nỗi lo, chạy lại đỡ cô lên hỏi han:


“Ivy! Cô có sao không? Hay là về đi, để ta cắt cử binh lính đi tìm cho.”


“Không, đó là tín vật để tì nữ nhận chị, nhất định phải tìm.” Ivy nước mắt tuôn rơi lã chã, đưa tay quẹt má, lồm cồm bò dậy trước cái tặc đầy lưỡi xót xa của Garrick. “Cha tì nữ nói chiếc trâm đó chị ấy rất thích, nhưng chấp nhận để lại nhà để gia đình vơi nỗi nhớ. Phận làm em, tì nữ lại làm mất trâm của chị.”


Trước sự cương quyết không gì có thể lay chuyển được của Ivy, Garrick cũng chẳng thể làm gì khác cho cam, chỉ đành tiếp tục hỗ trợ cô tìm trâm. Trời cũng đã quá giờ trưa, binh sĩ và cung nữ theo sự phân chia của Nghi tách ra thành các tổ nhỏ nhằm hỗ trợ Ivy tìm đồ. Giữa lúc ấy, vị vương tôn Garrick vẫn tuyệt không rời khỏi nàng cáo dù nửa bước, vừa lặng lẽ bước theo, vừa đảo mắt hết trái lại phải, cho đến khi đi ngang qua hồ nước đọng trong đá nọ, anh hô to:


“Ivy! Quay lại đây, nhanh lên, xem cái này!”


“Vâng? Sao thế ạ, thưa Đức vương tôn Garrick điện hạ?”


Garrick không trả lời, trước khi Ivy tiến lại theo lời gọi thì anh đã cởi giáp nhảy ngay xuống hồ, khiến cô nàng sững sờ vì chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra. Hồi lâu sau, trôi qua chừng vài phút nhưng vị vương tôn vẫn chưa nổi lên, Ivy trở nên bồn chồn không yên, môi mím mày nhăn, đi đi lại lại. Biểu cảm lo âu hiện hữu, đuôi cụp vào giữa đùi, Ivy suy tính điều chi khó rõ, tức tốc cởi bỏ lớp áo ngoài có phần hơi dày và chiếc váy vướng víu, lấy đà nhảy thẳng vào nước.


Âm thanh va chạm nước vang lên ào ạt, nàng cáo nhỏ ngụp lặn bên dưới tìm vị vương tôn chìm đâu biệt tích. Tuy nhiên, chỉ sau vài ba phút, Ivy như bị hụt hơi, chới với trong làn nước mà chẳng thể kêu lên dù là nửa từ. Khoảnh khắc cô suýt chút chìm xuống thì đúng lúc ấy, Garrick miệng ngậm chiếc trâm cài của cô, tay ôm lấy bờ eo nhỏ, nâng cả hai trồi lên khỏi mặt nước. Ivy vì suýt đuối nước đâm hoảng, đôi tay bám chặt vai Garrick, ho không ngừng:


“Khụ khụ… Nước vào mũi mình rồi… Khụ…”


Garrick nổi cáu ra mặt nhưng cố kìm nén cảm xúc, hạ tay vòng qua hai đùi Ivy mà bế lên, từng bước nặng trịch vì nước ngấm quần áo, lầm lũi tiến về bờ hồ rồi đặt cô xuống chỗ khô ráo. Lúc này, anh lấy chiếc trâm cài có chín chiếc tua rua ướt đẫm khỏi miệng, bất ngờ gõ một phát rõ mạnh vào đầu Ivy khiến cô ứa nước mắt. Sau đó, anh như tức điên mà quát lên, giọng lớn đến nỗi đánh động lũ chim rừng bay vù vù khỏi những ngọn cây:


“Cái con cáo ngốc này, bản vương tôn bảo cô quay lại chứ kêu nhảy xuống hồ à? Không biết bơi thì chớ, lại còn bốc đồng! Cô mà có mệnh hệ gì thì chúng ta ăn nói sao với nhà cô đây? Tuổi trẻ nông nổi!”


“Ư… Đau…”


Ivy ôm lấy đỉnh đầu, cắn răng lộ nanh mếu máo, cục u nổi lên tích tắc, hai gối co rúm, biểu cảm sợ hãi, trông hệt như một con thú nhỏ bị đe dọa bởi kẻ săn mồi. Hít thật sâu rồi thở chậm để lấy lại sự bình tĩnh, sau đó từ tốn ngồi xuống cạnh bên, chàng vương tôn sói xòe lòng bàn tay, trao trả chiếc trâm lại cho Ivy và nói, ngữ điệu trách móc không giấu giếm:


“Đây, ta đoán lúc cô đi lấy nước đã làm rơi. Đồ trân quý thì giữ cho kỹ, lần này tìm được, chứ lần sau chưa chắc đâu. Với cả, đừng có liều kiểu ngu như vậy nữa, chết có ngày đấy.”


Nhận lại chiếc trâm quý giá, lật trái xoay phải, khi đảm bảo nó không bị hư hại gì ngoài ướt những chiếc tua rua, Ivy mới thực sự thở phào an tâm. Ôm ghì nó vào giữa lồng ngực mình, Ivy ngoảnh sang Garrick, hiện đang vận yêu khí, tạo phép gió làm khô quần áo của anh và chính bản thân cô. Cắm chiếc trâm trở lại trên mái đầu, kiểm tra lại độ chắc chắn, xong rồi mỉm cười, giọng dịu dàng:


“Cảm ơn người nhiều lắm, thưa Đức vương tôn Garrick điện hạ.”


“Ừ, mong cô nhớ lời ta.” Garrick gật đầu, lấy máy điện đài trên vai, xoay núm chỉnh kênh, ấn giữ nút ngang hông, đưa lên gần môi. “Mẹ, con tìm ra cây trâm cho Ivy rồi. Giờ bọn con đang ở hồ nước thượng nguồn, chốc nữa sẽ về.”


Mặc cho bị ngâm nước, điện đài của Garrick vẫn hoạt động trơn tru chẳng chút vấn đề gì. Khi anh thả ngón tay khỏi nút bấm, viên đá phép màu xanh lá ở mặt trước lóe sáng, giọng Bảo Nghi hồi đáp:


“Mẹ biết rồi, tranh thủ về để cho Ivy tắm rồi ăn cơm, con bé bị trễ giờ rồi.”


“Vâng, con hiểu rồi. Ủa? Mà khoan đã, cái gì kia?” Garrick đang nói nửa chừng thì khựng lại, tay vẫn giữ nút bấm nên Nghi không thể trả lời, còn anh thì nhìn chăm chăm về khu vực có vết tích sạt lở, tựa hồ phát hiện thứ gì đó. “Ờ… Mẹ à, con nghĩ là mẹ nên cử một đội hậu cần đến ngay vị trí con, có vẻ… Con vừa thấy một thứ khá hay ho đấy, trông như…”


Garrick dán chặt mắt về phía bờ đối diện, ẩn hiện trong bùn lầy, do cơn mưa vài ngày trước làm trôi đi lớp đất chôn vùi, một ống đồng ngoại cỡ dần lộ ra, màu sắc ngả xanh nặng nề. Dù khó nhìn rõ toàn thể do chỉ có mỗi phần miệng trồi lên khỏi bùn, nhưng vẫn có thể thấy lòng trong cỡ lớn, hoa văn vẫn còn tương đối nguyên vẹn, khiến cho vị vương tôn này nổi lòng phấn khích, giơ điện đài cận môi, nhếch mép chốt hạ:


“Ừm thì… Một khẩu thần công thời cổ, con đoán vậy… To lắm, cỡ nòng chừng trăm tám đến hai trăm, không rõ niên đại, nhưng hoa văn thì thuộc về Vạn Yêu ta. Mà thôi, mẹ đến xem trực tiếp đi ạ, con nghĩ là ở đây có cả kho tàng cổ vật mang giá trị lịch sử đấy.”


“Con đùa đấy à? Một cổ vật của đời trước sao?” Giọng của Nghi ở đầu tín hiệu bên kia tỏ rõ kinh ngạc, có chút khó tin, nhưng cũng không phủ nhận. “Mà thôi được rồi, hai đứa ở yên đó, mẹ sẽ đưa binh lính và dụng cụ đến ngay, tiện thể mang cơm cho luôn. Nhớ, đừng táy máy, tránh gây hư hỏng hiện vật.”


“Vâng, nhờ mẹ ạ, nhanh giúp con.”


Nửa giờ sau, Bảo Nghi lúc này dẫn theo lực lượng gồm ba con voi, vài trăm binh sĩ và cung nữ đến chỗ Garrick và Ivy theo tín hiệu định vị phát ra từ lệnh bài vương tôn. Chỉ với vài thao tác chỉ trỏ của Nghi, toàn bộ lính cùng cung nữ liền khẩn trương bắt tay vào việc dựng lán, chuẩn bị dụng cụ cuốc xẻng đào bới, ai lo nhiệm vụ nấy, không ngáng đường nhau.


Trong lúc ấy, Ivy đã bị đích thân cả Nghi và Garrett yêu cầu phải ngồi ăn cho hết phần cơm được mang đến, sự đồng lòng ấy cứng rắn đến nỗi cô chẳng thể nào làm khác đi. Hiện thời, Garrick miệng ngậm miếng thịt khô tẩm ướp gia vị cho có cái bỏ bụng, đích thân dẫn mẹ và các bách hộ cung nữ dưới quyền tiếp cận vị trí sạt lở do mưa lũ. Bấy giờ, khi nhìn tận mắt, Garrick càng tin vào phán đoán của mình, anh nói:


“Mẹ xem, miệng nòng có hoa văn răng nanh, hơi mục nát chút nhưng vẫn còn rõ sừng và chân thú các loài, đều là những đặc trưng của nước ta. Không biết bị chôn vùi ở đây bao lâu rồi, nhưng có lẽ không dưới triệu thiên kỷ đâu, cơn bão mùa hạ hôm nọ xối trôi đất nên nó mới lộ ta.


“Ừ, mẹ cũng nghĩ vậy, nhưng trước mắt chưa rõ tình trạng hư hại cụ thể ra sao, phải cẩn thận đừng để hư hỏng hiện vật.” 


Nghi nhỏ giọng trả lời, ngồi xổm xuống, bắt tay vào cùng các cung nữ khác dùng cọ lông quét thật chậm để tách bùn đất khỏi hiện vật, mọi hành động đều nhẹ nhàng nhất có thể. Nhìn những hoa văn bị thiên nhiên ăn mòn đang dần lộ ra khỏi hố chôn của thời gian, từng sắc đồng hóa xanh hiện ra dưới lớp cọ quét chậm, cô mỗi lúc một hào hứng hơn.


“Hừm… Cổ Ngọc… Xem ra không đơn giản. Bia đá cổ, giờ lại đến khẩu thần công bị chôn vùi, có khi nào đây là chiến trường cũ mà lịch sử bị thiếu hụt?”


“Mẹ không chắc, chỉ có thể chờ khai quật rồi nhờ chị con kiểm tra thôi.”


“Vâng, đành chờ vậy. Hửm? Cái nòng này…”


Đang trò chuyện thì Garrick thình lình khựng lại giây lát, nhoài người quan sát phần đầu nòng đã được tách đất, lia mắt nhìn vào lòng trong. Rút găng tay lụa ra đeo vào, anh cho tay vào trong nòng súng, từ tốn kiểm tra thật chậm những kết cấu lòng súng, rồi quay sang Nghi và nói:


“Mẹ, khẩu thần công này nòng trơn.”


“Nòng trơn đúng rồi, nước ta mới có rãnh xoắn từ sau nhà bác dâu cả của con thành danh thôi.” Nghi vừa nói, vừa tách một cục đất cứng khỏi thân súng, hai thước nòng đã lộ nhưng vẫn còn phần lớn kết cấu vẫn còn nằm sâu trong lòng đất, chân mày nhíu lại. “Cái gì đây? Súng thần công thường chỉ dài năm thước là cùng, nhưng độ ghì đất này, phải còn còn đến sáu bảy thước nữa… Sao mà dài dữ vậy? Lẽ nào là dòng súng thần công đặc biệt nào khác ư?”


Nói đoạn, Nghi chợt đăm chiêu vài giây, đưa tay gõ nhẹ vài cái vào thân súng, lắng nghe âm vang trầm ấm phản hồi từ bên trong ra, hai tai dựng đứng, tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc: “Ôi trời… Tiếng ngân đanh như chuông này, chất lượng vẫn còn tốt lắm! Độ cứng này, thậm chí vượt trội hơn đồ đồng hiện tại của ta! Trình độ kỹ thuật của Vạn Yêu cổ… Có chăng lại đỉnh cao vậy ư? Hử?”


Đang trầm trồ thì Nghi bỗng sững lại, kỹ lưỡng sờ lên những hoa văn đúc liền trên thân súng, cẩn thận vuốt tay để cảm nhận, đôi đồng thu lại, nuốt nước bọt nghe ực một tiếng, miệng lẩm bẩm: “Đây… Đây không phải hoa văn khắc như những khẩu thần cơ được tìm thấy trước kia, mà là đúc nguyên khối trong quá trình sản xuất… Điều này tức là thời đó đã có khuôn đúc pháo hàng loạt? Đây không phải là khẩu duy nhất, mà còn rất nhiều ở đâu đó dưới lòng đất?”


“Không thể nào…” Garrick cũng không dám tin những gì mình vừa nghe, đích thân sờ tận tay những hoa văn, gõ thân súng nghe tiếng, để rồi mắt căng mày nheo ngạc nhiên. “Thật luôn này, chất lượng đồng phải tinh khiết cỡ nào mới cho ra được âm thanh đã tai thế này cơ chứ? Chả có nhẽ… Bậc tiền yêu đã đạt đến trình độ công nghệ vượt trước thời đại thuở ấy? Nhưng… Làm sao đồng lại không bị tan biến sau ngần ấy năm? Quái lạ…”


Nghi không nói gì, chỉ âm thầm rút con dao nhỏ xíu sau lưng, lưỡi mỏng như lá lúa, thận trọng cạo ít lớp xỉ đồng cho vào khay, dùng một chiếc kim bạc để tách từng mảnh vụn xem xét, cô nói: “Không giống đồng bình thường, phần lớn là đồng đỏ, pha một chút ma tinh kim. Mẹ nghĩ là loại hợp chất đồng nào đó đã biến mất ở thời nay, cụ thể thì để chị con mang đi thí nghiệm mới biết.”


“Đành vậy.” Garrick thở dài, nhìn phần thân súng đang dần lộ ra dưới những bàn tay điêu luyện quét cọ tách đất, và rồi phản chiếu trong mắt anh là một dòng chữ nổi gây thu hút. “Hửm? Mẹ, xem trên thân súng đi. Có chữ nổi…”


Nghe Garrick gọi, Nghi dừng tay, nhìn theo ánh mắt của anh, nơi lớp đất đang dần được làm sạch khỏi thân pháo, cũng như trong lòng của nòng. Ở đó, đúng như lời anh nói, dọc thân khẩu thần công có dòng chữ bị thấm màu hàng triệu thiên kỷ đang dần lộ diện. Hai mẹ con Bảo Nghi và các thiên hộ dõi theo từng lớp đất được phủi, biểu cảm hồi hộp, cho đến khi từng ký tự tinh xảo của một thời đại đã qua hiện rõ dòng chữ “Tọa đỉnh trấn thủ hộ thành Thần cơ pháo”.


Chẳng những chỉ có vậy, khi những thước tiếp theo của khẩu thần cơ pháo kia dần được đào lên, thì nó lại tiếp tục có thêm cụm từ “quân xưởng An Họa”, “lô thứ mười”, cùng dãy số “chín trăm mười tám” ở mặt đỉnh. Tuy nhiên, khác với dòng chữ định danh được đúc liền khối trên thân thì mã lô cùng dãy số thứ tự lại chìm xuống thấy rõ, trông như bị đập lún xuống bởi búa và đục thay vì cùng lúc trong quá trình sản xuất pháo.


Bỏ qua điều đó, bấy giờ ai nấy trong đoàn đều chung bộ dạng sững sờ, bởi chỉ với những gì đang thấy, đến cả kẻ khờ khạo cũng nhận ra những con số kia có ý nghĩa ra sao với món cổ vật quý giá này. Cùng lúc ấy, Ivy cũng vừa mới dùng cơm xong, sau khi dọn dẹp bát đũa thì tiến lại từ phía sau lưng họ, ánh mắt tò mò, chuyên tâm ngắm nhìn thứ vũ khí của bậc tiền yêu thuở xa xưa, và lời của cô đã nói lên những gì mà tất cả đang định thốt ra:


“Minh văn đó… Tức là ít nhất mười lô trên một công xưởng, mỗi lô cũng ít nhất chín trăm mười tám khẩu? Quy mô này thật khó tin… Mà, An Họa là nơi nào?”


“Là địa danh cũ của nước ta ở Bắc Trung Bộ, nay thuộc phủ An Lộ, quận Định Hòa.” Nghi giải thích, nhảy xuống dưới hố nông được đào, nơi khẩu pháo dần lộ ra được phần lớn kết cấu, khom nhẹ thân trên. “Đúng là ở Định Hòa có một khu di tích, lưu trữ khá nhiều cổ vật đồ đồng, bao gồm cả vũ khí. Khẩu thần cơ pháo này, tọa đỉnh tức là đặt nơi cao, trấn thủ hộ thành thì dễ hiểu… Nếu nó ở chỗ này, vậy gần đây ắt phải có công trình phòng thủ nào đó…”


Nhún chân bật nhảy, đưa bản thân phóng lên một tảng đá lớn cao đến hơn ba thước, Nghi khoát mạnh tay, tiếng giáp vai khua từng hồi, cô hít thật sâu rồi hô to ban lệnh: “Toàn quân! Tiếp tục khai quật, khẩn trương! Từ giờ đến tối, mệnh lệnh bắt buộc phải đưa khẩu thần cơ pháo này lên khỏi lòng đất, không thể để cổ vật có giá trị lịch sử này bị hư hại thêm dù chỉ chút ít! Từ mai, ta sẽ sắp xếp đơn vị triển khai công tác dò tìm công trình cổ. Lệnh hết! Lập tức thi hành!”


“Rõ!”


Lệnh vừa ban, binh sĩ tham gia khai quật nhanh chóng tháo giáp để ngay ngắn trên bàn. Họ mang theo độc mỗi chiếc cọ lông và cây chổi mịn, bắt tay vào quá trình dọn dẹp những mảng đất cứng đầu đeo bám trên hiện vật. Không ai dám mạnh tay, chỉ có thể kiên trì tỉ mỉ từng chút một, thậm chí nên nói là từng li nhỏ nhất. Thế rồi, vài giờ trôi qua, khi giờ cơm chiều cận kề thì khẩu thần cơ pháo cũng được nâng lên khỏi lòng đất bởi cần trục ròng rọc vận hành bởi voi kéo.


Kết cấu của nó chính xác là một ống dài, hoa văn răng nanh, sừng, cánh, đuôi và chân thú, dòng chữ định danh, mọi thứ đều được đúc liền khối đúng như lời của Bảo Nghi đã nói trước đó. Không chỉ có thế, vị trí ngay giữa thân của món vũ khí cổ đại này là hai trục ngang, được tích hợp cặp bánh răng mang thiết kế kiểu một phần ba vòng tròn mỗi bên, trông như cơ cấu nâng hạ cơ khí đầy tinh vi, mặc cho việc nó là tạo vật của quá khứ, của các bậc tiền yêu thuở thiên cổ.


Chưa kể vẫn còn một ống đồng khác lồng bên trong, thiết kế trơn nhẵn, đuôi là một khối trụ rỗng, dài khoảng một thước, đường kính ngoài năm tấc, ruột nòng gần hai. Lại nói, ống trụ ấy có một rãnh chữ L, chạy dọc ngay mặt trên, trông y hệt một cấu kiện khóa, nhưng vì lý do nào đó mà đã chẳng còn. Hai bên trụ có thêm trục ngang, nối với đôi móc tròn tại vị trí một phần tư ống ngoài của pháo bởi cặp lò xo thép, thứ mà Nghi và Garrick lầm tưởng là nòng chính. 


Chỉ có điều, cụm lò xo sau thời gian dài của dòng chảy lịch sử đã mất tính đàn hồi, gần như giãn thành đoạn kim loại dài ngoằng, khiến ống lồng trong tụt ra ngoài, may không rơi hẳn. Ấy vậy mà nhờ ống lồng trong bị tụt ra, một cơ cấu ngạnh tiếp xúc ngay trên nòng đã được lộ diện, kéo dài và ghép ăn khớp với rãnh trượt vỏ ngoài, giữ cho khe chữ L của trục luôn nằm ở vị trí hướng lên.


Vô tình, sợi cáp cẩu hơi nghiêng nhẹ, khiến một vật thể có hình cầu trượt ra từ trong buồng đuôi nòng và rơi ầm xuống, nứt toác mặt đất, may thay binh sĩ kịp thời né tránh nên không ai bị thương. Một yêu binh khai quật thấy thế sinh hiếu kỳ, rút đôi găng tay trong túi mang vào rồi cất bước tiến lại, cúi người cầm quả cầu lên, xoay tới xoay lui ngắm nghía hồi lâu, anh nói:


“Là đạn? Đường kính này… Cỡ trăm chín mươi li. Vậy, thứ này nạp hậu à?”


“Hẳn là vậy rồi, nó rơi ra từ đuôi khóa nòng mà.” Đồng đội anh ta đáp, nhận lấy viên đạn do chàng yêu binh kia đưa cho, tròn mắt trước sức nặng đang ghì đôi tay mình xuống. “Ôi mẹ… Cũng khá nặng đấy, chắc phải trăm hai đến trăm tư cân. Không bị rỉ sét, còn láng quá, hơi giống gang đen, nhưng hình như không phải, sắt cũng chẳng… Vật liệu gì thế này? Nhưng mà, vẫn còn một viên đạn trong nòng thế này, lẽ nào nó bị chôn vùi lúc đang giao tranh?”

 

Thêm một chàng yêu binh khác mắt không rời khỏi thứ vũ khí cổ đại đang dần được cẩu lên trong sự chậm rãi mà chắc chắn tuyệt đối, sau thoáng nhìn phần đuôi nòng, nhận thấy khoảng trống kỳ lạ ở đó thì lấy làm tò mò, nheo mày đôi giây, sau đó liền hỏi: “Nhưng mà… Nếu ống trụ đó là cụm khóa nòng, vậy cái khóa chặn đâu? Phải có nó mới bắn được chứ?”


“Chịu đấy, chắc là mất rồi.” Anh chàng vừa nãy lắc đầu, bàn giao viên đạn cầu rồi vỗ vai đồng đội mình. “Viên đạn còn nguyên trong buồng, có lẽ nó quanh đây thôi, chắc thế. Nào, mang thứ này đến chỗ an toàn rồi phụ tôi đào tiếp.”


“Ừ, tôi sẽ trở lại ngay, thật muốn biết là kiểu đánh lửa gì, là dây mồi hay đá?”


Đứng gần đó, Nghi chứng kiến viên đạn và cơ cấu của thời đại xưa mà không khỏi ngỡ ngàng tột độ, cơ thể tựa hóa thành tượng, mí mắt mở căng, đôi môi không đóng nổi, những chiếc nanh hoàn toàn hở ra. Ngay cạnh bên, Garrick biểu cảm y hệt mẹ mình, từng đường nét gương mặt trưng ra dáng vẻ không thể kinh ngạc, mà ai nấy xa lạ nhìn vào cũng chẳng cần giới thiệu cùng dòng máu. Đứng nhích lại gần Nghi hơn, anh lên tiếng:


“Mẹ, con nói chứ, thứ này có thật là thuộc về quá khứ không vậy? Con thấy vô lý quá, nhất là cái kết giấu hãm giật kia, nước ta cũng chỉ mới có pháo trang bị giảm giật tầm khoảng vài nghìn thiên kỷ thôi mà? Lại còn cả một khẩu pháo to như vậy nữa…”


“Mẹ cũng không rõ… Khẩu pháo này, ống ngoài dài tận tám thước, nòng chính mười, cấu tạo thì lại quá tinh vi.” Nghi hạ thật thấp âm giọng, nuốt nước bọt ực một tiếng trước món vũ khí vừa được đưa đưa khỏi nơi yên nghỉ sau giấc ngủ dài hạn. “Chờ Lâm Nghị đến đã, ông ta là con mọt sử, hẳn sẽ biết gì đó về thứ này. Mà, nói thế chứ thể nào ông ấy cũng ngã ngửa cho xem. Nói thì nói, quả thực chúng ta vẫn chưa thể biết hết về nước mình, thật đáng nể bậc tiền yêu.”


Sau cùng, hai mẹ con Bảo Nghi chỉ đành gác lại những nghi vấn mà chẳng thể tỏ tường trong sớm chiều, tiếp tục quan sát binh sĩ cùng cung nữ, chỉ đạo công tác khai quật. Thêm nửa giờ trôi qua, khẩu pháo đã được đặt lên một tấm đệm rơm chuẩn bị sẵn, các dây cáp cũng tháo gỡ, nhưng trong khi đang kiểm tra lại tổng quan thì có hai binh sĩ phát hiện thêm dấu vết. Chẳng rõ là gì, chỉ thấy họ gật đầu, quay mặt về Nghi, vung cờ tam giác đỏ thu hút sự chú ý, gọi lớn:


“Thưa Đức hoàng tử phi Bảo Nghi, phát hiện mới! Có lẽ xác định được thời kỳ đúc pháo rồi, ngay mặt dưới cụm khóa nòng!”


“Sao cơ?”


Nghe vậy, Nghi không chần chừ liền chạy lại ngay lập tức, Garrick cũng tức tốc theo sau, tiếp cận khẩu thần công đang yên vị trên đệm. Một binh sĩ đứng gần cầm chiếc đèn lồng, soi vào vị trí mặt dưới của ống trụ đuôi nòng, mà ở đó, có dòng chữ lồ lộ được đúc liền khối. Trong bóng tối của buổi chiều tà đang dần tắt nắng, dưới ánh sáng mờ của viên đá phép đặt trong đèn lồng, từng cụm từ trở nên rõ nét hơn, được đọc thành tiếng bởi âm giọng của nàng sói Bảo Nghi:


“Quân xưởng An Họa, hương Cầu Lộc, huyện Yên Thành, phủ Thái Hòa, quận An Họa, niên hiệu Chiêu An thứ ba trăm triệu bốn trăm nghìn ba trăm hai mươi mốt, Chiêu Trinh Nữ Vương tiếp vị. Khẩu pháo này được đúc dưới thời kỳ Yêu Vương thứ mười hai, là vị được hậu thế tôn miếu hiệu Fenrissa Nghị Tông.”


“Mẹ nói sao? Lại là cụm từ tiếp vị?” Garrick ngây người vài giây, ngồi xổm nhìn theo ngón tay thon của Bảo Nghi đang chỉ lên từng con chữ được đúc nguyên khối, hai tai dựng cao. “Lịch sử nước ta từ thời Yêu Vương thứ mười, Fenrissa Cảnh Tông, cho đến mười lăm Hòa Tông, lúc nào cũng có thêm cụm từ tiếp vị ở sau vương hiệu, kéo chuỗi trị vì đạt ngưỡng từ hai trăm năm mươi đến năm trăm triệu năm… Lẽ nào, thực sự là có nhiều Yêu Vương nối tiếp nhau?”


Nghi xoa cằm, nhíu đôi chân mày, mắt hơi cụp xuống, thái độ thoáng chút trầm lắng đi trông thấy, chiếc đuôi sau lưng phất nhẹ hết trái lại phải, dính cả đất cát lên nhưng chẳng làm cô bận tâm, gật gù nói khẽ: “Ừ, mẹ đoán chỉ vậy mới giải thích được thời gian cai trị dài đằng đẵng ấy, dù thời đó thọ mệnh của yêu tộc ta chỉ hai trăm thiên. Lịch sử nước Yêu ta, xem ra thú vị hơn tưởng tượng..”


“Báo! Phát hiện mới, một khẩu thần công tương tự!”


Garrick đứng phắt dậy, nhìn theo hướng tay của binh sĩ réo gọi, vội chạy thẳng đến mặt bên kia hố đào, để rồi lúc ấy, anh đã hoàn toàn chết lặng trước những gì đang thấy. Một khẩu thần công khác lộ ra từ dưới lớp đất được đào, bên cạnh là thùng chứa bằng kim loại đã bị mục nát, bên trong chứa đến hàng chục quả cầu giống viên đạn vừa rồi cùng ống đồng ngắn được xếp gọn, xung quanh còn có những vỏ rỗng trông như đã qua sử dụng.


“Trời ơi… Cả một kho vũ khí bị chôn vùi!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px