Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Vùng hành chính mới tên gọi Cổ Ngọc, phân cấp châu, kể từ khi phát hiện thứ vũ khí của thế hệ tiền vương, một đơn vị được thành lập, vận hành song song với tiến trình xây cầu. Không như các lực lượng xây dựng, đơn vị này chỉ hoạt động với một mục tiêu duy nhất, đó là khảo sát và tiếp tục đào bới nhằm tìm ra những cổ vật tiếp theo. Và lực lượng khảo cổ ấy, họ được gọi bằng danh xưng Cục Khảo cổ châu Cổ Ngọc, nắm quyền bởi quan tri châu Hùm Lâm Nghị.


Hiện tại trời đã sang tối muộn, trong căn lều không quá lớn tại lán trại nọ, cách vài trăm thước về phía Tây tính từ vị trí hố khai quật bên bờ hồ đá, nơi đã tìm thấy khẩu thần công cổ xưa. Lúc bấy giờ, vị quan tộc cọp Hùm Lâm Nghị đang cùng những cấp dưới của mình tiến hành đo đạc từng bộ phận cấu thành của khẩu pháo cổ và hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ tài liệu, vẻ mặt không thể phấn khích hơn. Đi loanh quanh ngắm nhìn món cổ vật ấy, ông hào hứng lẩm bẩm:


“Ống ngoài chỗ mỏng nhất một tấc, dày nhất là gần khóa nòng, lên đến tận hai tấc. Nòng trong dày một tấc, cỡ nòng đúng mười chín phân, chất liệu đồng cực kỳ tốt. Thật tuyệt, không nghĩ tiền yêu lại sở hữu công nghệ thế này. Đáng tiếc thay, cụm khóa chặn vẫn chưa tìm thấy, nên thực sự khó lòng để biết được cơ chế đánh lửa là gì.”


Đang nói thì ông khựng lại, cầm chiếc ống đồng lên, lúc này mới thấy rõ được kích thước của nó, với chiều dài gần nửa thước, chu vi chừng tấc rưỡi, có một nắp đậy đã được tháo ra. Bên trong là khối vật chất đen cứng đờ sau thời gian dài, dẫu vậy vẫn bốc lên thứ mùi hắc đặc trưng của hỗn hợp gây cháy nổ, một phần khác đã được cạo ra thành bột mịn, đặt ngay trên bàn. Dùng một thanh que kim loại với đầu thủy tinh kiểm tra hồi lâu, sau đó ông tiếp:


“Ống đồng này trông hệt bình chứa, có ren vặn, khả năng để chứa đựng thuốc súng, khi cần bắn thì cho đạn cầu vào trước rồi nạp liều phóng sau. Tuy nhiên thuốc súng sau ngần ấy năm đã biến chất hóa đá mất rồi, không nhận ra thành phần nữa, thật là tiếc quá đi…”


“Nào, đừng gấp, trước hết cần phải kiểm tra mảnh đạn này đã, chất liệu khá kỳ quặc đấy.” Galina ngồi ở bàn đặt nơi góc lều lên tiếng, toàn thân mặc bộ đồng phục bảo hộ kín bưng, hai tay bên dao bên nhíp, mắt không rời khỏi mẫu vật kim loại trong khay. “Thành phần quả cầu này gồm có gang đen, đúng như dự đoán, nhưng thêm cả nhôm, hỗn hợp nhựa sinh học giống mỡ hung thú và ma khoáng đen. Lẽ nào là đạn cháy sơ khai? Cơ mà thế thì quá vô lý…”


“Vô lý? Ý ngài là sao?” Viên quan Nghị hỏi.


Thay vì trả lời thì Galina bỗng thở dài một hơi đầy chán chường, thận trọng cất mẫu vật vào hộp chứa bằng kim loại, đóng nắp gài khóa, đưa tay tháo mũ trùm cùng kính bảo hộ đặt xuống mặt bàn, gãi đầu sột soạt. Đoạn, nàng quận chúa với lấy cuốn sổ tay, ghi chép những công thức toán học rồi lại bắt đầu tính đến những con số và bản vẽ, nhìn qua có thể nhận thấy là có liên quan đến hệ vật lý. Gấp sổ đập bàn đánh rầm tỏ ý bực dọc, rồi sau đó cô lại cau mày lẩm bẩm:


“Nếu là đạn cháy, vậy làm sao để nó phát lửa khi bắn? Không đạn máy bắn đá, nên chẳng có chuyện đốt trước, mà có đốt thì nó cũng trơ ra. Dù cho tẩm dầu lửa đốt trước thì… Nhét cục lửa vô nòng rồi tống liều phóng vào sau, làm vậy cho nổ banh xác à? Cái gì vậy chứ?”


“Thức đêm nhiều quá mất chức năng vận động não hay gì? Đây, sữa trâu tươi có đường, chị uống đi.” Garrick miệng càu nhàu, tuy nhiên vẫn đặt lên bàn của Galina cốc sữa sóng sánh, kéo ghế ngồi cạnh. “Phản ứng nguyên tố thì ở đâu chả có? Chị còn tự tạo lửa từ việc ma sát hợp chất nguyên tố trong không khí thông qua lực gió mà, sao không thử lại xem sao?”


Galina nghe vậy thì cúi gằm nghĩ ngợi trong chừng vài phút, nhấc cốc sữa nốc ực một hơi rồi quẹt môi chống cằm, xong lại quay phắt sang Garrick, môi cong nhẹ, ngón tay ngoắc vài nhịp. Thấy thế, chàng vương tôn hiểu ý liền ngồi cạnh bên, mặc cho chị gái xoa đầu mình, mắt nhìn chăm chăm trang sổ tay chi chít thông tin số liệu các thành phần nguyên tố. Garrick chưa kịp nói lên lời nào thì Galina đã vò đầu anh rối bươm, mắt chớp đuôi ngoe, mỉm cười lên tiếng:


“Ừ nhỉ, làm thế nào mà lại quên mất ma sát gió được? Cảm ơn em đã nhắc.”


Đoạn, cô đứng phắt dậy, nắm lấy cổ tay Garrick kéo đi mà chẳng cho anh chút phản kháng nào, một đường hướng thẳng phía cửa lều. Khi đi ngang qua Lâm Nghị, cô quay sang nhìn vị quan đang chuyên tâm đo đạc hiện vật, hít một hơi thật sâu rồi nhoẻn miệng dặn dò, giọng nhiều phần dịu dàng và lễ phép:


“Nghị lão quan, khuya lắm rồi, nên nghỉ ngơi thôi, đừng cố sức quá, không chỉ làm ngày một ngày hai thôi đâu, giữ gìn thân thể đi.”


“Sao cơ ạ? À, được, hạ thần sẽ đi ngủ ngay.” Nghị giật mình khi nghe Galina xướng danh, tựa bừng tỉnh khỏi không gian riêng mà bản thân dựng lên, vội thu xếp mọi thứ và bàn giao công vụ cho nhóm trực đêm. “Chà, đã sắp sang canh đóng ngày rồi à? Thời gian đúng là trôi nhanh như mấy con chuột chạy ngoài đồng vậy, thật là khó chịu mà.”


“Vậy chúng ta về nghỉ trước đây.”


“Vâng, cung tiễn hai vị điện hạ.”


Nghị cung kính hành lễ để nhận lại cái gật đầu cho phải lẽ của đôi chị em, sau đó thì họ mới cùng nhau rời khỏi lều. Ra đến khoảng không bên ngoài, Galina vươn vai vặn mình, hít thở từng làn gió trời mát lành giữa chốn trời đêm, ngắm nhìn ánh trăng tròn tỏa sáng rực rỡ trên cao. Garrick đảo mắt về chiếc hố khai quật, nơi các binh sĩ và cung nữ thuộc đội ca đêm đang tích cực đào bới, anh huých vào bắp tay chị gái, cất giọng khe khẽ:


“Chị, chị nói thử xem, số vũ khí này đều tìm thấy trong trạng thái chiến đấu, có lẽ nào trước khi gặp biến cố, chiến binh dưới thời tiền vương đã giao tranh với thứ gì? Có khi nào là quân Đại Long không?”


“Chị không biết, nhưng mấy cái cốc đồng đó, một số bị bẹp dúm một cách khá lạ.” Galina đáp, chăm chú quan sát những cổ vật được tập kết về một chỗ, bao gồm các ống đồng rỗng bị biến dạng, và những mảnh vỡ cùng chất liệu rải rác xung quanh. “Xét việc khẩu thứ hai được đưa lên với cái nòng bị toác, đoán là cường độ giao tranh hẳn phải rất dữ dội. Thế nên là, không loại trừ khả năng khóa chặn khẩu đầu tiên đã bị vỡ do quá tải, đó là cách giải thích của chị.”


Garrick nghe chị mình nói vậy thì nhìn sang đệm mềm đang đặt một khẩu thần công khác, tình trạng thậm chí còn tệ hơn, khi nòng trong đã được tháo ra khỏi ống ngoài, với miệng bị toác ra. Chẳng những vậy, cụm khóa nòng hoàn toàn chẳng có, hoặc nên nói là dấu hiệu vỡ nát rõ rệt với những mảnh gãy và bánh răng tách rời biến dạng, một phần ống lồng ngoài cũng tan tác thảm hại. Nhìn cảnh tượng đó, Garrick tặc lưỡi nhẹ, anh thấp giọng:


“Chất lượng đồng tốt đến vậy, cường độ bắn phá phải cỡ nào mới vỡ tan nát thế kia? Không biết các vị tiền yêu đã phải chống lại kẻ thù thế nào cơ chứ?”


“Chịu, nhưng chị thấy có gì đó khá lạ, đó là từ đời Yêu Vương thứ mười Cảnh Tông thì không còn nhắc về Đại Long, mà chỉ là chiến tranh Yêu Liên.” Galina xoa cằm nghĩ ngợi, chìm hẳn vào không gian tính toán của riêng mình, nhưng rồi sau đó bị tiếng réo gọi lùm xùm đánh động, cùng lúc ấy thì binh lính và các cung nữ tháo chạy khỏi hố khảo cổ, thu hút sự chú ý của cô. “Chuyện gì ở bên đó vậy? Sao họ nhìn ai nấy đều có vẻ hoảng thế?”


Một binh sĩ vừa bò lên khỏi hố thì vô tình bắt gặp ánh mắt từ xa của Galina và Garrick, liền vội chạy đến, khom người chống gối thở dốc, chỉ tay về phía chiếc hố, anh nói: “Điện hạ… Điện hạ… Mau! Dưới đó có một thi thể nữ, y phục kiểu cổ! Nhưng mà… Không tan! Còn y nguyên cả cơ thể, cả bộ đồ nữa! Nhìn đáng sợ lắm, mắt mở trừng, da trắng bệch, trong miệng và mũi còn tỏa ra luồng khí đen nữa, làm cả đám sợ chết khiếp! Điện hạ… Người… Xin cho chỉ thị!”


“Cái gì?” Garrick nhếch môi tỏ ý e dè, nhưng sau đó vỗ bắp tay Galina. “Chị ở lại đi, em đi gọi cha mẹ.”


“Điện đài của em đâu?”


“Bỏ quên ở doanh trại rồi.”


“Vậy cũng quên cho được, thật là.” Lắc đầu bất mãn, Galina gật đầu, lời mang ngữ điệu hối thúc. “Đi đi, gọi thêm vài đơn vị vệ binh và trành sư nữa cho đảm bảo. Chưa rõ có phải quỷ thi hay không, cứ đề phòng vẫn hơn.”


“Vâng, em hiểu rồi.”


Garrick đáp nhanh, ngón cái và trỏ chụm lại cho vào trong khoang miệng, huýt sáo gọi con sói xám của mình lại, trèo lên và phi hết tốc lực nhằm thẳng doanh trại. Còn lại Galina, không kiềm được tò mò, cô chậm rãi tiến lại hố, mà lúc bấy giờ được đào sâu xuống tận vài thước tính từ mặt đất, giữ cảnh giác, nhìn bên dưới. Ở đó, một thi thể nữ nằm bị mình trong đất, mắt mở trừng, y phục chẳng thuộc thời đại ngày nay, khóe môi lưu lại máu đã khô. Bỗng, Galina nói lớn:


“Hỡi sinh linh thời đại trước! Chúng tôi đi ngang qua, do ý muốn đào lại lịch sử đứt đoạn mà vô ý mạo phạm, hoàn toàn không cố ý! Nếu có oán hận, khẩn xin giải bày bằng tương tác tâm linh, để chúng tôi tìm cách giúp đỡ phần nào! Âm dương hai đường, mong sinh linh thời đại trước thứ cho vì sự vô ý này!”


Lời dứt, Galina khoát tay cho các cung nữ, họ hiểu ý liền mang đến cho cô một bó nhang và rổ trái cây tươi. Vị quận chúa sói khẩn trương lấy bàn, bày biện ra một mâm cúng đơn giản, cùng các binh sĩ và cung nữ thắp nhang vái thầm đôi lời. Mọi hành động của họ đều đồng nhất, mang theo sự thành tâm nhất có thể đối với vị nằm dưới kia, như một biện pháp xoa dịu kẻ nằm lại nơi lạnh lẽo này suốt thời gian dài đằng đẵng.


Chẳng rõ là tâm linh hay trùng hợp, nhưng khi hoàn tất cúng bái thì luồng khí ở nơi mũi miệng thi thể đã ngừng tỏa, không gian chung cũng đỡ đi nhiều phần e sợ trước đó. Gần một giờ sau, Garrett và Bảo Nghi phi sói đến, đưa theo đoàn vài trăm yêu, và trong đó có sự góp mặt của hơn mười cá thể thân mặc y phục trắng, tiếp cận cỗ thi thể chẳng rõ tuổi đời. Thế rồi, lại một đêm không ngủ nữa đã diễn ra, và lần này mục tiêu là đưa thi thể nữ lên khỏi lòng đất lạnh.


Vài giờ sau đó, cỗ thi thể được đặt trên một giường dã chiến, dưới mái che kín đáo. Da thịt cô đã cứng đờ do tạ thế từ rất lâu, nhưng nhìn chung, cơ thể được bảo ở trạng thái khá tốt bằng lý do chẳng rõ. Ở ngực, hộ tâm phiến bị hư hỏng chỉ còn lại nửa tấm, giáp vai và ống tay cũng nát tươm, thanh kiếm bằng đồng cong vênh cả chuôi, lưỡi gãy hoàn toàn, chiếc nỏ sau lưng chỉ còn cánh cung.


Thi thể của cô gái mặc bộ y phục kiểu váy vạt xéo, chất liệu thổ cẩm đen, quần trắng tinh, giày cỏ bện cao cổ ngang ống chân, có tấm đồng bảo vệ. Nhìn tổng quan, cỗ thi thể cao khoảng hơn thước rưỡi, vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc trắng được buộc cao, con ngươi đỏ, đôi môi hồng nhạt pha chút tím tái. Càng lạ lùng hơn, đó là hai tay cô ấy ôm ghì một ống đồng khắc hoa văn răng nanh, giống y hệt vật chứa thuốc súng, nhưng với nắp đậy hình chân sói.


Những trành sư sau khi kiểm tra xong xuôi, đảm bảo không có gì quá nghiêm trọng, họ mới quay về lều chuẩn bị sẵn để nghỉ ngơi, nhường lại nơi khảo cổ cho binh sĩ và cung nữ cùng các hoàng tộc. Giờ đây, Bảo Nghi mặc bộ y phục bảo hộ, từ tốn tiếp cận thi thể, quan sát kỹ lưỡng thân xác của một cô gái đến từ thời đại xa xưa mà lịch sử vẫn còn nhiều điều thiếu sót.


“Con người? Nhưng lục địa này làm gì có dân tộc nào tóc trắng.” Bảo Nghi lấy làm tò mò, mắt gần như dán chặt chiếc ống đồng mà thi thể ôm khư khư, đưa tay định lấy nhưng không tài nào rút nó ra được, đành lui lại. “Hàng triệu thiên kỷ trôi qua vẫn một lòng bảo vệ, hẳn thứ trong này rất quan trọng nhỉ? Nếu có thể, mong ngài giao lại cho chúng tôi, một để bảo quản tốt hơn, hai là tìm hiểu cặn kẽ, biết đâu có thể tiếp nối di nguyện dang dở? Ý ngài thế nào?”


Thật kinh ngạc biết bao, cỗ thi thể tựa hồ vẫn nghe được lời thành tâm dù hơi thở đã ngừng từ lâu, đôi tay nới lỏng và buông chiếc ống đồng, để nó lăn sang bên, di chuyển về phía Nghi. Có thể nghe vài tiếng nuốt nước bọt vang lên đâu đó giữa màn đêm tĩnh mịch, ai nấy đều trưng ra vẻ sững sờ trước sự thay đổi của cỗ thi thể nữ, vô thức dè chừng. Nhưng vị hoàng tử phi thì khác, cô chẳng hề sợ hãi, cầm ống đồng lên và mở ra, lấy từ trong một cuộn văn thư bằng lụa.


“Chiếu chỉ ư? Không, là chiếu cáo. Đây rốt cục là…” Nỗi tò mò dâng cao, Nghi mở ra, đọc to thành lời. “Chiêu Trinh Vương tiếp vị thứ hai nghìn bốn trăm chín mươi chín, niên hiệu Chiêu An thứ bốn trăm chín mươi chín triệu tám trăm bảy mươi sáu nghìn lẻ mười. Trước hung thú triều từ vùng đen, quân Đại Long tiền tuyến cố cầm cự, giúp liên quân Vạn Yêu Vạn Liên có thêm thời gian rút về phía Nam, đóng quân cố thủ thành quận Hướng Hòa, ngăn hung thú tràn xuống.”


Đọc đến đây, Nghi không dám tin vào mắt mình, đưa tay dụi mấy lần liền, nhìn từng con chữ chi tiết nhưng đã phai dần dù được bảo quản, ngó quanh những yêu có mặt, cô lẩm bẩm: “Vạn Yêu và Lotussia… À không, là Vạn Liên, từng có thời điểm liên minh với Đại Long? Hung thú triều từ vùng đen? Lại còn tiếp vị, đời thứ hai nghìn bốn trăm chín mươi chín… Chuỗi trị vì là có thật?”


Lắc đầu dạt sang bên những câu hỏi chưa tỏ tường trong tâm trí, Nghi đọc tiếp dòng chữ khắc tiếp theo, câu từ rõ ràng: “Ngày qua ngày, hung thú chỉ tăng mà không giảm, phòng tuyến phía Bắc bị xuyên thủng, quân Đại Long tiền tuyến hi sinh vô số, hoàng thất tử thương quá nửa. Nay ta viết chiếu cáo này, chỉ mong tướng sĩ và bách tính tiếp tục chung chí, đoàn kết chống… Phần còn lại… Chữ mờ quá rồi, không đọc được nữa. Hửm?”


Nghi chợt để ý bên trong ống chứa vẫn còn một di vật khác, và lần này là tấm đồng được cuộn lại ngay ngắn, buộc bằng dây lanh bện đã mục thành bột. Dù thời gian đã hóa xanh bề mặt, nhưng nhờ làm từ chất liệu kim loại mà mỗi một con chữ khắc chìm bởi vật thể sắc nhọn vẫn được lưu giữ đến ngày nay, tuyệt không hao mòn. Phủi lớp bụi vụn của sợi dây lanh cổ xưa đã mục nát, cô cẩn thận mở cuộn đồng thật chậm, bắt đầu đọc từng dòng chữ khắc trong vội vã:


“Hỡi hậu thế, ta tên Xích Hồng Vi, một cá thể tộc Huyết Thiên Ma lưu lạc, may mắn được cưu mang bởi Vạn Yêu Nữ Vương, ban cho cuộc đời thứ hai, quê nhà thứ hai. Kể từ khi đóng quân lập đô tạm thời tại Hướng Hòa đã qua nhiều năm, hiện nay Nữ Vương bị thương nặng, quân ta đứng trước cảnh đại bại, lê dân lầm than. Ta và anh em binh sĩ đành cứng rắn thúc ép ba dòng hoàng tộc rời thành, bảo toàn lực lượng, bản thân thì ở lại chặn hậu câu giờ.”


Nghi thình lình khựng lại trong giây lát, đôi môi mím chặt, chiếc lưỡi đỏ au liếm nhẹ quanh mép, sau đó lại tiếp: “E rằng, ngày bức thư này được tìm thấy thì ta và anh em Quyết Tử Vệ đã là thiên cổ. Trước sự làn sóng hung thú, mươi vạn chiến sĩ gồm cả ta quyết định ở lại tử thủ Hướng Hòa, câu giờ cho đại quân rút về phía Nam. Dù tử trận tại đây, âu cũng vì hậu thế an yên, và để trả lại ân tình mà đất nước này trao cho. Vạn Yêu bất diệt, Nữ Vương vĩnh tuế!”


Cổ họng Nghi như bị ứ nghẹn bởi những dòng cuối cùng của một cuộc đời, tay đưa lên che kín miệng, khi nhìn xuống binh sĩ và cung nữ phía dưới, ai nấy giờ đây đều chung lòng kính nể một cô gái ngoại tộc quyết tử báo đáp ơn tình. Hít thật sâu, lồng ngực căng ngực căng phồng, bờ vai hơi run nhẹ, Bảo Nghi điều chỉnh lại hơi thở của mình, nhằm ổn định dòng cảm xúc lâng lâng từ sâu trong con tim, sau khi bình tĩnh mới đọc nốt những con chữ cuối cùng của tờ di thư:


“Tối hai mươi bảy tháng bảy, Chiêu An năm bốn trăm chín mươi chín triệu tám trăm chín mươi chín nghìn lẻ hai. Trăm ngày đêm từ khi đại quân rút lui, khẩu thần cơ cuối cùng đã hỏng, Hướng Hòa tê liệt. Thời khắc này, ta và nghìn anh em còn sống sẽ dụ bốn triệu hung thú vào thành, kích nổ chín trăm tấn thuốc súng còn lại, kéo chúng cùng chết. Gửi đến Nữ Vương, con nợ người, ân tình hẹn kiếp sau. Vĩnh biệt, và cầu liên quân thắng trận, cho dân tộc trường tồn.”


Những di từ cuối cùng đã hết, Nghi cuộn lại bức thư bằng đồng, cho trở lại ống và đậy nắp, biểu cảm lúc này như đã thấm xúc cảm, quay sang bên giường và nhìn gương mặt của Xích Hồng Vi. Bầu không khí quanh cô cũng lặng đi trông thấy, ai cũng chung một sắc mặt, đó là lòng kính nể và sự cảm thông dành cho vị nữ chiến binh kiên trung thời cổ. Chẳng nói thêm lời nào, Nghi đưa tay vuốt mắt cỗ thi thể, cô thành tâm cất lời:


“Hỡi chiến binh Xích Hồng Vi, thời kỳ Chiêu Trinh Nữ Vương thứ hai nghìn bốn trăm chín mươi chín, ngài đã trả hết nợ rồi. Di nguyện của ngài hãy để hậu thế tiếp nối, và giữ vững muôn đời. Liệt sĩ Xích Hồng Vi, xin hãy an nghỉ.”


Trước cái vuốt tay nhẹ nhàng nhưng mang theo tất cả lòng thành của vị hoàng tử phi Bảo Nghi, đôi hàng mi Hồng Vi từ từ đóng lại. Sau ngần ấy thời gian dài đằng đẵng suốt từ thời đó, cuối cùng thì cô cũng đã có thể yên giấc vĩnh hằng ngay tại nơi mình ngã xuống. Nhận tấm chăn trắng từ tay Galina, Nghi đắp nó lên cơ thể Hồng Vi, chậm rãi che phủ mặt, trùm kín đến đỉnh đầu. Xong, cô lùi ba bước, cúi đầu kính viếng theo nghi lễ nhà bình, rồi vung tay cho binh sĩ:


“Chuẩn bị quan tài và văn tế! Các liệt sĩ tại đây đã lạnh lẽo quá lâu rồi, phải để các vị được an yên chốn vĩnh hằng! Một nghĩa trang sẽ được dựng lên! Đi!”


“Tuân lệnh, thưa Đức hoàng tử phi Bảo Nghi!”


“Galina! Garrick! Hai đứa ở lại, mẹ có chỉ thị riêng!”


“Vâng, thưa mẹ!”


Khi tất cả đã rời đi để thực thi mệnh lệnh, Garrett đang im lặng từ đầu đến cuối liền bước ra, tiến đến cạnh bên Nghi, anh nói: “Nghi, anh suy nghĩ từ khi nghe đến đoạn hung thú triều. Việc phát hiện xác của lũ hung thú đột biến ở đây, có lẽ không đơn giản. Chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ, nhất là việc xây thành Cổ Ngọc. E là phải nán lại đến sang năm, anh không yên tâm để lại lão Nghị cùng bách tính ở nơi từng hứng chịu sự tấn công của cả một đạo quân hung thú.”


“Quả là đồng vợ đồng chồng nhỉ? Ừm, em cũng đang nghĩ về vấn đề đó.” Nghi đáp khẽ, tháo nhanh chiếc mũ bộ đồng phục bảo hộ, lộ những giọt mồ hôi lấm tấm nơi trán và má, lại nhìn về thi thể Hồng Vi. “Em… Mong là từ nơi này, xây lên một tòa thành mới, một tòa thành thật kiên cố, hùng mạnh, để tiếp nối quá khứ huy hoàng của thành Hướng Hòa dưới hình hài mới, và cái tên mới, đó là Cổ Ngọc, viên ngọc quý mang trong mình hơi thở cổ xưa.”


Garrett gật gù mỉm cười, quay sang Hồng Vi, chắp tay khấn vái, rồi nhìn thẳng vào đôi con ngươi mang ánh tím huyền ảo của Nghi, nơi phản chiếu bóng hình mình trong đó, anh hưởng ứng: “Anh cũng vậy, thực lòng, khi nghe công trạng của quân thủ thành Hướng Hòa, có gì đó rất rất lạ… Trái tim anh lúc này, đang đập rất nhanh, hẳn là lòng tự hào của hậu thế hướng đến đấng anh hùng thiên cổ. Nhưng… Cũng không ngờ, ta từng có thời cùng chiến tuyến với Đại Long.”


“Ừm, tuy nhiên… Trong chiếu thư bị rách có nhắc, đó là Đại Long bị diệt.” Nghi bắt đầu kích hoạt trạng thái nghi vấn nào đó, hàng loạt câu hỏi chưa rõ đáp án lộ rõ nơi đáy mắt. “Nếu chiếu cáo là thật, vậy Đại Long hiện nay là thứ gì? Tại sao chúng một mực xem ta là kẻ thù muốn tuyệt diệt? Mọi chuyện ngày càng phức tạp rồi đây, có gì đó đang diễn ra, mục tiêu có lẽ… Để ngăn cản thái bình thịnh thế của toàn cõi chăng?”


Galina và Garrick đứng kề bên, nhưng mặc nhiên chẳng biết làm sao để mà có thể xen vào, khi đây là cuộc trò chuyên mang tầm vóc vô cùng sâu xa, sâu đến nỗi giới yêu non trẻ khó lòng theo kịp, chỉ đành lặng lẽ quan sát. Đương lúc ấy thì tiếng bước chân dũng mãnh từ xa tiến lại, và đó không ai khác chính là viên quan Hùm Lâm Nghị, tay cầm sổ sách, lộ diện từ nơi góc khuất, trông có vẻ đã nghe hết mọi điều. Kính cẩn hành lễ trước gia đình hoàng tộc, ông lên tiếng:


“Thưa các vị điện hạ, nghi vấn hợp lý nhất, khả năng cao Đại Long thực sự đã sụp đổ, Đại Long hiện có thể là thể chế khác. Phe chủ hòa, mong muốn chung sống với phía ta, e chẳng còn lại ai sau sự kiện hung thú triều. Nhưng nếu như thực sự từng có tiền lệ, không loại trừ phía nội bộ Đại Long hiện vẫn có tồn tại phe chủ hòa. Theo như hạ thần biết, phe đó hiện nay chính là những người họ Triệu sống sót sau cuộc thảm sát của Thịnh Long.”


Cả nhà bốn yêu nghe vậy thì tròn mắt nhìn nhau, rồi lạ thay, họ đồng thanh cất lên câu hỏi: “Sao chứ? Nhà họ Triệu ư? Lẽ nào… Là nhà ngoại của công chúa Lưu Linh Xảo đó?”


“Chính xác.”


Ngay tức khắc, một giọng nói phản hồi, ấy nhưng không phải là Nghị, mà lại là giọng nữ có phần vô cảm, và cũng quá đỗi thân quen với gia đình Garrett cùng Bảo Nghi. Vóc dáng đẫy đà, đôi con ngươi màu hổ phách, đôi tai và chiếc đuôi sói đặc trưng, lan tỏa thứ mùi hương giống hệt từ trên cơ thể Garrett cùng hai con của anh. Đi bên cạnh nàng sói ấy là một cô gái loài người, toàn thân mặc đồ đen, vỗ tay đánh chát vài cái đánh động chú ý, cất lời tán thưởng:


“Quả nhiên không ngoa là anh trai và chị dâu cùng hai cháu của nhỏ này, rất thông minh, à mà… Phải nói là cực kỳ thông minh nhạy bén mới đúng.”


“Leila? Và… Elara?”


“Phải, là bọn em.” Elara âm giọng vẫn chẳng chút cảm xúc như mọi khi, hai tay chắp sau lưng, bước đi với cặp đùi lồ lộ từ chiếc váy xẻ, bờ vai khoác chiếc áo choàng mỏng phất phơ có đính lông mịn ở vùng cổ. “Tất cả… Đã đúng về việc Linh Xảo là phe chủ hòa với ta, nhưng… Hiện tại con nhóc đó không còn mang họ Lưu nữa, mà đã đổi thành Triệu Linh Xảo rồi, hiện đang huy động Triệu gia quân, chuẩn bị khởi nghĩa. Chỉ là…”


Elara đang nói dở lời thì bỗng liếc mắt sang Leila, cong nhẹ khóe môi, mặt hất lên ra dấu. Vị công chúa nước Lotussia, hay còn gọi Vạn Liên, thấy thể thì liền hiểu ý, rút trong túi lưng ra cuộn giấy buộc dây đen, tiếp lời nàng công chúa sói: “Với tiềm lực hiện nay của tàn dư quân họ Triệu, đấu với Đại Long là chuyện bất khả thi, ít nhất vài năm tới. Mà, Triệu gia được lòng dân, lại có quan hệ mật thiết với họ Lưu gốc, lợi thế rất rõ ràng.”


“Thực vậy, em cũng đã nhờ anh Wyot rồi, đợi Triệu gia có động thái sẽ ngầm ra tay.” Elara vừa nói, vừa nâng bình và rót rượu ra ly thủy tinh nhỏ, dâng lòng thành kính đến Hồng Vi. “Về di thư, nội dung quả không sai, Đại Long từng có kế hoạch giải thù. Theo bản lưu thì mở đầu là hoàng đế thứ năm ngàn một trăm, Hòa Long Đế. Tuy nhiên, ông ta đã tử trận khi mở đường máu cho liên quân rút lui, trăm vạn quân đi cùng không ai sống sót. Về sau…”


Nói đoạn, Elara rút trong túi đeo bên eo một ống tre, mở nắp, lấy cuộn giấy lụa có phần quý giá trải ra bàn, xong rồi liền tiếp: “Uyên Long Đế là hoàng đế cuối cùng của Đại Long, ước chừng là thời điểm cuối triều Fenrissa Nghị Tông. Khi ông ta mất, Đại Long cũng vong quốc, họ Lưu bây giờ là hậu duệ của tên phản trắc Lưu Ánh, kẻ dẫn dụ hung thú tấn công Bắc Uyên giết vua soán ngôi, tài liệu chôn giấu mà thuộc cấp em tìm thấy gọi hắn là Ngụy Long.”


Garrett trước những thông tin quá đỗi bất ngờ vừa được Elara và Leila tiết lộ thì mở căng đôi mí, hai con ngươi đỏ tựa hồng ngọc thu nhỏ lại, chứa đầy vẻ kinh ngạc, anh hỏi: “Cái gì? Hai đứa nói như vậy, tức là…”


“Vâng, gián điệp của em đã xâm nhập vào tận kho tàng Đại Long, và phát hiện nhiều thứ tương tự.” Vừa tiết lộ thông tin, Leila vừa rút ra những cuộn thư làm từ các thanh đồng ghép nối vào nhau, chi chít toàn chữ là chữ. “Chúng ta từng có đoạn thời gian chung sống hòa bình, trước khi kẻ bị gọi là Ngụy Long phá tan mọi thứ mà bảy đời Long Đế liên tiếp cố gắng đạt được. Sau thời điểm ấy, một ngụy triều được dựng lên bởi kẻ họ Giác, lấy danh Đại Thao, nhưng thực chất là hoàng tộc bù nhìn, mà kẻ đứng sau màn chính là Lưu Ánh.”


Lấy thêm một cuộn văn thư bằng đồng khác, Leila thở dài, mắt lộ ra sự thương cảm sâu sắc, đan xen tức giận, cô tiếp: “Chỉ trong trăm năm, binh tướng, quan lại, dân chúng, và cả hoàng tộc Đại Long, bất kỳ ai biết chuyện đều bị lùng giết cả họ, hơn bốn tỷ sinh mạng chết oan dưới đao kiếm Đại Thao. Triệu thiên kỷ sau, hậu duệ Ngụy Long lấy cớ diệt Thao phục Long, lật đổ họ Giác, khôi phục triều Đại Long, biến nó thành vở kịch hoàn hảo của đám chủ chiến hèn hạ.”


Bỗng, Leila siết chặt nắm đấm, biểu cảm đang bình tĩnh chuyển sang phẫn nộ tột độ, mỗi câu từ thốt ra qua những kẽ răng nghiến vào nhau: “Đáng căm hận hơn, một số tài liệu cổ cho thấy dưới thời Đại Thao, chúng đã moi tim trinh nữ và trẻ nhỏ để luyện thuốc trường sinh, dâng cho Ngụy Long, đẩy tuổi thọ vượt ngưỡng nghìn thiên. Suốt quãng thời gian đó, chúng xua quân Nam hạ, đi đến đâu đốt phá đến đó nhằm xóa chứng cứ, gây ra đứt gãy lịch sử hai nước ta.”


“Đúng vậy, nhưng chưa phải tất cả.” Elara thay phiên Leila, giọng có phần thấp đi, lạnh tựa gió tuyết. “Gián điệp của em phát hiện chính sử Đại Long vẫn giữ danh tính Long Cao Tổ cũng như mười Long Đế kỳ đầu, nhưng nội dung khác hẳn ghi chép ta biết, điển hình việc tuổi thọ họ Lưu vượt xa yêu tộc. Theo em đoán, chúng đã hủy hết ghi chép gốc, ngụy tạo sử sách để che mắt hậu thế, vì dù gì ai biết chuyện cũng bị giết cả rồi, kẻ sinh sau thì chẳng còn rõ gì.”


Nghi lại theo thói quen khoanh hai tay trước ngực, đưa ngón trỏ vuốt nhẹ đỉnh mũi, rồi nhìn thẳng đôi mắt Elara, cô hỏi: “Không phải chị nghi ngờ hai em, tuy nhiên, làm thế nào mà em biết được sử liệu thật? Đúng như em nói, há chẳng phải toàn bộ ghi chép đều bị phá hủy rồi à?”


“Dưới hoàng lăng Đại Long, chục thước tính từ tầng sâu nhất, có một kho tàng bí mật.” Elara từ tốn nâng bình rượu của mình, nốc một hơi ừng ực rồi đặt lên mặt bàn. “Do không có lối vào, thuộc cấp của em mất hơn nghìn năm mới dò ra vị trí, và mười năm tròn để đào xuyên qua đất đá mà vẫn giữ bí mật. Theo thu thập, dưới đó có nhiều hài cốt và di vật cổ, dường như do ai đó hi sinh để giấu sau khi họ Lưu gốc bị diệt, và… Chị biết chữ Giáp Hình, đọc cái này đi.”


Elara đưa ra phía trước một tấm lệnh bài hình một con rồng cuộn khắc nổi chữ Lưu, chất liệu vàng, ở bên trong các kẹt của hoa văn dính khá nhiều bụi, cùng với đó là cuộn văn thư bằng đồng. Trải cuộn thư ra bàn, đẩy nó về phía Garrett và Bảo Nghi, mắt đối mắt, bàn tay duỗi thẳng làm động tác mời xem. Cảm thấy tò mò, Nghi cầm lấy bức thư đồng, một di vật từ thuở thiên cổ để lại, đảo mắt một lượt các con chữ không thuộc về nước Yêu, đọc thành tiếng:


“Loạn thế, Đại Long vong quốc năm không rõ, chỉ tỏ thời Chiêu Trinh của Vạn Yêu hiện đã qua đi bởi sự tạ thế của vị Nữ Vương ấy, kết thúc hai nghìn năm trăm đời tiếp vị, chuyển sang Nghiêm Trinh Nữ Vương trị vì đời thứ nhất, niên hiệu Thái Nghiêm bảy trăm năm mươi.


Hỡi hậu thế, ngày mà các ngươi tìm được đến nơi đây và đọc bức thư này, có lẽ ta đã là thiên cổ, lịch sử hôm nay cũng sẽ trở nên mở nhạt hơn. Thân công chúa, chỉ biết giương mắt nhìn phụ hoàng tử trận, các đồng minh lần lượt ngã xuống vì nạn hung thú do kẻ Ngụy Long gây ra. Sau cùng, cả huynh đệ tỉ muội cũng lần lượt bị ngụy triều Đại Thao truy vết xử tử, thật là đớn đau biết bao. 


Lâu rồi, kể từ ngày Đại Long sụp đổ, ngụy triều Đại Thao được dựng lên, rồi bị hủy diệt để làm tấm bình phong che mắt thế gian. Hôm nay, ngọn cờ Đại Long tung bay trên kia, nhưng chẳng còn là Đại Long thuở nào. Công sức nhiều đời hòa giải với các dân tộc phương Nam, vì trót không đề phòng mà bị kẻ đê hèn Lưu Ánh làm đổ bể. Toàn cõi chiến loạn, bách tính lầm than, thân công chúa vậy mà không cách nào ngăn được, tính mạng thì treo đầu sóng gió.


Cũng hôm nay, với cương vị công chúa cuối cùng của Đại Long vong quốc, ta nguyện cùng những tàn binh cung nữ kiên trung hi sinh, chôn vùi chính sử để bảo toàn sự thật, ngăn ngụy triều tiêu hủy. Ta sẽ nằm lại đây, cùng những tài liệu trân quý, chờ đợi ngày hậu thế các ngươi tìm thấy thỉnh quang minh. Lần này, coi như kẻ nhi nữ mang thân yếu ớt ta đây giúp được đời sau phần nào.


Thời khắc ta viết bức thư này, e khó lòng sống qua hôm sau, lý là vì dưỡng khí đang dần cạn kiệt giữa tứ vách bủa vây, mà ta cũng đã cảm nhận được sự khó thở. Không cần biết tương là ai tìm ra nơi này, chỉ xin kể cho hậu thế, rằng Đại Long ta đã từng có thời gian chung sống hòa bình với lưỡng quốc Yêu Liên, và đó chính là những tháng năm bình lặng nhất, là chuỗi ngày qua lại vui chơi mà chẳng cần lo nghĩ.


Tùy tùng đã nghỉ ngơi rồi, cung nữ thân tín nhất cũng vừa ngủ, ta phải tìm chỗ nằm thôi, họ đang chờ đợi ở bên kia rồi. Cảm giác thật mệt mỏi, vừa lạnh, vừa đói, khát nữa, có chút cô đơn, à mà ta thấy con giòi kìa. Sao mình yếu nhất mà lại ra đi cuối cùng nhỉ? Giấc ngủ này, ắt mình sẽ được về bên phụ hoàng, mẫu hậu, huynh đệ tỉ muội và bằng hữu đã khuất. Hỡi hậu thế, ta cầu chúc cho các ngươi đại nghiệp vinh quang, đạt được thái bình.


Nhi nữ thứ mười ba của Uyên Long Đế Lưu Hạo và Thiện Từ Hoàng Hậu Chu Yến, Vĩnh An Công chúa vong triều Đại Long, tự danh Lưu Linh San, húy danh Ái Linh giã biệt tại đây. À, sinh thời ta là một mỹ nhân đấy, chỉ bạc mệnh thôi.”


Nghe hết toàn bộ sự thật được gửi gắm lại từ bậc tiền thế, những gương mặt hiện hữu tại đây lặng đi thấy rõ, chẳng ai nói thêm được dù chỉ nửa lời, khiến cho bầu không khí nặng càng nề gấp bội phần. Garrett và viên quan Nghị như hai đồng chí chung lòng, bàn tay đập mạnh giữa trán, vò đầu bứt tóc, tặc lưỡi liên hồi, trưng ra bộ dạng không thể kinh ngạc hơn. Garrett cau mày nhíu chặt, nhìn Nghi lên tiếng:


“Chết tiệt… Cái này thật quá sức tưởng tượng rồi… Phải làm gì với thông tin nổ não này đây?”


“Sử sách mơ hồ nói về đoạn thời gian dân số sụt giảm bất thường, té ra là do cuộc thảm sát nhằm che đậy sự dối trá. ” Nghi ôm đầu day trán, dáng vẻ mệt mỏi cả cơ thể lẫn tinh thần. “Vĩnh An Công chúa… Thực đáng thương. Thân thể bẩm sinh suy nhược, ra đi trong đói khát lạnh lẽo, cô đơn. Ít nhất, ngài ấy không hối hận vì đã quyết định dùng mạng để đổi lấy cơ hội cho hậu thế.”


Thình lình, Nghi nhìn thẳng vào mắt của Elara và cả Leila, cô hỏi: “Thế, hài cốt vị công chúa và tùy tùng, hai đứa giải quyết thế nào? Có nhẹ nhàng không?”


“Em cũng có cảm xúc đấy chị à, và luôn có giới hạn không thể vượt qua.”


Elara tặc lưỡi trả lời, ngoảnh mặt nhìn về sau lưng mình, nơi những nàng mèo mun mặc y phục đen che mặt, mà trong tay mỗi nữ yêu ôm theo một hộp gốm vuông vức sơn trắng kẻ viền đen. Trên mỗi nắp hộp đều được đặt lên một tấm thẻ đồng đã bị ngả màu xanh bởi sự bào mòn của dòng chảy thời gian, nơi bề mặt có khắc tên, trông qua các nét chạm sơ sài có lẽ là làm trong vội vã. Bước đến bên chiếc hộp gốm có đặt tấm thẻ đề tên Lưu Linh San, rồi Elara tiếp:


“Em không thể để họ lại cái chốn lạnh lẽo cô đơn đó, nên đã ra lệnh bí mật quy tập mang về đây, định là an táng họ ở nước mình luôn. Dù có thù với Đại Long thuở ban đầu và ngụy Đại Long bây giờ, nhưng chung quy thì vẫn có giai đoạn hòa bình, họ không đáng để bị như thế. Mà, cũng may trên mỗi bộ hài cốt đều có đặt một bảng tên, hẳn do Vĩnh An Công chúa làm để đời sau định danh.”


Leila đứng cạnh gật đầu, chạm tay chiếc hộp chứa hài cốt của công chúa Vĩnh An, cô nói: “Xương các tùy tùng có dấu hiệu nhiễm độc, suy đoán họ tự sát để nhường dưỡng khí, và Vĩnh An Công chúa chẳng hay biết về chuyện ấy, nghĩ là chết do kiệt quệ. Thời đại trước, xem ra còn kinh khủng hơn những gì tưởng tượng, vượt xa nhận thức của chúng ta. Hòa bình thôi mà… Khó vậy sao?”


“Hỏi thừa.” Elara thẳng thừng, ngữ điệu trầm lắng, nhìn lên ánh trăng trên bầu trời cao, ánh mắt đăm chiêu khó tả. “Nếu hòa mình mà dễ dàng có được, dám hỏi còn ai trân quý hòa bình? Có những kẻ sống trong thái bình mà chẳng biết tận hưởng, lại đi đạp đổ để đẩy toàn cõi vào loạn lạc đổ máu, thật là rác rưởi.”


Vòng một tay qua sau lưng, Garrett chậm rãi tiến đến bên Elara, đặt tay còn lại lên bờ vai cô xoa nhẹ, câu từ cũng bày tỏ tâm trạng đồng thuận với em gái của mình: “Elara nói quả thực không sai. Hòa bình như sợi chỉ mong manh, chỉ với sai lầm nhỏ, mọi cố gắng giành giật bình yên suốt nhiều đời có thể dễ dàng bị phá tan chỉ trong một đời duy nhất. Thế hệ chúng ta hiện tại, chỉ e là đành phải đổ máu lần này, giành lấy hòa bình cho hậu thế mai sau.”


Thình lình, Garrett đứng ra trước, hắng giọng thu hút mọi ánh nhìn chuyển dời về nơi mình, miệng vẫn còn ngậm tẩu thuốc dược liệu như để xua tan mệt mỏi sâu trong tinh thần, anh nói: “Về di hài liệt sĩ Xích Hồng Vi, cắt cử tiêu binh gác xuyên đêm, đầu canh tư sớm mai sẽ làm lễ truy điệu. Trung châu Cổ Ngọc ban đầu dự đặt Cổ Văn, nay đổi sang Hướng Hòa, nghĩa trang đồng danh, cho cái tên oai hùng này lần nữa quay lại, ngắm nhìn hậu thế hướng đến hòa bình”


“Garrett, anh hút ít thôi.” Bảo Nghi nhíu mày tỏ ý khó chịu, giật phăng chiếc tẩu khỏi miệng chồng. “Biết là hoa ban tím và ngọc bạc hà không chứa độc tố như thuốc lá của các nước loài người, lại an thần và bổ sung kháng thể, nhưng hút nhiều sẽ kích thích hấp thụ hơi nước trong không khí. Hậu cần cấp mười viên mỗi ngày thì anh dùng hết bảy rồi, dừng đi, hút nữa là xả nước cả đêm đấy.”


Nói xong, cô lật úp tẩu dụi đi, sau đó quay sang những yêu khác và tiếp: “Đêm nay đến đây thôi, tất cả về nghỉ đi. À, cảm ơn con nhé, bé Ivy.”


“Dạ? Sao cơ ạ?”


Ivy khựng lại tức khắc, hai tai tai vểnh cao, vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, hết nhìn Garrett, chung một biểu cảm tỏ ý biết ơn, lại quay sang đôi chị em Galina và Garrick, rồi hướng về Nghi. Nhìn bộ dạng của nàng yêu nữ cáo như từ trên trời rơi xuống kia, Nghi chẳng thể kìm lòng được, không tránh khỏi bật cười thành tiếng, bước đến xoa má Ivy, từng lời dịu dàng giải đáp:


“Nếu con không làm mất trâm, chỗ lấy nước vốn đã bị niêm phong do nguy cơ sạt lở sẽ không ai quay lại. Như vậy, di tích Hướng Hòa sẽ lại tiếp tục ngủ yên dưới lòng đất, chẳng rõ bao lâu mới được tìm thấy.”


“À, ưm… Không có gì đâu ạ.” Ivy cúi đầu trả lời, lùi một bước giữ ý tứ. “Nếu đã không còn gì, tì nữ xin phép về lều ạ.”


“Ừm, ngủ ngon nhé, tay súng tương lai.”


“Vâng, tì nữ xin lui.”


Như thế, với việc kết thúc công vụ của giới chức lãnh đạo, ai về lều nấy, buổi tối muộn sau cùng cũng đã khép lại, chỉ còn những thanh âm chốn màn đêm giữa đất trời hoang vu. Tuy vậy, lúc bấy giờ, chẳng ai mảy may nhận ra, rằng từ khi đôi mắt của di hài liệt sĩ Xích Hồng Vi nhắm lại sau chuỗi thiên kỷ dài, thì họ đã bị dõi theo bởi đôi con ngươi đỏ rực trên vách núi cách đó không xa.


Và một lẽ hiển nhiên, rằng đây chẳng còn trong sự nhận thức của bất kỳ ai, kể cả những câu chuyện hồi ức được thuật lại trong tương lai mai sau. Bởi lẽ, dù cho đây vẫn là một phần trong sử sách thư hùng, thì ngay lúc này, mọi chuyện sẽ chỉ thuộc về góc nhìn thuộc về sinh linh đang quan sát từ bên đó, phía sau từng con chữ được di mực bởi sự chấp bút của kẻ kiến tạo.


Trở lại với vách núi ấy, bóng lưng mờ ảo hơi sương khoác trên mình bộ y phục thổ cẩm đen mang giáp đồng, mái tóc trắng muốt tự do tung bay lả lướt, ấy thế nhưng chẳng tuân theo quy tắc vật lý thông thường, tựa hồ không thuộc về cõi trần. Tay trái nắm cổ tay phải, vòng qua phía sau, đặt hờ ở nơi chấm lưng, vai thẳng ngực ưỡn, chân mang đôi giày cỏ ốp tấm đồng bảo vệ, tuy có chút thon nhưng dáng đứng vững chãi như trụ đình, hiên ngang giữa thế gian.


Sau tấm lưng nữ giới trông mảnh mai và vững chãi có lộ ra một tấm giáp đồng bị vỡ phần lớn, trông như đã trải qua trận chinh chiến ác liệt. Hiện tại, chỉ thấy đầu của bóng hình ấy hơi cúi thấp, đăm chiêu nhìn xuống toàn cảnh doanh trại dã chiến dưới kia. Mặc cho phần vạt bộ váy áo phất phơ trong sương mờ thân ảnh, vị ấy vẫn chẳng mảy may để tâm, buông một hơi thở dài thườn thượt, lời tựa gió thoảng mây bay, mang bộn phần luyến lưu:


“Thời gian quả không chờ một ai, mới đó mà đã hàng tỷ năm trôi qua rồi. Thật là không ngờ, mất ngần ấy năm chúng ta mới được tìm thấy. Trận chiến khốc liệt năm đó đã lùi xa vào quá khứ, và hậu thế vẫn đang kiên cường chuẩn bị cho đại nghiệp mới. Ý chí của chúng ta… Chưa từng phai mờ.”


Tự thuật xong, cô ngẩng cao đầu, đặt tâm trí nơi ánh trăng tròn trên cao, và tại đó, trên bầu trời đêm, có thêm vô vàn ánh sao lấp lánh giữa bức màn đen, tựa như muốn dẫn lối cho kẻ lưu lạc của một thời đại đã qua. Ngoảnh nhẹ đầu, đôi con ngươi đỏ tựa máu tươi liếc nhìn qua bờ vai mang giáp, nhếch mép nở một nụ cười nhẹ, để lộ ra cặp răng nanh dài trắng tinh, vừa ghê sợ, nhưng cũng có chút quyến rũ, cô hất nhẹ mặt, đưa lời mình đến một binh đoàn đang đợi chờ:


“Thấy thế nào hả, anh em? Hậu thế vẫn còn đó, vẫn đang kế thừa ý chí chúng ta, chưa bao giờ quên đi lịch sử dù có sự đứt quãng. Đổ máu, hi sinh… Không uổng phí rồi nhỉ, hỡi các anh em chiến binh Quyết Tử Vệ?”


“Đúng vậy nhỉ, thưa tướng quân Hồng Vi, thực không phí hoài hi sinh khi mà hậu thế vẫn tiếp nối chúng ta.”


Một giọng nói trầm đục trả lời, bước chân tiến ra từ hàng ngũ binh sĩ đông đến phải ngoài trăm vạn có lẽ. Họ toàn thân mặc bộ quân phục đen dệt từ chất liệu thổ cẩm, thân mang những tấm giáp đồng, trang bị có vẻ như là cùng kiểu với Hồng Vi. Ai nấy đều eo mang gươm, tay cầm giáo, một số thì trang bị cung nỏ và ống tên trữ, hoặc gậy dài lắp ống đồng một đầu, đường kính trong tầm dưới năm mươi phân, có lỗ nhỏ bên hông cùng sợi dây ngòi.


Trong chốn sương đêm mờ ảo ấy, phấp phới những ngọn cờ xí với bốn cạnh vuông, tấm nền rực đỏ, chính giữa có thêu hình mặt sói cùng cánh chim màu vàng. Lá cờ được tô điểm bởi các viền sặc sỡ, gồm xanh dương tượng trưng cho biển khơi ở giữa, giữa là vàng của đất đai, trong cùng cận nền là xanh lá của rừng rậm, và mép chính là những dải gai đỏ rực. Mỗi một lá cờ được gắn trên ngọn giáo dài tận ba thước, khí thế ngút ngàn tận trời mây.


Dưới những ngọn cờ phừng phừng nhiệt huyết trận mạc ấy là hàng nghìn khối quân đang tập trung về một mối, mỗi khối như thế lại đứng theo đội hình mười mười, đông đảo khó đếm xuể. Họ đứng ở đó, nghiêm trang chỉnh tề ngay phía sau vị nữ tướng Hồng Vi, im lìm chờ mệnh lệnh, dẫu vẻ ngoài có quá nhiều sự khốc liệt chiến trận đeo bám, minh chứng của một thời oai liệt. Mỉm cười tỏ rõ an lòng, Hồng Vi đặt tay lên chuôi gươm, cô quay lại đối mặt toàn quân và nói:


“Anh em, nhiệm vụ chúng ta xong rồi. Chuyện mai này chỉ đành gửi gắm hậu thế, còn quân ta… Đến lúc phải đi rồi.”


“Chưa đâu, hỡi hương hồn Xích Hồng Vi và toàn thể Quyết Tử Vệ, thuộc Vạn Yêu quốc dưới sự cai trị của Chiêu Trinh Nữ Vương, thời đại Chiêu An.”


“Hửm? Là ai?”


Hồng Vi nhìn trái ngó phải khi nghe có âm giọng vang vọng gọi mình, tuy nhiên chẳng hề thấy ai hiện hữu, cho đến khi nhìn lên phía trên đầu, nơi có một cánh cổng tỏa ánh tím hiện ra. Ở đó, hai dáng hình nữ đeo mạn che mặt trong trang phục tím giáng xuống, bộ áo cánh phất phơ nhè nhẹ, cơ thể lả lướt giữa không trung. Họ không chạm đất mà lơ lửng cách ba tấc, trên tay cầm theo một cuộn thư lụa bọc đồng, lướt đến trước mặt Hồng Vi, giọng như có tiếng vọng từ xa:


“Thuận sinh nhân kết quả, dẫn dắt nhập luân hồi, chúng ta là Khôn Thiêng Sứ Giả, phụng mệnh Giới Chủ Khôn Thiêng Giới mà đến, Tả sứ Nhân Quả, Hữu sứ Dẫn Luân, kính thượng giáng hiện. Hỡi hương linh chiến sĩ tử trận tại thành Hướng Hòa, cấp cấp quỳ xuống để tiếp nhận Luân Hồi Chiếu được ngài Minh Hồn Giới Chủ phó thác chúng ta truyền dụ.”


“Minh Hồn Giới Chủ ư?” Xích Hồng Vi nhèo máy tò mò, nhưng cũng nhận thức được rằng bản thân đang đối diện với ai, liền quỳ xuống trước hai thực thể kia, đồng thời lệnh cho toàn quân quỳ theo, tay áp xuống sát đất. “Dám hỏi, vị Minh Hồn ấy liệu có chăng chính là Minh Hồn Ma Tướng, cũng tức một trong mười vị tướng dưới trướng Thiên Ma Thần Đế trong truyền thuyết? Là… Thập Điện Ma Tướng trong bao đời truyền miệng?”


Hai vị ấy nghe hỏi thì quay sang nhìn nhau, và rồi gật đầu nhẹ, một trong số họ mắt đối mắt với Xích Hồng Vi, đôi tay đặt hờ trước bụng, cất lời giải đáp, giọng chẳng chứa đựng chút xúc cảm nào: “Truyền thuyết vốn từ miệng đời cõi ta bà trần thế mà sinh ra. Có những truyền thuyết chỉ là tín ngưỡng, nhưng cũng có truyền thuyết lại hình thành từ thuở dựng trời mở đất, khai núi lập biển. Các ngươi đã rời trần thế, sẽ sớm tỏ thôi.”


Nghe vậy, Xích Hồng Vi biểu cảm có vẻ như vẫn chưa hiểu gì, nhưng cũng chỉ im lặng cúi thấp đầu, tuyệt không cất thêm bất cứ câu nghi vấn nào, dù cho là nửa lời. Về hai sứ giả kia, thấy rằng Hồng Vi chẳng hỏi thêm thì liền gật đầu tỏ vẻ thuận ý, một trong số họ, bên eo mang lệnh bài tím có chữ “Dẫn Luân”, mở cuộn đầu tiên, mặt sau có chữ “Luân Hồi Chiếu” tỏa ra khí đen.


“Quyết Tử Vệ, sinh thời tọa tại Vạn Yêu, ngụ trong thời đại Chiêu An, vị dân xả thân, vị quốc quyết tử, công trạng lớn từ vệ vương đến hộ quốc lớn lao khó có thể nói hết sớm chiều. Trải qua dòng chảy thời gian, tất cả hương hồn giờ ngã xuống tại thành Hướng Hòa nay đã hội tụ, lấy danh Minh Hồn ta tuyên danh…”


Vị sứ giả Dẫn Luân của Khôn Thiêng Giới dõng dạc đọc rõ những câu từ chứa đựng thứ sức nặng không phải ai cũng chịu được, lần lượt xướng tên hương hồn đang quỳ phục trước sự tồn tại ngoài tầm hiểu biết. Mỗi cái tên được nêu lên, trong hàng ngũ binh đoàn, ngay đúng tại vị trí binh sĩ tương ứng, một vầng sáng năm màu bao bọc lấy hương hồn ấy, mang theo sự thiêng liêng đầy tôn kính. Thế rồi, sau hồi lâu, có vẻ như đã đến hương hồn cuối cùng.


“Sinh thời nghiệp sát nặng nề, cuối đời trả nợ ước thề nước non. Tay thấm đầy máu âu cũng vì sứ mệnh sông núi nước nhà, công át tội trạng. Tuy nhiên, tước đoạt sinh mệnh bất kể giống loài hay mục đích ra sao cũng là từ tay tạo nghiệp quấn thân. Nay thuận nghiệp báo, ta phán các ngươi hai con đường. Một, tiến vào luân hồi, đầu thai kiếp khác, ngàn đời đọa súc. Hai, ở lại trần thế, hóa thân chiến hồn, vạn thiên hóa nghiệp.”


Đọc đến đây, hai vị sứ giả cuộn lại bức Luân Hồi Chiếu, nâng lên trên cao, thế rồi bằng cách nào đó, nó rã thành từng hạt li ti phát ánh tím sáng lấp lánh, hóa thành bức màn bao phủ lấy toàn quân, tựa màn sương diệu kỳ. Mà cũng trong lúc đó, Hồng Vi đang chuyên tâm lắng nghe bỗng nhiên lấy làm khó hiểu, biểu cảm do dự, thái độ thoáng chút ngập ngừng, sau đó như đã quyết ý, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hai vị sứ giả kia và hỏi:


“Hai vị Khôn Thiêng Sứ Giả, sao lại không có tên tôi trong Luân Hồi Chiếu?”


Nhân Quả và Dẫn Luân lia đôi mắt sắc lạnh, nhìn trực tiếp về Hồng Vi khiến cô giật mình e dè, nhưng lại chẳng giải đáp gì, chỉ hạ một câu: “Lúc sau sẽ rõ.”


Nói xong, họ quay mặt hướng đến đạo quân đang đứng, và tất cả hiện đã hiện rõ một văn ký màu tím được cách điệu từ chữ “Yêu”, phát ra thứ ánh sáng lập lòe ngay giữa trán, cơ thể bay bổng cách đất ba tấc. Như hiểu được lựa chọn của toàn thể binh sĩ, Khôn Thiêng Sứ Giả gật nhẹ, bấy giờ hướng sang Hồng Vi, và rồi vị mang tấm lệnh bài tím có chữ “Nhân Quả” mở cuộn chiếu thứ hai ra, nhưng nó không phải là “Luân Hồi”, mà là “Phục Mệnh”, đọc to rõ lời:


“Xích Hồng Vi, nguyên một trong mười Ma Tướng dưới trướng Thiên Ma Thần Đế. Trong thời đại Chư Giới Chiến, chứng kiến sự ra đi của đôi chủ Thiên Ma Thần Đế và Nữ Thần Mặt Trăng tại nơi tiền tuyến khói lửa. Sau khi hi sinh, tự nguyện luân hồi làm tướng trấn giữ vùng đất khởi nguyên của tộc Thiên Ma trong ngàn kiếp, mỗi đời tử chiến nơi sa trường.”


Cứ như thế, Nhân Quả đọc chiếu, Hồng Vi lắng nghe, từng câu từng chữ đều được hương hồn vị nữ tướng tử trận sa trường tiếp thu không sót dẫu chỉ một chữ. Chỉ có duy mỗi việc, đó là Hồng Vi hiện tại mở căng đôi mắt, miệng không ngậm được, hẳn là chưa thể tin về thân phận của chính bản thân, như một lẽ hiển nhiên của phận sinh linh phàm thế. Sau đôi mươi phút, những Nhân Quả tuyên đến cô có vẻ đã đến hồi kết, với vài lời chốt sau cùng:


“Nay kiếp luân hồi cuối cùng đã hết, mệnh phàm ngàn kiếp tử chiến sa trường đã tận, Khôn Thiêng Giới rộng mở đón cựu tướng, lệnh hương hồn Xích Hồng Vy lập tức chấp hành bản phận để mà trở về phục chức, tiếp tục những nhiệm vụ dang dở. Phục Mệnh Chiếu, chấp bút bởi Giới Chủ đương nhiệm của Khôn Thiêng Giới, Minh Hồn, tự Lý Thanh Minh, Ma soái Thập Hồn Thiên Ma Điện.”


“Minh… Mình là…” Hồng Vi lắp bắp, ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh kỳ lạ làm sao khi binh đoàn đã biến mất, chỉ còn lại cô và hai vị sứ giả của Khôn Thiêng Giới, đưa hai bàn tay ngang mặt. “Mình là… Huyết Hồn Ma Tướng, một trong mười tướng dưới trướng Thiên Ma Thần Đế và Nữ Thần Mặt Trăng?”


Trên trời trăng sáng vành vạnh, mà dưới mặt đất bao la được soi rõ từng cung đường, cũng để soi sáng những sinh mệnh lưu lạc quay về đúng bản chất, chỉ là đến cả kẻ trong cuộc cũng chẳng thể tin được đây lại là sự thật khó chối. Từ tốn ngẩng đầu, trên trán Xích Hồng Vy hiện ra văn ký kỳ lạ, giống như mặt trời đen và mặt trăng màu xanh băng. Tích tắc thêm vài giây, cơ thể cô dần bị bao trùm bởi luồng khí đen khó diễn giải, vây kín từ trên đầu xuống tận chân.


Khi luồng khí tan đi, Xích Hồng Vi đã được khoác lên trên mình bộ quân phục đen toàn thân, áo choàng trên vai và bộ giáp trụ đồng màu. Sau lưng cô là hai thanh gươm lưỡi cong trong bao xẻ rãnh, đôi tay mang găng cũng cùng chung màu, trên mu có thêm tấm giáp vuông bảo vệ. Khi đôi hàng mi hé mở, hai con ngươi sắc máu tỏa ra làn khí u ám nhưng cũng đầy chiến ý hùng hậu của một nữ tướng, một thực thể vốn đã nằm lại sa trường khói lửa từ quá khứ xa xưa.


Lúc bấy giờ, chứng kiến vị Huyết Hồn Ma Tướng của thời đại viễn cổ đã chính thức vận giáp quay lại, Nhân Quả và Dẫn Luân liền đứng nghiêm, hai lòng gót chân chụm vào nhau. Bàn tay phải của họ úp trọn lấy nắm đấm trái, đặt trước ngực và dâng lên ngang trán, cố tình để đốt ngón cái đôi bên chạm giữa chân mày rồi nhấc ra, cúi đầu vái lạy với toàn bộ lòng tôn kính, đồng thanh nói lớn:


“Nhân Quả Dẫn Luân, đưa hồn sinh khôn đến với cõi thác thiêng, phụng nhân quả tuần hoàn dẫn dắt luân hồi! Khôn Thiêng Sứ Giả cung nghênh Huyết Hồn Ma Tướng Xích Hồng Vi phục hồi thân phận, mừng ngài khải hoàn trở về.”


“Những chiến binh theo ta vào sinh ra tử…” Hồng Vi thay đổi thần thái, tấm áo choàng phất phơ trong cơn gió đêm, ánh mắt đỏ thẫm màu máu liếc sang hai vị sứ giả. “Họ chọn thế nào? Họa chăng có thể cho bản tướng biết?”


Hai vị sứ giả không chần chừ liền tức thì trả lời, nhưng thật ngạc nhiên lại tiếp tục đồng thanh cất giọng: “Hồi bẩm Huyết Hồn Ma Tướng, các chiến binh đều chung một lựa chọn, ở lại trần thế, bảo an hậu sinh, phò hộ nước nhà.”


“Tốt, về Khôn Thiêng Giới!”


Xích Hồng Vi phất mạnh vạt áo choàng, cất bước tiến vào cánh cổng ánh sáng mang sắc tím đang lơ lửng trên bầu trời. Ngay sau lưng cô, Nhân Quả và Dẫn Luân cũng theo đó mà tọa trấn đôi bên cũng tiến bước, biến mất vào khoảng không tĩnh lặng, để lại thế gian tiếp tục vận hành.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px