Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?
Một cô gái với dáng vẻ yếu đuối ngồi bệt dưới sàn, gương mặt lem nhem nước mắt, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh của một người phụ nữ đang nằm yên bất động trên giường.
Cô tự hỏi tại sao gia đình cô lại thành ra như vậy? Tại sao ba và mẹ đều lần lượt bỏ cô mà đi? Giờ cô biết phải làm sao đây? Ngoài khóc lóc thảm thương ra cô chẳng biết làm gì cả.
Chẳng biết đã qua bao lâu, vài người mặc đồ trắng bước vào thủ thỉ bên tai cô cái gì đó, sau đó thi thể mẹ cô đã được chuyển đi. Bản thân cô cũng được vài người khác đỡ đi.
Chắc là vài người bạn của ba mẹ cô đã đến đây rồi. Xung quanh thật ồn ào, đầu óc cô lại trống rỗng. Người lớn đưa cô đi đâu bảo cô làm gì cô cũng làm theo, không một lời than vãn.
Tang lễ rất nhanh đã diễn ra với sự góp mặt của khá nhiều người. Bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương hại, nhưng chẳng có ai là thật lòng muốn giúp đỡ cô cả. Dù sao thì cô cũng đã đủ tuổi trưởng thành, và số tài sản do ba mẹ để lại đủ để cô sống tiếp một thời gian.
Bầu không khí diễn ra trong tang lễ hết sức ảm đạm, cô chỉ biết đứng trơ ra đó cho đến khi mọi thứ kết thúc.
Gia đình Kim vốn dĩ vừa khá giả vừa gia giáo. Ba cô làm cảnh sát, mẹ cô làm giảng viên đại học. Còn Kim là một học sinh ưu tú của ngôi trường danh giá.
Tuy nhiên năm cô mới bước vào trường trung học phổ thông, ba cô đã hy sinh trong vụ xả súng hỗn loạn của kẻ điên nào đó. Mẹ cô vì đau khổ mà sức khoẻ yếu dần. Cho đến khi cô tốt nghiệp lên đại học, mẹ cô phải nhập viện vì ung thư giai đoạn cuối. Năm cô hai mươi tuổi, mẹ cô cũng bỏ cô mà đi.
Sau khi đi nhờ xe của ai đó về nhà, Kim lững thững mở cửa bước từng bước vào trong. Căn nhà ấm áp giờ chỉ còn một mình cô. Mọi thứ vẫn thế nhưng chẳng còn nghe thấy tiếng nói cười của mẹ, cũng chẳng còn ngửi thấy mùi đồ ăn ngon lành của ba.
Kim từ tốn đi về phía phòng riêng của ba mẹ, không ngần ngại mở cửa ra. Chiếc giường với một màu xám xịt hệt như cuộc đời cô bây giờ đập thẳng vào mắt, tủ quần áo trắng đen cùng hai cái tay cầm thì cứ như khuôn mặt đang cười nhạo cô, kể cả bàn làm việc đầy giấy tờ của ba mẹ sao trông xiêu vẹo gớm ghiếc quá. Sao bây giờ căn phòng này trông đáng sợ quá vậy?
Dẫu thế Kim vẫn bước vào trong, ngã mình nên trên giường. Cô không ngừng hít hà để hòng ngửi được mùi hương còn vương lại của ba mẹ dù biết rõ chẳng còn chút nào cả.
Lại nữa rồi, hai mắt Kim lại đỏ hoe, cô không kìm nổi nước mắt. Kim mở điện thoại ra để tìm kiếm sự an ủi từ ai đó, nhưng không có gì cả. Bạn bè sau tang lễ chẳng ai đến thăm cô. Kể cả Vy, Thư hay Trần đều chẳng thấy ai trả lời tin nhắn. Hệt như, mọi người đều quay lưng lại với cô.
Phải rồi cô đã hai mươi tuổi. Hai mươi tuổi thì đã là người trưởng thành có thể kết hôn và tự lập. Hai mươi tuổi thì phải tự biết lo cho mình. Hai mươi tuổi mà còn cần người lớn quan tâm như con nít nữa ư?
Càng nghĩ, Kim không tài nào ngừng khóc được. Bọn họ đều thật giả tạo. Ngay từ đầu giao du với gia đình cô chỉ vì cái danh cái lợi thôi. Không còn danh lợi thì quan tâm chi nữa. Kim vùi đầu vào gối rồi nức nở. Nhưng hình như có cái gì đó cộm lên. Kim khó chịu lần mò dưới gối, quả thật có thứ gì đó bên dưới. Khoảnh khắc lấy nó ra khiến Kim bàng hoàng đến độ phải ngẩn người một hồi lâu. Đây chẳng phải là một con dao sao? Tại sao dưới gối của ba mẹ cô lại có dao? Là của ba cô à? Hay là của mẹ? Mẹ cô muốn tự tử ư?
Trong phút chốc, Kim đã nảy ra một ý tưởng điên rồ.
Bỗng nhiên có thứ gì đó mềm mại nằng nặng ở trên người cô, nhìn xuống, hoá ra là một con mèo trắng xinh đẹp sạch sẽ. Nhưng nhà cô nào có nuôi chó mèo bao giờ. Ba cô dị ứng lông chó, mẹ cô lại dị ứng lông mèo nên Kim đã quen với việc không có động vật trong nhà rồi.
Kim bỏ con dao sang một bên rồi bế nó lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh với đồng tử to tròn dễ thương của nó, chất giọng dịu dàng nhỏ nhẹ từ miệng cô phát ra:
- Em là ai? Từ đâu mà đến?
Con mèo ấy kêu hai tiếng "meo meo" như đáp lại lời cô. Một con mèo cái trưởng thành mà lại mang giọng trầm trầm như con mèo đực. Tuy vậy vẻ ngoài nó rất xinh xắn đáng yêu, cũng không có đeo vòng cổ. Kim suy nghĩ một hồi liền ôm chầm con mèo trắng ấy vào lòng, hai tay vuốt ve nhẹ nhàng.
- Chị tên là Kim. Em thật hiền, muốn sống chung với chị không? Vậy sau này em tên là Mộc nhé? Kiếm thêm Thủy, Hoả, Thổ nữa là chuẩn bài rồi.
Nói xong cô tự phì cười, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa nỗi buồn khó tả. Cô thầm nghĩ đây có phải là định mệnh?
Trời dần tối, Kim sau khi tắm rửa sấy khô lông cho mèo xong liền đi ra cửa hàng tiện lợi để mua thức ăn cho mèo. Lúc thanh toán cô có nhìn vào số tiền hiện tại của mình, trong đầu Kim hiện ra một loạt suy nghĩ. Thành tích học tập của cô sau khi biết mẹ bị ung thư đã giảm sút trầm trọng, giờ cô cũng không đủ năng lực lấy học bổng nữa, đi học tiếp thì sẽ tốn thêm cả mớ tiền, bản thân còn lo không xong thì sao mà nuôi mèo nổi.
Trên đường về nhà, Kim sẵn tiện lên mạng tìm kiếm mấy trang cứu trợ động vật hay nhận nuôi các thứ. Mà trước hết nên đăng bài tìm chủ cho mèo đi lạc. Có khi đó không phải mèo hoang cũng nên.
Về nhà, cô hành động như một con robot không cảm xúc. Nhưng khi nhìn thấy bé mèo kêu meo meo dụi dụi vào chân thì cô lại bày ra ánh mắt dịu dàng.
- Làm gì có mèo hoang lông trắng nào sạch sẽ và ngoan ngoãn lúc tắm thế này chứ? - Kim tự hỏi rồi vội lấy điện thoại ra chụp hình bé mèo. Tuy không nỡ nhưng cô cũng không muốn cướp mèo của người khác.
Sau khi đăng một bài ẩn danh tìm chủ cho mèo lạc thì Kim mới bắt đầu bày biện đồ ăn thức uống cho bé mèo trắng này. Chẳng biết nó có phải mèo thật không sao mà lại ngoan hiền như vậy. Lúc tắm thì đứng yên như có kinh nghiệm, lúc ăn cũng không vương vãi khắp nơi. Tuy mèo gặp người lạ hay bỏ chạy nhưng cũng có nhiều con dễ dãi gặp ai cũng quấn lấy. Chắc bé này thuộc dạng dễ dãi rồi.
Đợi bé Mộc ăn xong, Kim liền dọn dẹp đống đồ đó rồi bế con mèo ấy đi vào phòng riêng của mình.
Trăng dần lên cao, ở trong căn phòng tối, một người một mèo nằm bên cạnh nhau. Kim trằn trọc không tài nào ngủ được. Cũng phải thôi, xảy ra nhiều chuyện thế làm sao có thể bình tâm mà ngủ một giấc ngon lành được. Kim ngồi bật dậy chán nản ra khỏi phòng. Cô lê bước xuống nhà bếp mở tủ lạnh ra lấy chai rượu cùng ít đồ ăn vặt mà mình đã mua. Một thân một mình ngồi bệt dưới sàn dựa vào tủ lạnh. Hình như, cả ngày hôm nay cô vẫn chưa ăn gì, hèn chi giờ chẳng còn tí sức nào.
Cô uể oải mở đèn flash điện thoại lên rồi bắt đầu ngồi nhậu một mình. Giờ cô cứ như một cục thịt thừa trong cái thế giới này, dù có biến mất cũng chẳng ai quan tâm. Số tiền đó chẳng biết có đủ cho cô học hết đại học không nữa. Dù sao mọi thứ đều đổ vào tiền chữa bệnh cho mẹ cả rồi. Cơ mà sao hôm nay que cay lại to và mềm mại như rau cau thế này, cô có bỏ nhầm thứ gì vào miệng không vậy. Kim khó chịu nhả cái thứ đó ra, mắt đờ đẫn vì có chút say rượu. Nhìn kỹ thì thứ này có màu xanh lá, hình dạng thì như xúc tu bạch tuộc. Cô lơ tơ mơ cầm điện thoại lên soi, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một giọng đàn ông vang lên:
- Sao em lại ăn anh?
Cô giật mình soi đèn flash về phía vừa mới phát ra âm thanh. Một con quái vật to lớn nhớp nháp màu xanh lá đang chầm chậm di chuyển về phía cô. Hình như, nó còn to hơn cả căn bếp này, phần còn lại thì đang bị kẹt ở đâu đó.
- Hay anh cũng ăn em nhỉ?
Mặt Kim tái mét, điện thoại cầm trên tay rơi xuống nhưng con quái vật đó đã kịp đỡ lấy giúp cô.
- À quên. - Biến lại thành hình dạng con người. - Ở dạng quái vật thì em sẽ sợ anh mất.
Vừa dứt câu, Kim đã mất ý thức định ngã lăn ra đất. Tên quái vật ấy không hiểu sao lại nhanh tay chạy đến đỡ lấy.
- Sao lại ngất đi? Rõ ràng ở dạng này mình đẹp trai phết mà.
Anh bế cô lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm để không chạm vào cơ thể cô quá mức. Sau đó, anh chầm chậm đưa cô quay trở về phòng của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận