Ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa kính làm Kim chau mày khó chịu từ từ mở mắt ra. Đây là cái trần nhà quen thuộc cùng chăn ấm nệm êm trong phòng riêng của cô, và một giọng nói trầm ấm từ đâu vang lên:
- Em tỉnh rồi hả?
Cô hốt hoảng ngồi bật dậy kéo chăn ngồi lùi lại, ánh mắt lo sợ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạ mặt đang ngồi bên mép giường kia.
- Đừng sợ. Anh có ăn thịt em đâu.
- Anh... là ai?
Anh ta trông cực kỳ bình tĩnh, nước da trắng hồng láng mịn, gương mặt sáng sủa xinh đẹp. Tuy mặc chiếc áo thun trắng cùng quần thun đen dài nhưng vẫn toát ra khí chất đặc biệt, giống một người đẹp trai tri thức. Anh ta nở nụ cười tươi tắn như hoa, nhẹ giọng trả lời:
- Là người mà em đã ôm hôn thắm thiết còn tắm rửa sạch sẽ cho đó.
- Gì chứ? Tôi làm vậy với anh khi nào?! Anh... - Cô lần mò tìm kiếm điện thoại.
- Em đang định báo cảnh sát hả? Em mà báo cảnh sát thì anh lại biến về thành con mèo hoặc là anh sẽ cướp mất luôn điện thoại để em khỏi liên lạc nữa nên vô dụng thôi.
Ánh mắt người đàn ông này trong phút chốc trở nên nguy hiểm khiến cô càng thêm sợ hãi, tuy vậy ngoài mặt Kim vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Mèo? Rốt cuộc anh đang nói cái quái quỷ gì vậy?
- Em cũng thấy rồi mà.
- Thấy gì chứ? - Cô giả vờ không hiểu nhưng trong lòng đang rất run sợ.
- Tên anh là blabkablabla*.
Vừa nghe xong, chẳng hiểu sao nỗi sợ của Kim từ nãy đến giờ biến đi đâu mất tiêu. Cô ngẩn ra một lúc, chớp chớp mắt dành cái nhìn khó hiểu cho kẻ đối diện.
- Gì cơ?
- Ừm... - Anh hơi xấu hổ vội cười trừ cho qua. - Thôi tốt nhất em cứ gọi anh là Mộc. Anh là người ngoài hành tinh. Anh có hai dạng một là dạng người hai là dạng quái vật. Hành tinh của anh cũng có hai bầu khí quyển khác nhau vì thế hai dạng đó là để thích nghi với khí quyển đấy.
- Người ngoài hành tinh? - Cô chau mày, biểu cảm trên mặt thể hiện rất rõ ràng rằng cô không tin cũng không hiểu người kia đang nói gì.
- Em không tin sao? Để anh biến lại dạng quái vật đó nha?
- Không! Không... Không cần đâu.
Tuy không tin nhưng nhớ đến cái con quái vật to bự tối qua khiến Kim vẫn còn choáng váng. Cô đang nghĩ nhỡ anh ta thật sự biến thành thứ đó thì sao, hoặc sẽ làm ra mấy hành động điên rồ nguy hiểm thì biết xử lý thế nào.
- Vậy thì anh sẽ cho em xem xúc tu. - Vừa dứt lời, hai cái xúc tu màu rong biển từ đằng sau lưng anh xuất hiện ngoe nguẩy giữa không trung. Anh còn rất hào hứng nói thêm. - Nhìn như rau cau màu rong biển vậy đúng không? Cho nên em mới nhìn thành đồ ăn.
Chuyện đó quả thật là lỗi của cô, nhưng trước mắt chuyện quan trọng hơn là sự tồn tại của anh trong nhà cô. Kim thật sự không tin nổi, đây là xúc tu sao? Thấy cô nghi hoặc như vậy, anh liền di chuyển xúc tu nhẹ nhàng chậm rãi chạm vào tay cô. Kim bỗng dưng bắt lấy nắm chặt rồi nhìn chằm chằm vào cái xúc tu đang chuyển động. Tuy có chút rợn người, nhưng quả thật cái cảm giác sờ vào rất chân thật. Dẫu thế cô thật sự vẫn không tài nào tin nổi.
- Có vẻ em rất thích xúc tu của anh.
Nghe vậy cô mới vội vã buông ra, vẻ mặt bối rối lo sợ nhìn người đối diện.
- Nếu anh là người ngoài hành tinh thì sao lại đến trái đất? Và tại sao lại ở nhà tôi?
- Vì anh thích đi loanh quanh thôi. Vả lại em đã cầu hôn anh mà?
- Gì... Gì chứ?! - Cô ngạc nhiên.
Anh lập tức biến về thành con mèo trắng đáng yêu, còn mở miệng thuật lại y xì câu mà cô đã nói ngày hôm qua:
- "Chị tên là Kim. Em thật hiền, muốn sống chung với chị không? Vậy sau này em tên là Mộc nhé? Kiếm thêm Thủy, Hoả, Thổ nữa là chuẩn bài rồi."
Nói xong anh liền biến về dáng vẻ con người bình thường, còn đắc ý ngồi nhìn cô. Dù không muốn tin nhưng giờ Kim không tài nào lý giải được cho sự việc nãy giờ mình nhìn thấy.
- Không thể nào... Một con mèo nói tiếng người... Con mèo đó và anh...
- Em định ngất đi nữa sao?
- Không có. - Kim không tài nào giấu nổi biểu cảm kinh ngạc không thôi của mình, càng nghĩ càng không thông. - Nhưng... Đó đâu phải lời cầu hôn? Cái đó tôi nói với con mèo mà?
- Thì anh là con mèo nhà em mà. - Anh nghiễm nhiên đáp lời.
- Nhưng đó là mèo cái mà?
- Vì con đực sẽ bị thiến.
Nói đến đây đột nhiên cô bị cứng họng. Nghĩ thử lại, cứ mỗi lần nhìn thấy mèo đực nào chưa bị thiến thì cô liền muốn đem con mèo đó đi thiến ngay lập tức.
- Cũng phải...
- Em cứ bình tĩnh ăn trước đi.
Anh vừa nói vừa nhìn sang khay đồ ăn để trên bàn kê cạnh giường. Đây quả thật là cơm nước dành cho người bình thường ăn, cơ mà ai biết được ẩn sâu bên trong là thứ gì chứ.
- Không có độc đâu, nhìn này.
Dù anh đã dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng rồi thưởng thức trước mặt cô, nhưng ai biết tí nữa anh ta có nôn ra không. Vả lại chẳng phải anh ta là người ngoài hành tinh à? Kim nuốt nước bọt, nheo mắt cố hỏi thêm:
- Ban nãy anh bảo hành tinh của anh có hai bầu khí quyển nên anh có hai hình dạng để thích nghi đúng không? Thế một bầu khí quyển giống trái đất nên anh sẽ có một dạng là con người. Còn bầu khí quyển kia có gì không ổn mà anh lại có dạng quái vật bạch tuộc xanh đó? Chắc chắn bầu khí quyển đó khác với trái đất nên mới có cái dạng ấy. Nhưng... Tại sao ở trái đất anh lại biến thành dạng ấy làm gì? Nó thoải mái hơn sao?
Không hiểu Kim lấy đâu ra sự tự tin mà lại đi chất vấn một tên đàn ông lạ mặt còn trông có vẻ nguy hiểm nữa. Tuy vậy anh ta vẫn cười nói:
- Chà, nhà em nghèo nhỉ?
- Vâng, cảm ơn. - Đột nhiên cô thấy như bị đâm thẳng một nhát vào tim. - Nhà tôi nghèo lắm nên anh làm ơn biến giùm cái!
- Anh có thể chôm tiền về cho em mà. Đảm bảo không bị cảnh sát bắt đâu.
- Không cần.
- Em nỡ đuổi một người đàn ông xinh đẹp dễ thương tốt bụng như anh sao?
Tên này không những không tức giận ngược lại còn tươi cười và trêu chọc cô nhiều hơn. Kim chẳng biết mình có nên sợ cái tên này không nữa.
- Anh làm tôi thấy buồn nôn quá đấy!
- Còn em làm anh tổn thương quá đấy!
- Xin anh ra khỏi đây giùm tôi. Đây là xâm nhập bất hợp pháp!
- Em thật tồi tệ. - Anh ta làm vẻ mặt đáng thương.
- Tôi tồi tệ? - Cô nhướn mày khó chịu.
- Em đã thấy anh khoả thân rồi mà lại đuổi anh đi sao?
- Tôi thấy hồi nào?
- Lúc em tắm cho anh đó.
- Ý anh là lúc anh biến thành con mèo ấy hả? Lúc làm mèo thì tính cái gì?
- Không biết đâu em phải chịu trách nhiệm với anh. Chúng ta phải kết hôn rồi sinh ra những đứa con đặt tên là Thủy, Hoả, Thổ. Như vậy mới chuẩn chứ!
Kim bất lực trơ mắt nhìn tên đó nói chuyện ngang ngược với mình. Không biết là anh ta đang trấn an để cô đỡ sợ hay đang chọc tức cô nữa.
- Anh đùa thôi. Anh ra ngoài đây, em cứ từ từ ăn đi.
Anh đứng dậy định rời đi thì cô bỗng lên tiếng:
- Chuyện đó có gì khó nói lắm sao? Tôi không thể để một người lai lịch không rõ ràng ở trong nhà được.
Anh khựng lại, quay mặt sang nhìn cô, ánh mắt có vẻ thần bí.
- Hành tinh của anh chỉ có một quốc gia duy nhất. Ở đó anh làm vua, cơ mà anh không muốn làm nữa nên nhường ngôi cho đứa em gái. Nhưng em gái anh cũng không muốn làm vua thế là lại đẩy sang anh. Anh bất lực đành chôm phi thuyền rồi trốn tới một hành tinh khác, trùng hợp là đến trái đất của em đây.
Nghe anh ta kể nhẹ nhàng như vậy làm cô tưởng là chuyện gì đơn giản lắm. Nhưng anh ta vừa nói gì cơ? Anh ta là vua á? Nhà vua bỏ trốn?
- Còn chuyện biến về dạng quái vật kia là do anh không được khoẻ thôi. Người ngoài hành tinh cũng mắc bệnh tật như người trái đất ấy mà.
- Hiểu rồi.
- Cho nên anh không cố ý làm em sợ đâu. Mà anh sợ em hơn đấy chứ. Em định ăn anh theo đúng nghĩa đen còn gì?
- Chuyện đó chỉ là sự cố. Tôi xin lỗi.
- Bài em đăng trên mạng anh gỡ xuống rồi. Anh ra ngoài thật đây.
Cánh cửa mở ra rồi rất nhanh đã đóng lại. Kim ngồi một mình trong phòng vẫn giữ khư khư cái chăn mãi không buông. Chuyện tối qua đến giờ đúng là điên rồ mà.
*Ngôn ngữ ngoài hành tinh.
Bình luận
Chưa có bình luận