Chương 3: Sự khác biệt


Người đàn ông đứng thẫn thờ trước cửa, tay đưa lên chỉnh chỉnh lại tóc dù đã rất gọn gàng. Anh lẩm bẩm trong miệng cái gì đó:


- Mình không đủ đẹp trai sao? Rõ ràng mình rất đẹp trai mà?


Sau một hồi đứng suy nghĩ vớ vẩn ngay trước cửa phòng Kim, Mộc từ từ chậm rãi bước từng bước vào phòng bếp.


Đến tận trưa, Kim mới ra khỏi phòng. Cô vừa xuống bếp thì đã thấy anh đang bày biện mấy dĩa thức ăn trông cực kỳ đẹp mắt, bộ quần áo trên người đã thay đổi, từ áo thun chuyển sang áo sơ mi trắng, quần thun chuyển sang quần tây đen, thái độ thân thiện, nụ cười toả nắng, giọng nói dịu dàng trầm ấm vang lên:


- Em ngồi xuống cùng ăn nào.


Cô ngó lơ, trên tay cầm theo khay đồ ăn còn nguyên vẹn đem đi đổ bỏ. Anh nhìn thấy cũng không nói gì. Cô giờ mới chịu nhìn anh, nhưng thái độ không có tí gì gọi là thân thiện.


- Đừng nấu nữa tôi không ăn đâu.


- Chúng ta ăn chung đi. - Anh kéo sẵn ghế muốn cô ngồi xuống. - Chẳng phải em thắc mắc vì sao anh lại đến nhà em à. Sau khi dùng bữa xong anh sẽ trả điện thoại cho em.


- Anh cũng biết nói chuyện ghê. - Cô cười khinh.


- Quá khen.


Tuy trong lòng rất khó chịu nhưng Kim vẫn ngồi cùng bàn ăn với tên đàn ông kỳ lạ này. Anh ta như nhìn thấu được suy nghĩ của cô liền dùng đũa gắp thức ăn trong từng dĩa rồi ăn trước, sau đó mới lên tiếng mời cô:


- Giờ em an tâm rồi chứ? Nếu cứ nhịn ăn như vậy mãi sẽ thành ma đói đấy.


Quét mắt lướt quanh một vòng, quả thật đồ ăn do tên này bày trí rất hấp dẫn, một kẻ đang mệt mỏi và kiệt sức như cô khó lòng cưỡng lại được cám dỗ này. Do dự đấu tranh một hồi, Kim cuối cùng cũng chịu thua trước cơn đói bụng, tay bắt đầu động đũa nếm thử. Dù không muốn thừa nhận nhưng tên này tay nghề đỉnh thật. Cô bỗng thấy hơi xấu hổ trước mặt anh, ho ho mấy cái rồi lên tiếng:


- Vào thẳng vấn đề đi.


- Sau khi phóng phi thuyền đến đây anh đã hạ cánh an toàn tại một đại dương mênh mông bát ngát. Sau đó anh vượt ngàn con sóng lớn đến đất liền, đi khắp nơi âm thầm quan sát từng người một sống thế nào. Sau khi đến trái đất một thời gian, anh cảm thấy con người trái đất có vẻ rất mong manh. Nhưng họ lại sống trong hành tinh có môi trường khắc nghiệt. Em không thấy vậy sao?


Cô chau mày nhìn anh chằm chằm.


- Anh đang so sánh hành tinh anh và trái đất sao?


- Cũng không hẳn. Anh chỉ muốn hoà nhập với người trái đất thôi. Có điều không hiểu anh mang điềm xui rủi gì mỗi khi quan sát ai thì họ đều chọn cách tự kết liễu đời mình theo cách thức khác nhau. Có người hôm qua còn cười nói vui vẻ hôm sau lại treo cổ tự vẫn, có người vừa mới đi ăn với bạn bè xong lại về nhà uống thuốc độc. Cũng có người khóc lóc vì chuyện gì đó sau đấy thì dùng dao tự rạch cổ tay. À, còn có người dùng súng tự bắn vào đầu mình nữa. Khi ấy anh chỉ nghĩ họ đang đùa giỡn thôi nhưng không ngờ sau đó bọn họ đều vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Em có biết vì sao anh không hiểu không?


Cô im lặng.


- Vì người của hành tinh anh không thể chết chỉ vì treo cổ, rạch cổ tay, hay uống thuốc độc, thậm chí dùng súng bắn vào đầu cũng không chết. Bọn anh chỉ chết khi trái tim bị đâm trúng hay chịu tác động gì đó. Tóm lại ngoài trái tim ra dù mất đi bất cứ bộ phận nào bọn anh cũng sẽ không chết và có thể tái tạo được. Anh cảm thấy nếu sinh mệnh của người trái đất vốn dĩ đã mỏng manh như vậy thì đáng lẽ nên trân trọng và nâng niu hơn chứ. Nhưng công nhận môi trường ở đây áp lực thật, bầu không khí cũng không được trong lành, nên họ không chịu được cũng dễ hiểu.


Sau khi nghe xong, Kim trầm ngâm một hồi rồi mới giơ tay tỏ ý muốn nói:


- Tôi đang thắc mắc vì sao anh không âm thầm quan sát tôi như những người khác trước đây?


- Anh đang muốn hoà nhập với thế giới loài người mà. Vả lại có vẻ em đang có ý định tự tử nên anh nghĩ anh nên ngăn lại.


- Anh đang nói gì vậy chứ? - Cô nhướn mày.


- Đó là lý do em cứ giữ khư khư con dao bên mình, không phải sao?


Kim bất chợt sờ vào con dao đang được giấu ngay sau lưng, ánh nhìn đầy khó chịu hướng thẳng về phía Mộc.


- Đây chỉ là tự vệ.


Anh không nói gì chỉ cười tươi nhìn cô. Kim hiểu cái biểu cảm đó, anh ta không tin cô nhưng cũng không muốn tranh cãi với cô về chuyện này. Bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng khi cả hai đều chẳng nói gì.


- Hộp cát mèo đâu rồi? - Cô bỗng dưng lên tiếng.


- Anh đem vứt hết rồi. Dù sao anh cũng không đi lộ thiên như vậy đâu. Mà em thật biến thái, muốn xem anh đi vệ sinh sao?


Cái tên này đúng là rất giỏi chọc giận người khác. Kim tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng Mộc vẫn giữ trên môi nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời sáng chói.


- Tôi ăn xong rồi, trả điện thoại.


Tuy không trông mong lắm nhưng Mộc đã giữ lời trả điện thoại cho cô. Sau khi nhận được đồ cô liền đứng phắt dậy đi thẳng vào phòng, trước khi đi còn không quên để lại một câu lịch sự:


- Cảm ơn vì bữa ăn.


- Không có gì.


Vừa về phòng, Kim đã vội vã mở điện thoại lên kiểm tra. Quả thật mấy bài viết đăng ẩn danh về chuyện tìm chủ cho mèo lạc đã biến mất, cũng có nghĩa anh ta biết mật khẩu điện thoại của cô. Rốt cuộc thì tên đó đã theo dõi cô từ khi nào?


Nhìn màn hình điện thoại đang tối dần, Kim do dự khi bấm vào biểu tượng cuộc gọi. Như anh đã nói dù cô có gọi cảnh sát thì cũng vô dụng. Nhỡ lúc cảnh sát đến Mộc lại biến về thành con mèo thì dù có giải thích thế nào cũng đâu đuổi anh ra khỏi nhà được. Kim đau đầu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra được gì.


Chiều tối, khi ánh đèn đường nhấp nháy bật lên, Kim mang theo tâm trạng bồn chồn ôm đồ ra khỏi phòng, nhẹ nhàng cẩn thận từng bước đi đến phòng tắm. Cứ tưởng mọi thứ sẽ diễn ra êm đẹp, ai ngờ tên đó đã đứng chắn ngay trước cửa phòng tắm, Kim thân là chủ nhà dĩ nhiên rất không vui mà lên tiếng gắt gỏng:


- Anh đang làm cái quái gì vậy?


- Chúng ta tắm chung đi.


Tên đó thản nhiên thốt ra lời ấy mà không thèm nhìn sắc mặt của cô. Kim cố gắng giữ bình tĩnh để không phải xảy ra ẩu đả với anh ta. Dù sao cô cũng biết rõ là mình đánh không lại.


- Anh bị điên hả? Muốn tôi báo cảnh sát à?


Vừa đợi cô nói dứt câu, hình ảnh chàng trai đẹp mã đột nhiên thay đổi, cứ như có một tấm gương lớn ngay trước mặt, một người phụ nữ giống y hệt cô từ đầu đến chân. Kim há hốc mồm kinh ngạc, hoảng hốt đến độ tự lùi lại mấy bước, còn nói lắp bắp:


- Anh... Sao anh... Cái này...


- Bây giờ anh là em, em là anh. Vì thế chúng ta tắm chung không vấn đề gì.


- Bề ngoài là vậy nhưng bản chất không phải như vậy. - Dù chưa thích nghi được với hiện tại nhưng cô vẫn còn rất tỉnh táo để phản bác.


- Ừm tuy bản chất không phải nhưng bề ngoài là vậy. Em cứ chấp nhận đi.


- Sao anh lại ngang ngược vậy?


- Nếu em cất con dao vào trong bếp thì anh sẽ không đòi vào đó. - Anh nở nụ cười như hoa như ngọc. - Em đi tắm mà mang dao vào làm gì?


Kim bị câu này của anh làm cho ngẩn người ra, ánh mắt lo sợ e dè hiện rõ. Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh để đối diện trước anh.


- Không phải vì anh đáng sợ quá nên tôi mới cầm theo để tự vệ sao? Anh còn có thể biến thành tôi, vậy cũng có thể biến thành bất kỳ cái gì anh muốn phải không?


- Phải. Nhưng đó chỉ là bề ngoài nên em đừng lo. Cơ mà nếu em muốn tự vệ thì trừ khi con dao đó cắm thẳng vào tim anh mới có tác dụng. Nhưng em không làm được đâu. Cho nên bỏ con dao đó lại và anh sẽ không đòi tắm chung nữa.


Ánh mắt hai người nhìn nhau nghiêm túc đến đáng sợ. Kim ngoan ngoãn lấy con dao giấu trong quần áo mà mình chuẩn bị rồi đưa cho anh cầm.


- Ngoan lắm.


Sau khi nhận con dao Mộc liền tránh đường cho Kim đi. Cô không nói năng gì nữa đi thẳng một mạch vào nhà tắm rồi đóng rầm cửa lại. Anh nhìn cô như vậy chỉ chán nản thở dài:


- Sao cứ thích cầm dao vậy nhỉ?


Trong phòng tắm, Kim hoảng loạn đứng ngồi không yên. Rõ ràng cô đã giấu kỹ con dao trong mớ đồ rồi mà. Bộ tên đó có cảm biến nhận biết kim loại sao.


- Cái tên đó có mắt thần à?


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout