Chương 4: Sự quan tâm


Mái tóc đen dài xoã xuống rồi lại buộc lên gọn gàng, Kim mặc bộ đồ ngủ màu xanh đen, uể oải bước ra từ nhà tắm. Bỗng có hương thơm thoang thoảng của đồ ăn xộc thẳng vào mũi khiến cô bất giác tự đi đến nhà bếp. Ở đó có một người đàn ông sở hữu vóc dáng và gương mặt như nam chính bước ra từ truyện tranh, trên bàn thì toàn là đồ ăn ngon đẹp mắt. Vừa nhìn thấy cô, anh ta liền tươi tắn kéo ghế mời cô ngồi.


- Em mau đến đây ăn tối đi.


Mà khoan đã, hình như bộ đồ ngủ anh ta đang mặc rất giống với bộ đồ ngủ cô đang mặc. Chỉ khác là bộ đồ anh ta màu đen còn cô là màu xanh đen. Kim hơi bối rối nhưng vẫn đi đến ngồi xuống.


- Xin lỗi vì hồi trưa để anh dọn một mình.


- Không có gì đâu.


Cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, bắt đầu động đũa. Ngoài âm thanh bát đũa va chạm vào nhau thì chẳng nghe thấy tiếng gì nữa. Kim thoáng nhìn sang Mộc, do dự một hồi lâu mới lên tiếng:


- Mà tôi thắc mắc mấy bộ đồ đó anh lấy đâu ra vậy?


- Thật ra anh không có mặc đồ. - Anh thẳng thắn trả lời.


- Phụt! Khụ khụ!


Ai mà ngờ anh sẽ nói như thế chứ. Kim nghe xong hoảng loạn đến độ bị sặc cơm ho không ngừng. Còn Mộc vẫn từ tốn vừa nói vừa nhìn cô:


- Như em đang nghĩ đây là bộ quần áo do anh mô phỏng theo đồ của người khác thôi. Ở hành tinh anh ai cũng như thế cả. Nhưng ở trái đất thì em cứ nghĩ anh có mặc đồ đi. Một bộ quần áo được làm từ da thịt của anh.


- Anh đang chọc tôi đấy à? - Cô uống nước xong liền chất vấn anh.


- Anh nói thật đấy. Cơ mà hiện tại anh không có khoả thân đâu. Anh có chôm đồ của ba em để mặc. - Mộc buông lời châm chọc. - Em mong anh khoả thân đến thế à?


Cô định mặc kệ rồi tiếp tục ăn nhưng sau đó liền dừng đũa lại, sắc mặt không hề tốt.


- Anh chôm đồ của ba tôi?!


- Ừm. Thế em muốn anh khoả thân hay muốn anh mặc đồ của ba em?


Dù là cái nào Kim cũng đều ghét bỏ. Nhưng nghĩ đến chuyện anh ta dùng cái thứ nhớp nháp xanh lè kia mô phỏng thành quần áo thì cô nghĩ có mặc đồ vẫn tốt hơn.


- Anh mặc thì cứ mặc đi. Đồ ăn trong tủ có lẽ cũng sắp hết rồi, có gì anh cứ cầm theo điện thoại tôi đi ra ngoài mua đồ.


- Em tò mò sao anh lại biết mật khẩu điện thoại em phải không? Không có gì đâu chỉ đoán mò thôi. Em cứ đưa thẻ cho anh được rồi.


Lời nói tưởng chừng như nhẹ nhàng chẳng có gì lại khiến cô thấy chột dạ. Tuy Mộc luôn cười nói hoà nhã với Kim, nhưng mấy lời đó đôi khi làm cô phải khiếp sợ không thôi. Kim không muốn tranh cãi về vấn đề này nữa, dẫu sao trong dãy số từ không đến chín, có bao nhiêu cách sắp xếp sáu chữ số từ dãy số trên thì cỡ mẫu sẽ là mười mủ sáu. Nếu biết được ngày tháng năm sinh của ba mẹ cô và cả cô thì có thể loại trừ ra được rất nhiều trường hợp. Cũng không phải bài toán khó.


Sau khi ăn xong, thay vì bỏ đi như hồi trưa, cô đã cùng anh dọn đống bát đũa đó xuống. Nhưng một chuyện đã xảy ra, khi Kim vừa mới chạm vào cái vòi nước thì đột nhiên cái vòi rơi xuống bồn. Khoảnh khắc tia nước không hẹn trước mà bắn lên Mộc đã kịp kéo cô về phía mình, nhờ đó cô không bị dính chút nước nào.


- Em không sao chứ?


Anh dùng vẻ mặt lo lắng hỏi han cô, còn cô lại trưng ra biểu cảm ngơ ngác không biết gì.


- Không... Không sao.


- Để anh gắn lại cho.


Hành động nhanh nhẹn lấy cái vòi gắn lại chỗ cũ, sau đó dùng xúc tu tiết ra chất dịch màu xanh lá như chất keo dính, chưa đầy hai giây sau cái vòi nước đã được gắn lại thành công, anh tự hào quay sang nhìn cô, vẻ mặt như muốn được khen. Khác với mong đợi, Kim vô cùng lúng túng chỉ vào chất dính mới vừa nãy còn đang là màu xanh giờ đã chuyển thành trong suốt.


- Cái thứ chất dính từ xúc tu của anh là cái gì vậy? Keo ư?


Anh thu lại nụ cười, bình thản đáp lời:


- Máu của anh đấy.


- Hả? Máu? - Kim nghe xong càng lúng túng thêm. - Anh dùng... dùng máu của anh dán vòi nước lại sao?


- Không sao đâu. Máu của anh khi khô dính chặt lắm. - Anh giơ ngón cái lên.


- Cảm ơn anh nhưng làm ơn đừng làm tôi bất ngờ nữa.


Chẳng hiểu sao giờ Kim có cảm giác như đầu óc mình đang quay cuồng, hai chân run rẩy. Không lẽ là do bị sốc bởi lời nói hồi nãy. Phải rồi, làm gì có ai dùng máu của mình để dán vòi nước lại chứ? Đúng là điên rồ. Cô định mặc kệ cố gắng đi đến bồn rửa bát nhưng cơ thể đang dần mất thăng bằng mà ngã về đằng sau. Nhưng thay vì cảm thấy đau nhức lạnh lẽo cô lại thấy mềm mại ấm áp. Cô tự hỏi đằng sau mình đang là thứ gì.


- Sao thế? Em buồn à?


- Tôi... té ngã.


- Em không khoẻ sao?


- Chắc là hạ huyết áp sau khi ăn thôi.


Cô đẩy anh ra, vịn tay vào bồn rửa bát để bản thân không ngã nữa. Không biết từ khi nào tay anh đã đặt lên tóc cô, mà hình như đâu phải tay, là xúc tu mới đúng.


- Em có muốn ăn đồ ngọt không?


- Hạ huyết áp chứ có phải hạ đường huyết đâu. - Kim nheo mắt quay sang nhìn anh.


- Mấy đứa trẻ không phải thích ăn đồ ngọt sao?


- Tôi không phải con nít. Tôi hai mươi rồi. - Càng nghe anh nói cô càng cảm thấy bực mình.


- Nhưng hai mươi thì vẫn còn nhỏ mà.


Trong lúc cô đang mệt mỏi thế này mà anh vẫn còn sức để trêu đùa được. Kim liếc anh một cái, gắt gỏng lên tiếng:


- Thế anh bao nhiêu tuổi rồi mà bảo tôi còn nhỏ?


- Lớn hơn em một triệu lẻ năm tuổi.


- Anh đang thêm một triệu tuổi vào đúng không? Thật ra anh mới hai lăm. - Cô cười khẩy.


- Không, anh nói thật đấy. Tuổi thọ của anh khác với người trái đất.


- Là do tôi kém hiểu biết. Xin lỗi nhé!


- Không sao. Nhưng em ổn không? Trông em cứ như sắp biến thành đồng loại của anh rồi vậy.


- Tôi không có xanh lè như anh! - Kim hoàn toàn nổi cáu.


Thay vì lo an ủi để cô bớt nóng lại Mộc ngay lập tức bồng cô lên đi thẳng vào phòng ngủ. Anh hành động nhẹ nhàng hệt như đang bế một đứa bé rồi đặt cô lên giường, còn tiện tay đắp chăn cho cô.


- Anh làm gì vậy? - Cô rối rắm.


- Ngủ đi nào. Ngủ đi ngủ đi. Ầu ơ dí dầu... - Anh vừa hát vừa vỗ vỗ nhẹ vào tấm chăn.


- Tôi không phải con anh đâu!


- Không thích nghe hát ru thì để anh kể chuyện cho em nghe nhé? Ngày xửa ngày xưa có nàng Bạch Tuyết xinh đẹp đi lạc vào trong vườn hoa hồng của chàng hoàng tử. Chàng hoàng tử thấy nàng đẹp quá liền muốn cầu hôn nhưng nàng Bạch Tuyết đã thẳng thắn từ chối với lý do là "Tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải từ vẻ bề ngoài hào nhoáng. Tiền tài nhan sắc qua thời gian có thể sẽ mất đi nhưng tình yêu sẽ luôn còn mãi ở đó.", thế là chàng hoàng tử không cầu hôn Bạch Tuyết nữa, còn Bạch Tuyết thì rời khỏi vườn hoa đi tìm tình yêu đích thực của đời mình.


- Câu chuyện cổ tích do anh bịa ra cũng hay ghê á. Nhưng sẽ tốt hơn nếu anh ngậm mồm lại.


- Nếu muốn anh im lặng thì em nhắm mắt xuôi tay đi.


- Tôi chưa đánh răng. - Cô khó chịu nhìn anh.


- Không đánh một bữa cũng không chết được. Nhưng với tình trạng của em bây giờ mà đi vào nhà tắm thì có khi sẽ ngã đập đầu chảy máu chết mất.


- Anh làm quá rồi. - Cô hất chăn đi.


- Rồi rồi nhưng dù sao cũng mau ngủ đi. - Anh kéo chăn lại giúp cô. - Em không ngủ thì anh sẽ không cho em ra khỏi giường đâu.


- Chứ lúc ngủ tôi cũng có ra khỏi giường được đâu? Tóm lại là không rời giường được.


- Phải nên em chỉ có thể ngủ thôi.


- Làm sao tôi có thể ngủ khi anh còn thức chứ?


- Em yên tâm anh thề sẽ không đụng vào một sợi tóc nào của em. Nếu anh vốn có ý xấu thì ngay từ đầu đã làm rồi. Một khi anh đã làm thì em chắc chắn không thoát được. Cho nên hãy ngoan ngoãn ngủ đi. Em là người thông minh mà.


Ánh mắt long lanh dịu dàng ấy cứ như những vì sao lấp lánh toả sáng trên bầu trời, giọng nói ấm áp càng dần nhỏ lại về sau khiến cô thoáng chốc mất cảnh giác, dù cô biết rõ mấy lời đó là đang đe doạ. Anh nói đúng, bình thường cô đã không có lựa chọn giờ lại càng không. Tuy anh là người lạ, là người mà cô chán ghét và không muốn tin tưởng nhưng sao bây giờ cô lại thấy buồn ngủ. Chẳng biết từ khi nào đôi mắt cô đã nhắm nghiền lại, an tâm mà ngủ trước mặt anh.


Sau khi thấy cô đã ngủ, Mộc khẽ cười rồi chậm rãi mở cửa bước ra ngoài, không gây ra một tiếng động.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout