Chương 5: Anh trai Kim


Buổi sáng tinh mơ, Kim vừa mở cửa phòng ra thì mùi thơm đã xộc thẳng vào mũi. Chẳng hiểu nỗi tên quái vật ngoài hành tinh đó đang nghĩ gì mà siêng nấu nướng quá.


Sau khi cô vệ sinh cá nhân xong, bước xuống bếp đã thấy đồ ăn dọn sẵn ra bàn. Anh ta như mọi khi nở nụ cười toả nắng kéo ghế mời cô ngồi. Bộ quần áo trên người Mộc đã thay đổi, từ đồ ngủ chuyển sang áo cổ lọ đen phối cùng chiếc quần tây màu xám. Để ý thì sẽ thấy có chiếc áo khoác màu xám cùng tông màu với chiếc quần anh ta đang mặc. Có vẻ là đang chuẩn bị ra ngoài. Kim bước đi một cách tự nhiên rồi ngồi xuống ghế, anh ta cũng ngồi xuống đối diện cô.


- Anh định đi đăng ký làm người mẫu à? - Kim vừa cầm đũa lên vừa lên tiếng hỏi.


- Sao em lại nói vậy?


- Vì trông có vẻ như thế.


- Ý em là anh trông giống người mẫu sao? Chà, xem nào. - Mộc đưa tay lên che miệng cười. - Có vẻ anh đẹp đến nỗi em không thể không khen ngợi.


- Ha ha. - Cô không nhịn được liền bật cười. - Anh quả nhiên là người ngoài hành tinh mà. Chứ người bình thường ai lại vừa điên vừa tự luyến như anh chứ.


- Em quá khen.


- Đó không phải khen đâu.


Hai người còn đang định chí choé nhau tiếp thì đột nhiên bên ngoài có tiếng ấn chuông cửa. Mới sáng sớm mà ai lại đến nhà người khác không biết.


- Để anh ra mở cửa.


Mộc vừa đứng dậy thì Kim đã vội lên tiếng ngăn lại:


- Không, anh có biết ai đâu mà mở.


Nghe thế anh mới ngoan ngoãn ngồi xuống để cô ra ngoài xem thử. Kim mang tâm trạng bức bối khó chịu nhòm vào cái lỗ nhỏ trên cửa, sau khi thấy mặt kẻ bấm chuông, biểu cảm trên mặt cô cũng trông thật độc đáo. Không hiểu sao, ánh mắt Kim bây giờ còn tức giận hơn, hai tay khoanh lại, dáng đứng như chị đại học đường dựa vào cánh cửa. Có vẻ cô không hề muốn mở cửa hay trả lời đối phương.


Bên ngoài, giọng của một tên đàn ông vang lên rất to và rõ. Cậu ta còn chẳng biết cái gì gọi là làm phiền hàng xóm mà la hét thất thanh.


- Kim à mau mở cửa đi. Kim! Này Kim! Là tớ đây mà!


- Ai thế? - Mộc nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nên lo lắng đi theo cô ra đến tận đây. - Có nên mở cửa không?


- Mặc kệ đi. - Kim làm mặt chán ghét.


- Kim! - Cậu ta ở bên ngoài vẫn ra sức la hét. - Có vẻ cậu vẫn chưa biết gì nhỉ? Tớ nói cho cậu biết! Tớ và cậu là anh em song sinh đấy! Tớ có giấy xét nghiệm này! Dù cậu không tin thì ít nhất cũng phải mở cửa ra xem tờ giấy xét nghiệm này chứ!


Cậu ta giơ tờ giấy đầy chữ lên trước cửa nhà cô. Kim nheo mắt nhìn nhưng nhìn mãi vẫn không nhìn được. Cuối cùng sau một hồi do dự cô mới quyết định mở cửa.


- Cuối cùng cũng mở ra.


Một cậu trai chạp tuổi cô, mặc quần tây áo sơ mi gọn gàng như làm việc trong công ty, vẻ ngoài sáng sủa lấp lánh như ánh sao vậy mà ban nãy lại đứng la hét ở bên ngoài. Thật chẳng hiểu nổi. Nhưng Kim không quan tâm chuyện đó, ngay lập tức giật tờ giấy trên tay cậu ta xem thử. Dù nhìn tới nhìn lui thế nào đây cũng là giấy xét nghiệm hàng fake mà.


- Cái quần què gì vậy? - Cô cầm tờ giấy xét nghiệm mà tức giận. - Cậu giỡn mặt với tôi đấy à?


- Phải làm vậy thì cậu mới chịu mở cửa chứ. - Cậu ta nhanh chân bước vào trong nhà rồi sẵn tay đóng cửa giúp cô luôn. - Cũng may là tớ không hay lừa cậu. Nhưng, tên đó là ai vậy? - Cậu ta quay sang nhìn chằm chằm vào tên đàn ông cao to bảnh bao kia.


- Không cần cậu quan tâm. - Kim vo tròn tờ giấy đó lại rồi vứt sang chỗ cậu ta.


- Không cần quan tâm? - Cậu ta vừa hỏi vừa chụp lấy cục giấy.


Vụt một cái, cậu trai chạp tuổi Kim đã tung một cước định đá thẳng vào mặt tên đàn ông đang đứng ngơ ngác. Nhưng thật may vì xúc tu của Mộc đã nhanh chóng chặn lại cái chân nguy hiểm đó, anh ra vẻ đắc thắng cười tươi quay sang nhìn cô:


- Thật là may quá.


- Cái... cái quái gì vậy? - Cậu ta bối rối.


Trong tình huống rối ren này, Kim không suy nghĩ nhiều vội vã kéo cậu nhóc đó về phía mình rồi nhanh tay đẩy cậu ta vào tường, hai tay giữ chặt lấy cổ cậu ta, ánh mắt trông cực kỳ khó xử. Mộc đứng đó không thèm thu lại xúc tu mà còn cười ha hả.


- Em vì anh mà giết người sao? Thật cảm động.


- Hả...? - Cậu ta hoang mang tột độ. - Rốt cuộc là sao vậy cậu giải thích đi. Anh ta và cậu là như thế nào? Sao cậu lại giữ cổ mình thế này?


- Trần, cậu đến thật không đúng lúc.


Ánh mắt Kim bây giờ trông cực kỳ đáng sợ, cứ như thể cô định giết cậu thật vậy. Cậu trai tên Trần đó hoang mang bối rối nhẹ chạm vào đôi bàn tay đang giữ chặt lấy cổ mình.


- Kim à cậu định giết tớ thật hả? Cậu nhìn xem tớ đẹp trai thế này, giết thì có phải hơi tiếc không?


- Đẹp xấu liên quan gì? - Hai mày Kim càng thêm xích lại.


- Kim à... Cậu nỡ lòng nào làm vậy với tớ? - Cậu ta dùng đôi mắt long lanh nài nỉ nhìn cô.


- Chỉ cần cậu im lặng không hé một lời nào về chuyện hôm nay thì tôi sẽ không làm gì cậu cả.


Cậu ta vội vã gật đầu lia lịa. Lúc này cô mới buông cậu ra, ánh mắt khó chịu liếc nhìn sang phía anh. Mộc bây giờ mới chịu thu lại xúc tu, chớp chớp mắt nhìn cô một cách ngây ngô.


- Cậu làm tớ sợ đấy. Nhưng rốt cuộc thì tên đó là thế nào?


- Quên mất chưa giới thiệu. - Mộc kéo cô về phía mình. - Tôi là chồng cô ấy. Cậu và cô ấy rốt cuộc có quan hệ gì? Cậu là tiểu tam đến chia rẽ gia đình người ta à?


- Anh bị điên à? - Trần nổi đoá. - Tôi là anh trai cậu ấy đấy! Còn anh bảo là chồng cô ấy mà chính cổ còn ngạc nhiên...


- Hai người không thể là anh em được. - Mộc cắt ngang lời Trần.


- Tại sao? - Cậu nhướn mày thắc mắc.


- Vì cậu khá đẹp trai còn cô ấy thì xấu xí quá.


- Gì cơ?


Kim nổi cáu định quay lại nhìn Mộc nhưng anh đã giữ chặt hai vai cô, không cho cô cơ hội phản kháng. Còn Trần đột nhiên được khen là "khá đẹp trai" nên tâm trạng rất nhanh đã tốt lên. Cậu cười khẩy, vuốt tóc đáp lời:


- Anh cũng có mắt nhìn đó.


- Nhưng cậu không đẹp trai bằng tôi.


- Gì? - Trần ngạc nhiên. - Anh có thể nào nói chuyện bớt ngông cuồng lại được không? Rõ ràng là tôi đẹp trai hơn anh mà!


- Xin lỗi tính tôi vốn là thế rồi. Kim à, giữa anh và anh trai fake kia thì ai đẹp trai hơn?


Từ nãy đến giờ cô đã nhịn đủ lắm rồi. Sắc mặt Kim lộ rõ sự tức giận, cô gằn giọng trả lời:


- Hai người đều thấy gớm như nhau. Cút hết giùm cái!


Hai người nghe xong mà như sét đánh ngang tai.


- Gớm... Em bảo anh gớm sao? - Mộc xoay người cô lại rưng rưng hai mắt nhìn thẳng vào cô.


- Ờ, rất gớm, cực kỳ thấy gớm luôn! Giờ thì bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra được rồi chứ?


Kim trừng mắt nhìn anh. Mới ban nãy Mộc còn rưng rưng hai mắt như sắp khóc mà bây giờ lại tươi tắn mỉm cười đối đáp với cô:


- Anh sẽ không trách em đâu. Em chỉ đang ghen tị với vẻ đẹp trai của anh thôi.


- Nghe mắc ói quá. - Trần buột miệng.


- Nhưng anh không thể tha thứ về việc em đưa tiểu tam về nhà được.


- Tôi không phải tiểu tam! Cái tên dở hơi chết tiệt này! - Trần tức giận.


- Vậy cậu là tiểu tứ sao?


Kim tức giận nắm chặt lấy hai tay Mộc đang không chịu buông tha cho hai bả vai của mình. Cô cất giọng lên sao nghe đáng sợ quá:


- Bỏ ra.


Mộc lúc này mới ngoan ngoãn buông cô ra. Kim không nhanh không chậm rời khỏi chỗ đó rồi bước thẳng vào phòng đóng cửa khoá trái lại. Mộc và Trần thì đứng nhìn theo trong ngơ ngác.


- Cô ấy giận rồi. - Mộc và Trần đồng thanh.


- Tại cậu đấy! - Mộc nheo mắt nhìn cậu.


- Tại anh mới đúng! - Trần không hề thua kém. - Rốt cuộc thì anh là cái thứ gì chứ? Mấy cái xúc tu xanh lè xanh lét đó là sao? Đừng có nghĩ nhiêu đó doạ được tôi.


- Giờ chuyện quan trọng nhất là làm sao để cô ấy hết giận. Cậu đến mà không đem theo gì sao? - Mộc khoanh tay lại.


Trần nghiến răng nhìn anh bằng ánh mắt đầy ghét bỏ một hồi rồi mới chịu mở cửa lấy mấy giỏ xách quà của mình đem vào trong. Mộc rất tự nhiên mà mở ra xem rồi lấy một quả lựu, hộp thạch rau câu đem xuống bếp trước sự ngỡ ngàng của Trần.


- Anh có hiểu thế nào là phép lịch sự không vậy?


Đã nói thế rồi mà Mộc còn không thèm quan tâm cứ tiếp tục làm việc của mình. Trần hừng hực khí thế vội vã xách mấy bịch đồ đó chạy lon ton theo Mộc xuống bếp. Khi cậu đến nơi và đặt mấy bịch quà tặng đó xuống bàn đã thấy Mộc đang dầm hạt lựu. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu không nổi giận nữa mà chăm chú đứng nhìn anh làm mình làm mẩy trong bếp.


- Anh định vắt nước lựu cho Kim uống à?


- Không. Tôi đang pha chế nước.


Bên cạnh Mộc còn có một ly nước hạt é, có vẻ đã bỏ đường vào rồi. Đợi một hồi, cuối cùng Mộc cũng trộn nước hạt lựu vào ly hạt é, nhưng anh không hề dùng rây lọc mà cứ thế đổ thẳng vào. Sau đó anh bỏ thêm thạch rau câu, đá viên vào rồi dùng muỗng khuấy lên mấy cái.


- Tôi nghĩ anh nên vớt hạt lựu ra đi. - Trần nhăn mặt.


- Không. Để nguyên hạt vậy mới ngon chứ!


Mộc chia thành phẩm của mình ra làm ba ly nhỏ. Không hiểu sao anh lại đưa cho Trần một ly. Và cũng chẳng hiểu sao Trần lại nhận lấy và uống thử. Vừa mới nhấp một ngụm, cậu không khỏi ngạc nhiên nhìn anh.


- Mùi vị được đấy. Đây là gì vậy?


- Đây là thạch rau câu hạt é và hạt lựu, thêm đường thêm đá. À, hạt lựu thì phải dầm cho ra chút nước rồi trộn nước hạt é đã bỏ đường vào thì vị sẽ ngọt ngọt chua chua thanh thanh.


- Đơn giản vậy sao?


- Thì trà sữa cũng chỉ là trà bỏ thêm sữa, đường với đá vô thôi. Công thức đơn giản nhưng lại ngon. Tôi sẽ mang ly này cho Kim. Cậu ở đây dọn giùm tôi đống đồ ăn ở trên bàn xuống đi.


Vừa dứt câu anh liền bưng hai ly đó đi mất. Trần thì hoang mang nhìn mấy dĩa đồ ăn hầu như vẫn còn nguyên vẹn ở trên bàn.


- Gì? Cho mình uống rồi bảo mình dọn dẹp hả? Cái tên này đúng là cáo già thật!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout