Mộc nở nụ cười mãn nguyện sau khi trêu chọc Trần. Anh nhẹ nhàng chậm rãi bước đến trước cửa phòng cô, dùng xúc tu gõ cửa.
- Kim à, anh vào nhé?
Chẳng đợi Kim hồi đáp, anh cứ thế mở cửa xông vào mặc cho cô đang ngồi khoanh tay trên giường trừng mắt nhìn anh chằm chằm. Mộc bước vào trong đóng cửa lại rồi đặt lên bàn hai cái ly một nhỏ một to, cái ly nhỏ là nước ép lựu hạt é thêm thạch như cái của Trần, cái ly lớn đựng mấy miếng dưa hấu, nhãn, vải, măng cụt, chôm chôm, quýt, mận,... Và rất nhiều loại trái cây khác đã được bóc vỏ, bỏ hạt sẵn.
Bỏ qua món thức uống mát lạnh hấp dẫn ấy, Kim vẫn không chịu rời mắt khỏi người Mộc, giọng điệu vừa nghe liền biết là đang tức giận.
- Anh vào đây bằng cách nào?
- Thì anh mở cửa. - Mộc hồn nhiên nhìn cô.
- Anh phá khoá à? - Kim nghiến răng.
- không có. - Mộc giơ xúc tu tạo hình thù giống với chiếc chìa khoá cửa phòng nhà cô. - Anh mở bằng chìa khoá này nè.
Những tia nắng chói chang len lỏi qua ô cửa kính trong suốt, chiếu thẳng vào phòng cô. Dưới ánh nắng, cái thứ xúc tu xanh màu rong biển ấy lại lấp la lấp lánh như có đính kim cương. Nhìn thấy một tên quái vật đang tự hào ngoe nguẩy xúc tu, miệng còn cười cười nói nói ngay trước mặt mình, Kim chỉ biết ôm đầu chán nản.
- Ban nãy vẫn chưa ăn gì nhiều, em ăn tạm cái này đi. - Vừa nói xong anh vội đẩy chiếc ly đến gần cô hơn. - Đây cũng giống như trà trái cây bình thường nhưng không bỏ trà vào. Nếu như có khúc bạch thì tốt rồi nhỉ?
- Anh còn biết mấy thứ đó sao? Xem ra anh rất am hiểu về thế giới loài người.
- Anh đã ở trái đất được một thời gian rồi mà. - Anh nói với cô rồi đột nhiên nghĩ đến Trần đang ở dưới bếp chật vật mà tự thầm cười. - Chắc bây giờ cậu ta mới nhận ra trái cây trong giỏ bị mất nhỉ?
- Anh vừa nói gì thế? - Cô chau mày nhìn anh chằm chằm.
- Không có gì đâu, em ăn đi.
Dù món ăn trước mắt trông có sức hút như thế nào nhưng Kim không phải đồ ngốc cho gì cũng nhận. Trong tủ lạnh nhà cô làm gì có trái cây, đừng bảo là anh ta chôm chỉa của ai nha. Kim suy nghĩ xong mà không khỏi nghi ngờ nhìn anh.
- Trái cây ở đâu ra vậy?
- Của Trần đấy.
- Không ăn. - Nghe xong câu trả lời cô liền dứt khoát quay mặt đi. - Đem trả cho cậu ta đi.
Sắc mặt Kim hiện ra rõ biểu cảm rằng cô không thích cậu ta. Nhưng cậu ta thì lại trông có vẻ thích cô. Mộc dùng xúc xu tạo thành chiếc ghế sofa mềm mại rồi ngồi xuống, dáng ngồi chân này gác chân kia trông cứ như vua chúa. Mà sự thật thì anh vốn là vua chúa mà.
- Em và cậu ta có xích mích gì à?
- Không phải anh từng lấy điện thoại tôi xem trộm sao?
- Anh chỉ lấy để xoá bài đăng liên quan đến anh thôi.
- Cũng không phải chuyện của anh.
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Kim nói đúng, chẳng liên quan gì đến Mộc cả. Nhưng nếu thế thì ngay từ đầu anh đã chẳng hoá thành con mèo ở bên cạnh cô rồi. Anh im lặng quan sát cô một hồi, do dự một lúc rồi mới lên tiếng:
- Anh nghĩ nếu em không ra gặp cậu ta để nói chuyện rõ ràng thì cậu ta sẽ đến đây làm phiền mãi đấy.
- Còn anh thì sao?
Đột nhiên cô hỏi thế làm anh nửa hiểu nửa không. Mộc hai mắt tròn xoe ngây ngô hỏi lại cô:
- Sao là sao? Anh thì có vấn đề gì đâu? Anh không có làm phiền em mà.
- Là do bầu khí quyển ở trái đất khác với hành tinh của anh nên khiến cơ thể anh yếu đi hay vẫn chưa kịp thích nghi? Tôi vẫn thắc mắc trước đó anh đã từng trưng cái bộ dạng khủng khiếp ấy cho người khác xem chưa. Nếu rồi thì tại sao anh vẫn chưa bị phát hiện? Hoặc chưa thì vì sao anh lại không khoẻ rồi bị phát hiện ở nhà tôi chứ? Tôi không nghĩ là anh cố ý để cho người khác xem bộ dạng quái vật của mình đâu.
Bây giờ, sắc mặt của đôi bên đều thay đổi, từ thoải mái chuyển sang nghiêm trọng. Ngay cả người hay cười như anh cũng bất chợt tắt đi nụ cười tươi rói thường ngày của mình, nhưng rất nhanh sau đó đã được thay bằng một điệu cười đầy giả tạo.
- Tự dưng em quan tâm anh thế?
- Không phải quan tâm, chỉ thắc mắc vì tôi thấy kỳ lạ và bất an thôi. - Cô bác bỏ xong liền gặng hỏi tiếp. - Cái phi thuyền đó của anh hạ cánh xuống trái đất mà không bị ai phát hiện sao?
- Nhiều câu hỏi thật đấy. Nếu em ăn hết cái này anh sẽ trả lời thắc mắc của em.
Tuy có hơi ngờ vực nhưng Kim vẫn ngoan ngoãn cầm ly nước lên uống, còn sẵn múc thêm trái cây ăn lấy ăn để. Dù không có tâm trạng ăn uống nhưng công nhận cái này ngon thật.
- Nói đi. - Cô vừa ăn vừa nhìn anh.
- Đầu tiên, hành tinh của anh phát triển công nghệ hiện đại hơn trái đất nên chuyện ẩn giấu phi thuyền khi hạ cánh xuống biển rất đơn giản. Chuyện tiếp theo em yên tâm, tạm thời chúng ta vẫn an toàn.
- Tạm thời? - Cô lập tức bỏ ly nước đó xuống. - Có nghĩa anh đã bị phát hiện và đang bị truy bắt sao?
- Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em. Nhưng mà họ không dám đụng đến nhà dân đâu. Vả lại chỗ này cách biển khá xa.
Đột nhiên Kim ngơ ra đó, trong lòng đang tự hỏi tại sao anh ta không phủ nhận mà lại trả lời như vậy. Bộ anh ta không biết một khi thân phận của bản thân bị lộ sẽ gây ra chấn động thế giới đến cỡ nào sao? Nhưng tạm thời giờ vẫn chưa có tin tức gì trên mạng, vậy là cơ quan vũ trụ nào đó đang truy bắt anh ta một cách âm thầm à? Có biết bao nhiêu câu hỏi đang chồng chéo lên nhau trong đầu Kim, nhưng cô lại không nói ra mà chỉ cười một cách gượng gạo.
- A ha ha, anh đừng có đùa.
- Bây giờ anh thật sự không có nơi nào để dung thân cả. - Mộc làm ra vẻ đáng thương. - Một chàng trai xinh đẹp như anh ra ngoài sẽ bị người ta dòm ngó đó. Nhưng mà nếu chỉ đi siêu thị và loanh quanh gần nhà thì vẫn được. Đừng lo, nếu bị phát hiện anh sẽ trốn đi chỗ khác không làm hại đến em đâu.
- Bộ anh định bắt tôi làm con tin hả? - Kim vô thức lùi lại.
- Em có biết võ không?
- Đột nhiên hỏi thế làm gì? Đừng đánh trống lảng.
- Anh cũng tò mò về em mà. Cậu bạn kia có vẻ biết võ nhỉ?
- Tôi không biết. - Càng nói cô càng lùi lại về sau hơn.
- Vậy em có tài lẻ gì không? Giả sử như vẽ tranh, hát hò, phóng phi tiêu,...
- Tôi biết đánh đàn piano và phóng phi tiêu.
- Phóng phi tiêu với bắn cung và bắn súng có giống nhau không?
- Không biết. Nhưng đều nhắm mục tiêu rồi bắn thôi.
Mộc bỗng nở nụ cười đầy nguy hiểm. Anh đứng lên thu xúc tu về rồi tiến lại gần giường, ánh mắt trông có phần đáng sợ.
- Em muốn luyện không?
- Luyện cái gì?
- Rèn luyện thể chất.
Kim im lặng ngước nhìn anh. Mộc lại nở nụ cười đầy giả tạo kia rồi quay sang cầm hai cái ly trên bàn lên.
- Em uống xong rồi sao? Để anh đi dọn.
- Để tôi dọn. Anh đâu phải người hầu của tôi.
Kim tức tốc leo xuống giường để chộp lấy hai chiếc ly từ trên tay anh, dáng vẻ gấp gáp khó khăn để mở cửa rồi vội vã chạy ra khỏi phòng. Mộc nhìn thấy không khỏi phì cười. Anh bước ra ngoài đóng cửa phòng lại rồi ung dung đi theo sau cô.
Đâu cần phải hoảng thế.
Bình luận
Chưa có bình luận