Chương 7: Bạn bè


Nếu một mối quan hệ ngay từ đầu đã được xây dựng bằng cách lợi dụng lẫn nhau thì khi hết giá trị, rời bỏ nhau cũng là lẽ đương nhiên.

Ở dưới bếp, Trần vừa mới dọn dẹp rửa chén bát xong thì mới sực nhớ đến mấy túi trái cây. Cậu quay sang mở túi ra dự định rửa trái cây cất vào trong tủ lạnh giúp cô thì bỗng thấy có gì đó sai sai. Trần đứng ngẩn ngơ, hai mắt dán chặt vào trái dưa hấu tròn trịa ở trong túi bóng, sau một lúc mới đưa tay lên xoa cằm, miệng lẩm bẩm:


- Mình nhớ là mua hai trái dưa hấu mà nhỉ? - Cậu kiểm tra mấy túi khác. - Trái cây khác cũng có vẻ ít đi. Rõ ràng tên đó chỉ lấy đúng một quả lựu và thạch rau câu thôi mà? Chẳng lẽ hắn ta là ảo thuật gia?


Đang suy nghĩ vớ va vớ vẩn bảy bảy bốn chín kịch bản về phi vụ trộm cắp trái cây Lái Thiêu thì Trần bỗng thấy Kim bước xuống bếp, trên tay cầm theo hai chiếc ly còn chút tàn dư của trái cây và hạt é các thứ, đi bên cạnh là tên trộm cao ráo đáng ghét. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới nộp mạng.


- Này, anh đã lén lấy trái cây của tôi đúng không?


Mặc cho Trần đang trừng mắt nhìn mình đầy giận dữ, Mộc vẫn tỏ thái độ dửng dưng cho bằng được.


- Ể, cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.


- Kim à, trong ly của cậu và của hắn có dưa hấu và trái cây khác phải không?


Trần khoanh tay lại quay sang nhìn cô hỏi. Kim không do dự trả lời ngay:


- Ừ.


- Ra là thế.


Cứ tưởng Mộc sẽ ăn năn hối lỗi về hành vi sai trái của mình, ai mà ngờ thái độ càng ngày càng không tốt. Anh nở nụ cười đầy khinh khỉnh, giọng điệu vừa nghe liền biết là đang muốn chọc tức cậu.


- Ôi xin lỗi, tôi quên bỏ thêm dưa hấu, nhãn, vải, chôm chôm, măng cụt và mấy loại trái cây khác vào ly của cậu sao?


- Anh cố ý thì có!


- Nếu tôi cố ý thì sao? Cậu làm gì được tôi?


Đứng giữa bầu không khí thế này khiến Kim dù không lên tiếng cũng thấy mệt mỏi. Cô giơ tay tỏ ý muốn nói, tiện thể chen vào cuộc tranh chấp đang đi quá xa này.


- Trần à, anh ấy không có uống ly nào cả. Một mình tôi hưởng hết đấy. Tuy anh ta trộm trái cây của cậu là thật, nhưng mà trộm để cho tôi ăn.


Nghe cô nói vậy Trần liền thay đổi thái độ nhanh hơn cả cái chớp mắt, từ giận dữ chuyển sang niềm nở, hai mắt ánh lên lấp lánh như sao trên trời.


- Vậy hả? Không sao. Dù sao mấy cái này đều đem tặng cậu mà. Để mình đem dọn ly nước cho.


Trần thấy cô vẫn cầm hai cái ly nên vội giật lấy đem đến bồn rửa. Nhưng Kim không hề cảm kích khi cậu làm vậy, trái lại biểu cảm trên mặt cô còn thêm phần u ám hơn, giọng nói lạnh lùng đến độ tưởng chừng như đang nói với người dưng:


- Cậu đến đây làm gì?


- Dĩ nhiên là đến thăm cậu rồi.


- Tại sao bây giờ cậu mới đến?


Câu hỏi đó làm Trần bối rối. Cậu im lặng rửa sạch hai chiếc ly xong rồi đặt lên giá để bát, chần chừ ngước mắt lên nhìn cô. Bây giờ cậu lại trưng ra điệu cười khó xử gượng gạo.


- Chúng ta vào trong phòng nói chuyện được không?


- Được.


Hai người đó rất nhanh đã cùng nhau bước vào trong phòng ngủ riêng của Kim. Rốt cuộc là nói chuyện gì mà nam thanh nữ tú lại ở chung phòng như vậy. Thậm chí đó còn là phòng ngủ chứ chả phải phòng khách. Mộc đứng ở ngoài làm vẻ mặt không hài lòng nhưng vẫn không ngăn cản họ.


Cánh cửa vừa đóng lại, ánh mặt trời đột nhiên bị mây mù che khuất, căn phòng theo đó cũng tối lại mà chẳng cần kéo rèm. Ở đây, một người con gái đang dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cậu con trai đang nước mắt lưng tròng.


- Tớ xin lỗi. Nhưng chuyện này không chỉ có tớ mà cả Vy, Thư đều thế. Ba mẹ chúng tớ đã bàn với nhau về việc cấm bọn tớ dây dưa với cậu. Bọn tớ không hề có ý bỏ rơi cậu đâu! Vy và Thư nói sẽ nghĩ cách đến thăm cậu sau. Tớ cũng khó khăn lắm mới tới đây được đấy! May mà ba mẹ đều đi công tác, tớ năn nỉ chú mãi mới được. Tớ không hề cố ý không xem tin nhắn của cậu hay cắt đứt liên lạc gì đâu. Nếu tớ thật sự định bỏ rơi cậu thì tớ đã không đến đây và nói với cậu mấy lời này rồi.


Kim hiểu chứ. Nếu một mối quan hệ ngay từ đầu đã được xây dựng bằng cách lợi dụng lẫn nhau thì khi hết giá trị, rời bỏ nhau cũng là lẽ đương nhiên.


- Phải rồi, giờ tôi còn cái gì để cậu lừa gạt hay lợi dụng nữa đâu.


Nghe cô thốt ra lời đau lòng như vậy, Trần không khỏi chạnh lòng tiến đến nắm lấy tay cô. Đôi tay mịn màng trước đó giờ đã không còn nữa, thay vào đó là đôi tay thô ráp cằn cỗi hệt như tâm trí cô bây giờ vậy.


- Kim à, đó là chuyện của ba mẹ tớ, còn tớ thì khác. Xin cậu hãy tin tưởng bọn tớ. Chúng ta là bạn bè mà.


- Cảm ơn cậu đã đến đây. Như thế là đủ rồi, về đi.


- Không được. - Trần càng nắm chặt lấy tay cô hơn. - Tớ không thể về trong khi hắn ta còn ở đây được. Cậu thật sự không cảm thấy nguy hiểm khi ở cạnh hắn sao? Cứ để hắn ở trong nhà này à?


Không hiểu sao Kim bỗng thấy tức giận. Cô tự hỏi cậu có quyền gì mà xen vào chứ? Kim muốn rút tay về nhưng Trần giữ chặt lấy không chịu buông.


- Đó không phải chuyện của cậu.


- Cậu vẫn chưa trả lời tớ anh ta và cậu có quan hệ gì đấy!


- Đã bảo cậu đừng quan tâm mà! Tôi có phải con nít đâu?


- Được. Tớ không quan tâm nữa, nhưng tớ cũng sẽ ở đây!


- Nằm mơ à?


- Tớ sẽ xin chú ở đây. Dù ba mẹ có lập tức quay về tớ cũng sẽ ở đây! Nếu anh ta dọn ra khỏi đây thì tớ cũng sẽ dọn đi.


Hai người đang ngày càng lớn tiếng với nhau trong vô thức, nhưng tay Trần vẫn cứ nhất quyết giữ chặt lấy tay Kim cho bằng được. Kim bất lực nhìn cậu trai cao hơn mình một cái đầu, tông giọng hạ xuống, cơ mà lại nghe có phần gai góc.


- Cậu nghĩ mình là ai mà đòi quyết định?


- Chúng ta là bạn bè mà. Tớ không thể lo lắng cho bạn mình sao? Anh ta nguy hiểm như thế...


- Tôi ở với ai không liên quan đến cậu. - Kim cắt ngang lời cậu. - Tôi sẽ trả tiền mấy túi trái cây đó cho cậu nên cậu đi đi.


- Tớ không đi! Cậu như vậy là vì vẫn chưa tha thứ cho tớ sao?


- Cậu ngoan ngoãn về nhà đi. Tôi đã hiểu vấn đề mấy cậu gặp phải rồi nên cứ yên tâm. Nếu cậu còn muốn qua lại với tôi thì tốt nhất hãy nghe lời ba mẹ cậu.


- Hiện tại tớ có thể thay Vy và Thư chăm sóc cậu. Vì thế tớ sẽ ở đây. Sao anh ta ở được còn tớ thì không?


- Sao chăng gì? Cậu có thể ở lại đây bao lâu? Một ngày hay hai ngày?


- Không được sao?


- Dĩ nhiên không được rồi!


- Tớ...


Đột nhiên cánh cửa bị mở toang ra, một người đàn ông cao lớn bước vào, biểu cảm thì y như vừa mới bắt gian tại trận vợ đi ngoại tình. Giọng anh ta run run cất lên nghe sao mà tội nghiệp quá:


- Hai người đang làm gì vậy? Em phản bội anh sao?


Vừa nói Mộc vừa rưng rưng nước mắt nhìn cô như đang van nài níu kéo. Nhưng kim lại nhướn mày nhìn anh đầy lạnh lùng.


- Anh bị điên à?


- Thế tại sao em và cậu ta lại nắm tay nhau? Còn không chịu buông ra kìa! - Mộc cuống cuồng chỉ tay vào hai người họ.


- Dù tôi có hôn cậu ta thì cũng đâu liên quan gì đến anh? - Kim nhăn nhó mặt mày.


- Em bảo sẽ cưới anh mà?


- Anh đừng có ăn nói vớ vẩn nữa. Anh cũng có yêu gì tôi đâu mà hành xử như vậy?


Tuy Kim không hề to tiếng nhưng lời nói đó khiến Mộc bày ra biểu cảm nghiêm túc đến lạ. Đôi mi rũ xuống trông thật đẹp đẽ, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên:


- Anh hiểu rồi. Chúc em hạnh phúc.


Sau đó là tiếng đóng cửa.


Mặt trời giờ không còn bị mây mù che khuất nữa, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào phòng, hai con người ngơ ngác cùng nhau đứng nhìn về phía cửa, tay vẫn trong tay.


- Cái quái gì đang diễn ra vậy? - Trần tự hỏi.


- Buông ra. - Kim gằn giọng.


- Xin lỗi. - Trần luống cuống buông tay cô ra. - Cậu có đau không?


- Tại cậu cả đấy! Giờ bữa trưa ai nấu đây?


- Hả? Chúng ta có thể gọi đồ ăn bên ngoài mà.


- Thôi đành vậy.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout