Chương 8: Giai điệu du dương


Kim và Trần từ trong phòng bước ra, tay cầm điện thoại sẵn tiện đặt đồ ăn. Hai người ngồi trên ghế sofa ở phòng khách chờ cũng được một lúc rồi nhưng Mộc vẫn lủi thủi ngồi một góc, tay vẽ vẽ gì đó ở dưới đất, miệng thì không ngừng lẩm bẩm than trách hờn dỗi hệt như đứa trẻ bị bỏ rơi.


- Người con gái đầu tiên cầu hôn mình không ngờ lại là một trap girl. Sao số mình lại khổ quá vậy nè. Người trái đất đều lăng nhăng như vậy sao? Không ngờ sống còn thua một con gián. Đồ lăng nhăng lăng nhăng lăng nhăng lăng nhăng lăng nhăng lăng nhăng lăng nhăng lăng nhăng...


Dù Mộc nói không to nhưng vẫn vừa đủ để Kim và Trần nghe thấy. Tuy muốn mặc kệ cơ mà người này đâu phải người thường, nếu cứ để vậy có khi anh ta sẽ ngồi ở đó nguyền rủa cô cả ngày mất. Sau một hồi ngồi đấu tranh tư tưởng, Kim nhăn nhó quay sang nhìn anh lên tiếng:


- Đủ rồi đó. Anh định ngồi đấy đến bao giờ? Không có tôi anh vẫn kiếm người khác được mà?


- Ở hành tinh anh người ta chỉ cầu hôn đúng một người và đúng một lần duy nhất trong đời. Sau đó hai người sẽ thành đôi và ở bên cạnh nhau cho đến hết đời.


- Cái đó là hành tinh của anh, ở đây khác. Chấp nhận khác biệt văn hoá đi. Vả lại đừng có lôi cái chuyện hồi còn làm con mèo ra nói với tôi.


- Vậy là... Em sắp đuổi anh đi rồi sao?


Lúc này Mộc mới quay sang nhìn cô, nước mắt giàn giụa, toàn thân run lẩy bẩy, miệng mếu máo vừa thút thít vừa kêu gào với âm lượng vừa đủ gây phiền phức cho người trong cái nhà này.


Trong khi Kim tỏ vẻ khinh bỉ trơ mắt nhìn tên đàn ông cao to đẹp mã khóc lóc thảm thương thì Trần lại bày ra bộ mặt kinh ngạc vô cùng, cứ như lần đầu tiên thấy vậy.


- Anh ta... khóc hả?


- Mặc kệ đi. - Cô quay ngoắt đi không thèm nhìn anh nữa.


Ding dong.


Tiếng chuông bên ngoài vang lên, Trần đứng dậy chạy ra mở cửa. Phía sau cánh cửa ấy là một thanh niên cao ráo lạ mặt đang tươi cười đội mũ bảo hiểm, tay cầm khá nhiều túi đựng đồ.


- Cảm ơn đã đặt hàng.


- Không có gì.


Trần nói mấy câu với anh chàng ấy rồi nhận đồ sau đó đóng cửa lại chạy vội vào trong. Hai người cùng nhau ngồi chung một cái ghế bằng đệm êm ái, cùng nhau mở mấy cái túi nilon đó, cùng nhau chia sẻ đồ ăn bên trong. Dù mùi đồ ăn thơm ngon đến đâu nhưng chắc hẳn Mộc vẫn ngửi được mùi giấm chua ở gần đó phát ra. Tâm trạng anh ngày càng thêm tồi tệ, giọng nói trầm thấp khiến ai nghe thấy đều rùng mình.


- Phải rồi, em có thể đặt đồ ăn nên đâu cần anh nấu cho em nữa.


- Anh ta vẫn chưa chịu thôi cái trò đó kìa. - Trần vừa ăn cá viên chiên vừa nói.


- Thôi lảm nhảm vớ vẩn và lại đây cùng ăn đi.


- Em... Hả? - Mộc ngơ ngác.


Anh đang tự hỏi mình có nghe nhầm không. Kim rõ ràng vẫn đang ngồi ăn say sưa với cậu bạn kia, nhưng sao anh lại nghe thấy giọng cô đâu đây. Mộc còn đang bàng hoàng ngơ ngác thì Kim đột nhiên quay sang Trần. Cô chìa tay ra, mặt không biến sắc.


- Đưa tiền đây.


- Hả? - Trần ngơ ngác.


- Mộc thì giúp tôi làm việc nhà nên tiền ở nhờ được miễn. Cậu chẳng giúp gì cả nên đưa tiền đây.


Đến lượt Trần bàng hoàng trước những lời cô nói. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả dẫu vậy vẫn ngoan ngoãn móc ví rút thẻ đưa cho cô.


- Mật khẩu là xxxxxx.


- Cảm ơn. - Cô không chút ngại ngần cầm lấy rồi quay sang anh. - Còn không mau đến đây?


- Anh đến ngay!


Cuối cùng anh cũng hoàn hồn lại được. Mộc đứng bật dậy tung tăng chạy đến ngồi ngay bên cạnh Kim. Tuy cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng hành động lại quá đỗi ngọt ngào ấm áp. Còn đang vui sướng hân hoan thì cô đã đưa chiếc thẻ lấp la lấp lánh như kim cương đá quý kia cho anh.


- Biết dùng thẻ không?


- Biết. - Anh nhận lấy bằng hai tay.


- Ăn xong thì đi chợ đi.


- Vâng.


Thế là bàn ăn gia nhập thêm một người. Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, không có gió thổi xào xạc, không có tiếng nói ai đó cất lên, chỉ nghe thấy âm thanh va chạm giữa miệng và đồ ăn. Trần không có ý kiến hay khó chịu gì, chỉ là đột nhiên cậu ngờ ngợ ra mấy lời cô nói ban nãy rồi dùng vẻ mặt như cún con mừng chủ đối diện với cô.


- Vậy là tớ được ở lại đây đúng không?


- Thế tôi đuổi cậu có đi không? - Cô vừa nhai xúc xích vừa nói.


- Tên đó không đi thì tớ cũng không đi. - Trần nhìn chằm chằm về phía anh.


- Thì là vậy đó. Nhưng nếu ba mẹ cậu bắt cậu về thì cứ ngoan ngoãn về nhà đi. Nghe chưa?


- Tớ biết rồi!


Cả ba vui vẻ tiếp tục ăn uống cùng nhau. Trần gắp cho cô đùi gà thì Mộc sẽ gắp cho cô miếng thịt bò. Hai người quan tâm chăm sóc cô như vậy nhưng thứ nhận được là ánh nhìn chết chóc từ cô. Dẫu vậy hành động ân cần săn sóc vẫn không dừng lại.


Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, tưởng là ai hoá ra là tin nhắn rác gửi đến. Kim thất vọng bất giác quay sang nhìn Trần. Cô nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp của mình, khoảng thời gian cắp sách đến trường cùng bạn bè, khoảng thời gian còn ngây ngô vô tư. Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Đôi mi rũ xuống, Kim cất giọng buồn bã:


- Vy và Thư thế nào?


- Có lẽ vẫn ổn.


- Ba mẹ cậu và ba mẹ hai đứa đó ai nghiêm khắc hơn?


- Cả hai. Nhưng nhà Vy với Thư rộng hơn với lại nay nuôi nhiều chó lắm, còn có bảo vệ gác cổng nữa. Nói chung là khó vô mà cũng khó ra.


Kim nghe xong liền thở dài thất vọng.


- Tối nay em muốn ăn gì?


Giọng nói trầm ấm vang lên, nụ cười bừng sáng còn hơn ánh nắng mặt trời hiện ra ngay trước mắt cô. Phải rồi, Mộc rất đẹp. Nhưng cảm giác gương mặt đó đặc biệt lung linh hơn mọi ngày. Kim tự hỏi vì sao nhỉ?


- Gì cũng được. Món nào anh nấu đều ngon cả.


- Vậy anh đi ra ngoài mua chút đồ nhé?


- Ừm.


Mới quay qua quay lại một cái, đã thấy Mộc dọn dẹp xong mớ hỗn độn trên bàn. Anh mặc áo khoác vào, tay cầm mấy túi rác, môi nở nụ cười tươi rói rồi sau đó mở cửa bước ra ngoài. Không ngờ trên đời này có người đi vứt rác mà trông bảnh trai như vậy.


...


Thời tiết nơi này thất thường quá. Mới nãy còn nắng chang chang mà bây giờ đã mưa râm râm. Và mới nãy còn rất nóng nực oi ả mà giờ đã mát mẻ dễ chịu. Cứ thế này không chừng sẽ có người bị bệnh mất.


Bước đi thật mau quay trở về căn nhà xinh xắn ấy, vừa mở cửa bước vào anh đã thấy một thân hình nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế dài cùng đôi tay ngọc ngà đang lướt trên mặt phím đàn trắng đen. Cơ thể, giai điệu, biểu cảm, tất cả đều nói lên tâm trạng của cô gái ấy ngay lúc này. Như ánh hoàng hôn ấm áp trước buổi đêm trăng lạnh lẽo, như một bông hoa rực rỡ mọc giữa sa mạc hoang vu.


Mộc nhắm mắt lại, chìm đắm trong giai điệu du dương. Còn Trần thì nhìn cô không rời mắt. Khoé miệng cậu nhếch lên, trong đầu dấy lên vài ý nghĩ. "Cô ấy trông lạnh lùng và ít khi cười. Mỗi khi cô ấy cười cứ như ánh bình minh rực rỡ vậy. Giống y hệt như con cún của mình khi cười. Cô ấy giống con chó nhà mình ghê. Xúc động quá. Quả nhiên nên đặt tên cho con chó ấy là Kim mà."


Nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Kim thẫn thờ ngồi đó nhìn cây đàn piano đã cũ. Hai chàng trai kia tiến đến gần cô, không ngừng mở miệng nói lời tán dương.


- Kim à, em đánh piano hay thật. - Mộc lên tiếng trước. - Suýt nữa thì anh khóc luôn rồi.


- Dĩ nhiên rồi, Kim cái gì chẳng giỏi. Học giỏi, đánh đàn piano hay, chơi violin cũng giỏi, vẽ đẹp, chơi ném phi tiêu toàn trúng hồng tâm. Ờm, nói chung chỉ cần chăm chỉ học hành nghiêm túc thì Kim có thể làm mọi thứ.


Trần hất cằm, chống nạnh hai tay rồi bắt đầu khoe mẽ. Mộc nghe xong thì liền dùng ánh mắt long lanh thích thú nhìn cô. Cơ mà Kim vẫn không thèm quan tâm hai người họ.


- Thế em có muốn luyện bắn súng không?


- Anh bị điên hả? Dân thường mà cầm súng là phạm pháp đó. - Trần ngạc nhiên nhìn Mộc.


- Anh chỉ tò mò không biết có phải chỉ cần học hành chăm chỉ thì em có thể làm mọi thứ thật không. - Mộc vẫn nhìn cô chằm chằm.


- Ê này, nói chuyện với tôi mà sao cứ nhìn Kim quài vậy? - Trần cau có.


Lúc này Kim mới đứng dậy, chầm chậm quay sang nhìn Mộc đang bày ra vẻ mặt phấn khích vô cùng, rồi từ tốn lên tiếng:


- Anh tin cậu ta?


- Cũng khá đáng tin ấy chứ.


- Ờ. Hai người tin tưởng nhau vậy thì tối nay ngủ chung phòng ba mẹ tôi đi.


- Gì chứ? Sao tớ phải ngủ chung với hắn? - Trần nhăn mặt.


- Nhà này có hai phòng cậu không ngủ chung với anh ta thì chẳng lẽ ngủ chung với tôi? - Kim khoanh tay lại.


- Ý hay đó. Nhưng đổi lại anh ngủ chung với em nhé? - Mộc cười tươi.


- Muốn ăn dép không? - Kim và Trần đồng thanh.


- A ha ha. Anh đùa thôi mà.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout