Ánh đèn đường nhấp nháy sáng lên, những con thiêu thân bắt đầu lao lên như đánh trận, con phố mới nãy còn đang chìm trong bóng tối giờ đã rực rỡ sắc màu.
Ánh đèn đường nhấp nháy sáng lên, những con thiêu thân bắt đầu lao lên như đánh trận, con phố mới nãy còn đang chìm trong bóng tối giờ đã rực rỡ sắc màu. Cho đến khi gần khuya, đèn trong căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn ấy mới tắt đi.
Đêm đã muộn nhưng vẫn có rất nhiều người còn thức để lo cơm áo gạo tiền. Kim thì chẳng phải do bận việc gì, chỉ là không ngủ được. Cô mở cửa sổ phòng ngủ ra để làn gió mát lùa vào rồi ngắm nhìn một góc phố qua khung cửa sổ bé tí. Trăng lên cao, ánh trăng không thể so bì được với ánh đèn chốn thành thị. Nhìn lên trời, không có lấy một ngôi sao nào, Kim biết rõ những ngôi sao vẫn luôn ở đó, chỉ là do ô nhiễm ánh sáng nên cô không nhìn thấy được nữa.
Trong không gian tĩnh lặng đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, và một giọng nói trầm ấm vang lên làm người trong phòng không khỏi giật mình.
- Em ngủ chưa?
- Sao không mở cửa xông vào luôn đi? - Kim khó chịu đáp lại giọng nói đó.
- Em thật biết đùa.
Cánh cửa cứ thế mở ra, một người đàn ông mặc đồ ngủ bước vào. Sau tiếng đóng cửa, anh nở nụ cười chói loá đến nỗi làm bừng sáng cả căn phòng tối tăm của Kim.
- Em có muốn tâm sự không?
- Không. - Cô thẳng thừng từ chối. - Sao anh không ngủ đi vào đây làm gì?
- Anh không thể ngủ chung với thằng nhóc đó được. Nhưng anh không đến để ngủ chung với em đâu. Xin lỗi vì đã tùy tiện. - Anh trưng ra bộ mặt đáng thương.
- Đừng tưởng xin lỗi là xong chuyện. - Kim dựa vào tường, đứng khoanh tay lại nhìn anh chằm chằm. - Tôi có thể kiện anh vì tội quấy rối đấy. Lúc đó cũng vậy. Phòng tôi đâu phải phòng từ thiện?
- Anh xin lỗi mà. Tha lỗi cho anh đi. Để chuộc lỗi anh sẽ cho em ôm một cái. - Anh dang tay ra.
- Không thèm! Nửa đêm nửa hôm đòi ôm tôi là thế nào?
Anh phì cười, thu hai tay lại, bước chân chậm rãi tiến đến gần cô. Đứng gần sẽ thấy Mộc cao ráo vóc dáng chuẩn chỉnh như nào, bờ vai rộng như Thái Bình Dương, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói và ánh mắt lúc nào cũng long lanh. Rồi đột nhiên bàn tay ấm ấm xoa xoa lên tóc cô, làm nó rối tung cả lên. Kim vội bắt lấy tay anh rồi hất ra một cách vô tình, không những thế còn buông lời lạnh lùng:
- Đừng có mà xoa đầu tôi.
Đối diện trước vẻ mặt khó chịu của cô, anh vẫn nở nụ cười hoà nhã, giọng nói bây giờ sao nghe giống trẻ con đang mè nheo quá.
- Thế anh kể em nghe chuyện về anh nhé?
Kim không nói gì chỉ im lặng tiến về phía giường ngủ rồi ngồi xuống chiếc đệm êm ái của mình. Mộc thì vui vẻ ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo ngay bên cạnh chân cô.
- Biết điều đó. - Kim buột miệng.
Sau một tiếng thở dài, giọng anh nhỏ nhẹ vang lên:
- Ba mẹ anh đều mất cả rồi, chỉ còn anh cùng đứa em gái song sinh ở bên cạnh nhau. Tuy đôi lúc cũng gặp gió to sóng lớn nhưng rồi nhờ vào hy vọng và quyết tâm nên anh đã vượt qua cơn bão. Cho đến khi anh trưởng thành, sóng gió lại ập tới. Chú của anh đã để lại chiếu thư truyền ngôi cho hai anh em anh rồi bỏ đi đâu biệt tích. Buồn cười ở chỗ, sau rất nhiều lần cãi vã em gái anh lại đề xuất chọn ra người kế vị bằng trò oản tù tì.
Nói đến đây anh đột nhiên dừng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn cô như muốn cô nói gì đó. Kim cũng chiều anh nên đáp lời:
- Ờ.
- Em không tò mò anh có đồng ý tham gia trò đó không và nếu có thì đã thắng hay thua sao?
- Thế anh đã thắng à?
- Không. Anh đã thua và con bé bảo người thua phải nghe lời người thắng. - Mộc nghiến răng. - Rõ ràng dù thắng hay thua thì anh đều phải ngồi lên cái ghế đó thôi.
Qua mấy lời bộc bạch này của Mộc, Kim mới thấy thật ngớ ngẩn khi nghe câu chuyện này. Hai mày cô chau lại, biểu cảm trông thật khó đỡ.
- Làm vua không tốt sao? Vả lại hành tinh anh có thể tùy tiện chọn vua à?
- Nói là tùy tiện cũng không đúng. Nhưng quả thật chỉ cần thi công chức nhà nước thì đều có thể lên làm vua. Mà làm vua rất mệt và phiền phức. Ngày nào cũng phải vùi đầu vào đống công vụ nên sẽ không có thời gian để chơi bời yêu đương đâu. Ba mẹ anh vì kiệt sức mà yểu mệnh đi sớm. Chú anh vì đi theo tiếng gọi con tim nên trốn đi. Còn bé em của anh thì ham chơi nên đẩy hết trách nhiệm lên đầu anh.
- Khoan đã, bộ cả nhà anh đều thi công chức nhà nước gì đó à?
- Không phải mỗi nhà anh, mà là toàn công dân bắt buộc đều phải thi vào đó. Thi đến chừng nào đậu mới thôi. Và ai có điểm số cao nhất sẽ làm vua. Tại vì anh và em gái có điểm thi bằng nhau nên mới thế. - Bỗng dưng hai mắt anh rưng rưng. - Em có biết vì sao anh đẹp trai như vậy mà không ai thèm cầu hôn anh không?
Kim nở nụ cười ngán ngẩm thay cho câu trả lời.
- Vì nếu trở thành vợ vua thì cũng như làm vua. Cả hai sẽ phải cùng nhau xử lý công vụ. Hành tinh anh không có cái kiểu trọng nam khinh nữ hay trọng nữ khinh nam đâu. Già trẻ gái trai gì đều như nhau cả! Một khi làm vua thì chỉ có con đường bị đống công vụ đè đầu cưỡi cổ đến chết thôi.
- Giờ tôi hiểu vì sao anh bỏ trốn rồi. - Kim gật gù. - Mà anh bảo hành tinh của anh nam nữ như nhau sao?
- Ừm.
- Vậy đàn ông và phụ nữ đều có thể sinh con à?
Không hiểu sao tự dưng biểu cảm lạnh lùng trên mặt của Kim lại chuyển thành hứng thú tò mò. Giống như đã tìm ra điều gì thú vị. Mộc chớp chớp mắt, ấp úng đáp lời:
- Cái đó thì... Thật ra... Riêng cái đó thì giống với trái đất.
- Tưởng đàn ông ở hành tinh đó cũng sinh con được chứ. - Kim làm vẻ chán chường.
- Em thất vọng à?
- Sao tôi phải thất vọng?
- Nếu anh sinh con được thì em định làm gì anh? - Anh đột nhiên lùi lại. - Không được làm bậy. Em mà làm gì thì dù là vợ chồng anh vẫn có thể kiện em đấy.
- Anh mà cũng nói được câu đó sao? Tôi kiện anh mới đúng đấy! - Kim nổi đoá.
- Anh có làm gì đâu. Không hề làm gì luôn. Ngược lại cái cậu bạn của em mới là kẻ nguy hiểm đấy. Mới lần đầu gặp đã đá anh một cái, may mà anh né kịp không thì toang rồi.
- Ha Ha. - Kim cười nhưng ánh mắt đầy giận dữ.
- Nhưng sao em cho cậu ta ở lại đây? Em thích cậu ta à? Hai người thích nhau sao?
Bình luận
Chưa có bình luận