Kim bỗng im bặt. Cô không nói, anh cũng không nói. Bầu không khí dần rơi vào bế tắc bởi sự tĩnh lặng. Cứ để cuộc trò chuyện kết thúc thế này cũng không hay. Kim do dự một lúc mới trả lời:
- Chẳng phải do mấy người nghĩ nhà tôi là nhà từ thiện ai muốn ở thì ở à? Tôi đuổi mấy người có đi không?
- Không đi.
Mộc trả lời ngay tức khắc bằng cái vẻ mặt dửng dưng mà không có chút ngại ngần nào. Đối với Kim, có lẽ cũng dần quen với tính tình này của anh rồi. Cô thở dài, ánh nhìn xa xăm, giọng nói nhẹ nhàng đến lạ thường:
- Trần có một đứa em gái. Nếu em ấy còn sống chắc giờ đang là học sinh cấp ba. - Kim thu chân về, hai tay đặt lên đầu gối, dáng vẻ rầu rĩ phiền muộn. - Cho nên cậu ta hay bám lấy tôi không phải vì thích tôi mà là vì cậu ta muốn biến tôi thành đứa em gái của cậu ta. Có lẽ có anh chị em ở bên cạnh sẽ tốt hơn là con một lẻ loi.
Bây giờ Mộc chẳng rõ trong lòng cô đang cất giấu tâm tư gì nữa. Cái ánh mắt hiu hiu buồn bã làm anh không khỏi bận tâm. Nhưng chắc hẳn cô không thấy vui vẻ gì khi nhắc đến chuyện này.
- Sao em lại nghĩ thế? Có thể cậu ta thật sự thích em thì sao?
- Cậu ta bảo tôi giống em gái cậu ta.
Nghe đến đây, hai mắt Mộc trong phút chốc hiện ra sự kinh ngạc, nhưng sau đó chỉ đành cười nhạt. Trông Kim bây giờ thật lẻ loi, giống với đôi mắt của cô. Anh sợ nếu cứ nhìn mãi sẽ bị nhốt vào nơi sâu thẳm nhất của con ngươi đen láy ấy, nên đã vội tránh đi. Một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối vừa mới bước sang tuổi đôi mươi đã phải đối mặt với sự đời lắm chông gai. Đối với người trái đất hai mươi tuổi bước ra ngoài xã hội là chuyện thường tình, nhưng đối với hành tinh của anh đó thật sự là chuyện kinh khủng.
- À... Thế thì cậu ta tồi tệ và ích kỷ thật. - Anh bỗng nhiên phấn chấn. - Nhưng em bằng tuổi cậu ta mà. Trong khi đó luật lệ nước này nữ đủ mười tám, nam đủ hai mươi mới được đăng ký kết hôn. Suy ra thằng nhóc đó bằng tuổi em nhưng thật chất nhỏ hơn em hai tuổi rồi còn gì.
Trong căn phòng tối, khó lắm anh mới thấy được nụ cười của cô. Bầu không khí thay đổi, từ ngột ngạt sang thoải mái hơn. Nhưng trong lòng anh vẫn thấy bất an lo lắng.
Nhìn anh kìa, cái ánh mắt xót xa thương cảm ấy là sao. Cô tự hỏi anh cũng thật kỳ lạ, sao lại tới đây và quan tâm cô. Có biết bao nhiêu ngôi nhà đẹp đẽ nổi bật trong thành phố này, tại sao chọn nhà cô? Với anh là vô tình trùng hợp, với cô là định mệnh may mắn.
- Xem ra anh đến đây học hỏi thêm được rất nhiều thứ. Thế hành tinh anh bao nhiêu tuổi mới được kết hôn?
- Anh vừa mới đủ tuổi kết hôn thôi. Nếu em muốn kết hôn cùng anh thì em phải chờ thêm một triệu năm nữa.
Kim hơi ngẩn người ra vì không rõ là anh đang khịa cô không có cửa hay là đang nói thật nữa. Trước tiên giữ bình tĩnh, cô cười gượng tiếp tục hỏi:
- Phải tối thiểu một triệu lẻ hai mươi tuổi mới được kết hôn?
- Ừm.
- Vậy tôi được xem là con nít ở hành tinh anh?
- Ừm.
- Ấu dâm ở đó thì bị xử thế nào?
- Tử hình. - Anh thật thà đáp.
- Ồ?
Sau màn hỏi nhanh đáp nhanh với anh thì cô đột nhiên nở nụ cười nham hiểm. Anh chớp chớp mắt nhận ra tình thế có vẻ nguy nan nên vội vã lùi về sau, lấy tay che thân, còn dùng ánh nhìn dè chừng với cô.
- Đừng động vào anh! Em tưởng anh không biết em đang nghĩ gì sao? Em nham hiểm quá rồi đó!
- Nham hiểm? - Cô cười khẽ. - Em chỉ là bày tỏ lòng mình thôi. Không phải anh nói muốn kết hôn với em sao? Vậy anh có bằng lòng vì em mà phạm tội không? - Cô vén tóc.
- Anh có thể vì em mà chôm vài cục tiền từ ngân hàng chứ chuyện này thì anh xin từ chối. - Mộc giơ tay ra hiệu từ chối, môi cười gượng gạo.
Ánh mắt Kim bây giờ không rõ là buồn hay vui. Cô ngồi đàng hoàng lại, giọng nói mang vẻ trách móc:
- Ra là anh không yêu thương gì tôi nhưng vẫn muốn kết hôn với tôi. Anh chẳng khác gì cậu ta cả.
- Anh... anh... - Mộc liên tục xua tay.
- Không phải bình thường chính anh mới là người đòi kết hôn với tôi sao?
- Cái đó là thật lòng. - Hai tay anh đan vào nhau, bối rối nói chuyện. - Nhưng em vẫn còn quá nhỏ để kết hôn với anh. Nếu em có thể sống thêm một triệu năm nữa anh sẽ kết hôn với em.
Gió lạnh men theo đường cửa sổ thổi vào phòng, rèm cửa lay động. Kim chỉ vừa định với lấy chăn trên giường thì nhận ra chiếc chăn đã được choàng lên người mình từ bao giờ rồi. Quay sang nhìn Mộc, hoá ra là xúc tu của anh.
- Cảm ơn.
- Không có gì.
Kim ho ho mấy tiếng rồi lên tiếng quay lại chủ đề cũ:
- Anh chắc cũng biết rõ tuổi thọ người trái đất rồi nhỉ?
- Anh biết. Tuy chúng ta không thể kết hôn với nhau nhưng sau này anh nghĩ mình cũng sẽ không nên duyên cùng ai khác nữa đâu. Nói thật, anh không có hứng thú với chuyện yêu đương.
Mộc từng nói ở hành tinh anh người ta chỉ cầu hôn đúng một lần và đúng một người. Nếu anh đã quyết định chấp nhận lời cầu hôn vớ vẩn kia của cô thì sau này dù cô chết đi anh vẫn sẽ không tiến thêm bước nữa.
- Thế ngay từ đâu anh đã luôn xem tôi là con nít? Và chỉ lợi dụng tôi để không bao giờ kết hôn?
- Anh xin lỗi.
Mộc không phản bác, chỉ cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng nghĩ lại, chuyện cũng chẳng có gì to tát. Tuy vậy Kim vẫn vịn vào đó để trêu đùa anh.
- Bất ngờ thật. Trên đời này còn có người không yêu tôi nhưng nguyện vì tôi độc thân cả đời. Nhưng mà Mộc này, anh xem tôi như con nít trong khi bản thân anh lại trẻ trâu như vậy! Anh nghĩ anh ra dáng người lớn quá!
- Anh rất trưởng thành mà. Nếu tính theo tuổi tác em phải gọi anh một tiếng đại lão tổ đấy! - Anh ngẩng đầu nhìn cô đầy đắc ý.
- Ha, ông chú già xấu xí! - Cô cười khẩy.
- Sao em... Sao em có thể gọi anh như vậy?
- Anh cũng gọi tôi là đồ xấu xí mà còn gì? Hoà nhé?
- Tổn thương sâu sắc. - Anh làm mặt buồn hiu.
- Muộn rồi mau về ngủ đi! - Cô tính nằm xuống nhưng lại tiếp tục lên tiếng. - Nói thêm là tôi cũng không thích kết hôn đâu! Tôi rất ghét cái cảnh trước khi kết hôn tôi và anh đều là công chúa và hoàng tử, nhưng sau khi kết hôn anh vẫn là hoàng tử nhưng tôi lại thành bà cô già.
- Yên tâm đi. Nếu chúng ta có thể kết hôn, em sẽ là nữ hoàng.
Tự dưng Kim lại thấy những vì sao lấp lánh đang vây quanh lấy gương mặt xinh đẹp của Mộc, nhưng rất nhanh cô đã bừng tỉnh.
- Đùa vui đấy.
- Cảm ơn em.
Mộc đứng dậy, còn cô thì nằm xuống giường. Anh vừa mở cửa phòng định ra ngoài thì đột nhiên nghe tiếng cô gọi:
- Cơ mà em gái anh ấy.
- Sao? - Mộc khựng lại quay sang nhìn cô.
- Em gái anh có thể tìm thấy anh ở đây không?
- Nếu anh chết thì em gái anh sẽ biết. Vì mỗi thành viên trong gia đình đều liên kết máu mủ với nhau.
Không một âm thanh nào xen vào, Mộc và Kim nhìn nhau chằm chằm. Phải sau một hồi, cô mới có thể lên tiếng hỏi tiếp:
- Sao tự dưng nhắc đến chuyện chết chóc vậy?
- Xin lỗi, nửa đêm rồi còn làm em bàng hoàng. Anh chỉ muốn nói nếu anh không còn nữa thì việc tìm kiếm anh sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thôi, anh về phòng ngủ đây. Ngủ ngon nhé!
- Ngủ ngon. - Cô lí nhí.
Cánh cửa đóng lại, cuộc trò chuyện kết thúc. Kim mang tâm trạng nặng nề nằm trên giường, cô không tài nào dừng được những suy nghĩ về mấy câu ban nãy của anh. Cứ thế này thì khó ngủ thật. Quả nhiên thức đêm mới biết đêm dài.
Bình luận
Chưa có bình luận