Chương 11: Cuộc sống thường nhật


Sáng sớm, Kim uể oải vác thân thể nặng nề của mình xuống nhà bếp. Hai mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt, da dẻ thô ráp, bước chân thì loạng choạng, vừa nhìn liền biết tối qua cô không ngủ được rồi. Ngó thấy một tên bảnh trai đang đeo tạp dề, đôi tay thoăn thoắt quần quật ở trong bếp làm cô không khỏi tò mò tiến tới gần. Nhưng xui rủi thay đang đi thì đột nhiên tự vấp chân mình rồi mất thăng bằng ngã nhào về trước, cô nhắm tịt mắt, cam chịu số phận.


Một giây, hai giây,... năm giây trôi qua, không có bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng xèo xèo của chảo dầu nóng, hơn thế Kim còn không cảm thấy đau.


- Em đang định ôm anh từ đằng sau sao?


Giọng Mộc vang lên ngọt lịm, Kim tá hoả vội vã đứng đàng hoàng lại. Ai mà có ngờ cô lại ngã dập mặt vào tấm lưng vững chãi kia của anh chứ. Nhưng quả nhiên là chỉ trông cứng cáp chứ chạm vào thì không cứng lắm. Coi như trong cái rủi có cái may đi.


- Tôi vấp té. Cả đêm qua tôi không ngủ được nên mệt.


Giống như vớ được vàng, anh ta hớt hải quay sang nhìn cô cười rạng rỡ.


- Do anh nên đêm qua em không ngủ được à?


- Anh có vẻ thích nói vớ vẩn nhỉ? - Cô bực mình.


Nhưng nụ cười ấy của anh chưa đến hai giây sau liền tắt hẳn, tay anh cũng tự động tắt bếp. Mộc vội vã ôm chặt má cô, vẻ mặt hoảng hốt vô cùng.


- Sao hôm nay trông em tệ quá vậy? Không được rồi, em phải dưỡng da ngay!


- Tôi đã bảo do mất ngủ rồi mà? Mà nếu có tiền thì tôi đi đóng học phí chứ đi mua mỹ phẩm làm gì? - Cô chán nản cố gỡ tay anh ra. - Bỏ tay ra.


Hai mày Mộc càng thêm xích lại gần nhau hơn. Tuy đã bỏ tay ra khỏi hai cái má hốc hác kia của cô, nhưng trông mặt anh cứ như sẽ lại thình lình bắt lấy hai cái má ấy bất kỳ lúc nào.


- Nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự đấy.


- Em cũng nhìn anh mà.


Kim ngay lập tức quay mặt sang hướng khác không nhìn anh nữa, cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng anh bất ngờ lên tiếng:


- Đó là lý do vì sao em không đến trường?


- Gì? Chuyện đó... - Cô quay sang nhìn anh rồi lại vội lảng tránh đi chỗ khác. - Tôi đang nghỉ hè...


- Em tưởng anh không biết? - Anh khoanh tay lại. - Anh đi điều tra trường và ngành học của em rồi. Bây giờ không phải là thời gian nghỉ hè. Tuy em vừa nghèo vừa xấu tính và là cô bé đáng thương, nhưng em vẫn còn có người chồng đẹp trai là anh đây.


Chiếc dép dưới chân của cô nhanh chóng được tháo ra, bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn vậy mà lại cầm chiếc dép to tổ bố làm gì không biết. Hai khoé miệng Kim cong lên, nhưng ánh mắt đầy chết chóc, và giọng nói cất lên sao nghe nhẹ nhàng quá.


- Anh thích chê không?


Mộc nhìn thẳng vào mắt cô, còn chân thì đi lùi lại dù đằng sau chẳng còn chỗ để lùi nữa.


- Không, người chồng tương lai không bao giờ cưới này của em chỉ đang nói sự thật. Em nghỉ quá bốn mươi lăm buổi là không thi được đâu. Em cũng biết rõ chuyện đó nhất mà.


- Tôi sẽ học trường khác, anh không cần lo lắng thừa thãi.


- Anh sẽ chôm...


- Tôi không muốn bị bắt.


Mộc còn chưa kịp nói hết câu đã bị cô thẳng thắn ngắt lời. Ánh mắt của Kim lúc nào cũng trông thật lạnh lùng và xa cách, nhưng càng vì thế anh càng không thể bỏ mặc cô.


- Chuyện chôm tiền chỉ là đùa thôi. Anh bỏ trốn sang đây nên dĩ nhiên phải cầm theo mấy thứ giá trị rồi. - Mộc tự hào ưỡn ngực dõng dạc. - Em đừng lo, nếu anh bán phi thuyền đi thì anh sẽ trở thành người giàu nhất trái đất.


Kim nghe xong thay vì vui mừng lại nhăn nhó chất vấn anh:


- Bộ anh tính không về nhà nữa à?


- Không có phi thuyền thì anh vẫn về được. Em gái anh sẽ đến đây rước anh về, nhưng đó là chuyện của một trăm năm sau.


- Sao cơ? - Kim kinh ngạc.


- Trước khi đến trái đất anh đã để lại rất nhiều dấu vết ở các hành tinh khác trong vũ trụ và dải ngân hà này. Anh bảo rồi nếu anh còn sống thì rất khó tìm ra anh. Nếu anh chết thì chắc tầm vài tháng mới tới chỗ này.


- Hai người dậy sớm vậy?


Giọng nói của một người con trai vang lên chen ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Quay sang nhìn, hoá ra là Trần đang dụi mắt mê ngủ, hơn nữa cậu ta còn đang cởi trần y như cái tên của cậu ta. Mộc vừa thấy đã hốt hoảng vội vã tháo tạp dề bước đến che chắn ngay cho cậu.


- Có con nít ở đây mà cậu làm gì vậy? Lỡ em ấy thấy thì sao?


- Thì sao? - Trần trả lời một cách tỉnh bơ.


Ở đây, một cô gái đang ngơ ngác và giữ im lặng nhìn hai người đàn ông trưởng thành đẩy qua đẩy lại chiếc tạp dề màu hồng có in hình hello kitty. Kim giờ mới nhớ ra đó là chiếc tạp dề mà ba mình hay đeo để vào bếp nấu ăn cho cả nhà. Mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Mộc đang hoảng hốt chuyện gì vậy.


- Sao chăng gì nữa?! Em ấy còn nhỏ mà. - Mộc dù hoảng nhưng vẫn cố vừa nói thầm với cậu, vừa đeo tạp dề cho cậu.


- Gì? Tôi bằng tuổi cậu ấy đó. - Trần khó chịu chống cự quyết liệt.


- Cho nên con nít nên ra dáng con nít đi.


- Anh không có cơ bắp như tôi nên ghen tị à? - Trần cười khẩy.


- Đừng khích tôi.


- Gì chứ? Rõ ràng là anh không có nên ghen tị với tôi. Mau cởi ra thử coi nào!


- Không!


Trần hung hăng túm lấy áo Mộc, còn Mộc dùng cả cơ thể để phản kháng. Sau một hồi đôi co, cuối cùng Mộc cũng thoát ra được khỏi tình huống trớ trêu đó rồi chạy thẳng về phía cô, không những thế anh còn núp sau lưng, vẻ mặt đáng thương vô cùng.


- Em xem kìa, cậu ta đòi lột đồ anh trước mặt em đó! Mau đuổi cậu ta ra khỏi nhà đi!


- Có đuổi cũng là đuổi anh đi đấy! - Trần chau mày.


- Hai người phiền quá. Giữa ban ngày ban mặt mà làm trò gì vậy? - Kim quay ngoắt đi, dự định là mặc kệ hai con người dở hơi này nhưng sau mấy bước thì bỗng dưng khựng lại, ánh mắt hướng về phía Mộc. - À phải rồi, tối qua là anh đóng cửa sổ giúp tôi?


- Ừm.


- Đồ của tôi là do anh giặt?


- Ừm. Nhà có máy giặt mà.


- Cũng do anh phơi?


- Ừm.


- Và anh là người cất vào tủ giúp tôi?


- Ừm.


- Nếu vậy thì cảm ơn nhiều.


Sau đó cô tiếp tục bước đi. Trần thì đứng ngơ ra, cậu không ngờ Mộc ở đây làm nhiều chuyện hữu ích như vậy. Cơ mà sáng hôm nay cậu dậy sớm không phải để ăn sáng cùng hai người họ, cũng không phải để gây hấn với Mộc, mà là có chuyện muốn nói với Kim.


- Phải rồi, hôm nay có buổi học lúc chín giờ sáng đấy. Tớ đưa cậu đến trường nhé?


- Tôi không đi. - Kim nghe rõ mồn một nhưng vẫn không chịu dừng bước.


- Kim, cậu không định đi học tiếp à? - Trần vội vã theo sau.


- Cậu sẽ đóng tiền học phí cho tôi sao?


- Tớ sẽ giúp!


- Cậu không giúp được đâu. Bây giờ không phải đang nghỉ hè, cậu mau quay về trường đi.


- Cậu đi thì tớ mới đi.


- Thế cậu định bỏ học đại học luôn à?


- Dù thế nào tớ cũng sẽ kéo cậu theo.


Hai người họ vừa lời qua tiếng lại vừa không ngừng bước từng bước thật dài hướng thẳng đến phòng khách. Cứ tiếp tục thế này thì nói đến bao giờ. Mộc lo lắng muốn chen vào cuộc trò chuyện đó nhưng anh không thể bỏ rơi đống rau củ đang ở dưới bếp chờ anh sơ chế được.


May mắn thay, bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên tiếng chuông "ding dong", có vẻ sẽ phải tạm ngưng cuộc trò chuyện mà Kim cho là vô nghĩa.


- Mới sáng sớm mà ai vậy? Còn cậu mau mặc áo vào đi. - Kim tỏ thái độ khinh khỉnh nhìn Trần.


- Tớ biết rồi.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout