Chương 12: Tương lai


Trần ngoan ngoãn nghe lời Kim vào phòng mặc áo vào. Sau khi cậu chỉnh trang lại đi ra ngoài thì đã thấy ai đó trông quen mắt đang đứng trước cửa bám víu lấy Kim với dáng vẻ đầy đáng thương.


Đó là cặp song sinh nữ vừa trông trưởng thành mà cũng vừa trông trẻ con. Nước da sáng bóng, mái tóc óng ả, bộ váy hàng hiệu, gương mặt thanh tú, tay xách cả tá túi đồ, hai người đó vừa mếu máo nói vừa ôm cô khư khư không chịu buông. Kim đứng trơ trơ như trời trồng để mặc cho họ làm càn làm quấy. Cái nhà này coi bộ loạn hết rồi.


- Xin lỗi Kim! Tớ thuyết phục ba mẹ dữ lắm mới ra được. Ba mẹ còn nhốt bọn tớ ở trong phòng nữa. Tớ bảo nếu không cho bọn tớ đến thăm cậu thì sẽ tuyệt thực nên ba mẹ mới chịu thả bọn tớ ra đó!


- Thành thật xin lỗi cậu! Chắc cậu buồn lắm phải không? Kim ơi sao cậu không nói gì thế?


Một người đàn ông mặc đồ thun màu đen từ trong bếp bước ra, thân còn mang tập dề màu hường phấn, đầu tóc chỉn chu, gương mặt sáng bừng. Cặp song sinh bây giờ mới chịu buông cô ra rồi nhìn người mới đến như thấy sinh vật lạ. Anh ta đứng ngay bên cạnh Kim, dáng vẻ khép nép xen lẫn bối rối lên tiếng hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm:


- Ai vậy em?


- Bạn. - Kim đáp ngắn gọn.


- Ai vậy? - Một người trong cặp song sinh hỏi.


- Không biết. - Người còn lại trong cặp song sinh trả lời.


- Ra ngoài được rồi sao hai em?


Trần mang điệu bộ thong thả đi đến đứng bên cạnh Kim, tay khoác lên vai, môi nở nụ cười tươi rói. Mấy người bọn họ, có người ngơ ngác, có người đứng yên như tượng, có người thì cười cười như đứa dở hơi.


- Tam giác tình yêu? - Một người trong cặp song sinh nữ lại lên tiếng hỏi.


Hai mày Kim xích gần lại, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt chất chứa đầy sự khó hiểu nhìn cặp song sinh ở trước mặt. Nhưng nếu để ý sẽ thấy Kim, Mộc và Trần đều đang mặc nguyên cây màu đen, áo thun đen, quần thun đen, ngay cả đôi dép đang mang trong nhà cũng màu đen, đã thế còn đứng cạnh nhau nữa chứ. Tuy cô chưa xả tang nhưng đã qua một thời gian rồi nên không cần mặc như vậy. Giờ thì cô đã hiểu. Kim làm bộ ho ho mấy tiếng sẵn đó hất tay Trần ra khỏi người mình.


- Không. Vô tình trùng hợp thôi. Quên giới thiệu, đây là Mộc, đây là Trần. - Kim vừa nói vừa chỉ tay vào từng người. - Còn bên kia là cặp chị em song sinh thích mặc đồ giống y nhau để người khác hoang mang. Người bên phải là Vy, người bên trái là Thư.


- Sai rồi, người bên phải là Thư, bên trái là Vy. - Vy nhăn mặt giận dỗi.


- Sao cũng được.


Nghe bạn mình nói lời lạnh lùng thế, Vy và Thư ngay cả giận dỗi cũng không dám nữa. Thư tiến đến nắm lấy đôi tay nhàn rỗi của cô, ánh mắt long lanh như hạt ngọc.


- Bọn tớ biết cậu đang rất buồn, nhưng bọn tớ thật sự có nỗi khổ riêng. Bọn tớ không muốn mất đi tình bạn đẹp đẽ này vì thế mới tìm mọi cách để đến đây.


- Trần có nói chuyện đó cho tớ nghe rồi. Tớ hiểu, nhưng tớ không có quyền gì giận dỗi các cậu cả. Các cậu muốn kết thúc tình bạn này thì đã sao chứ? Kết thúc thì kết thúc thôi.


- Kim à! - Vy và Thư đồng thanh.


- Ý tớ là các cậu có thể kết thúc tình bạn này bất kỳ lúc nào. Cũng không nên vì tớ mà chống đối với phụ huynh. - Kim vội vàng chữa cháy.


- Chống đối hay gì đó cũng được, bọn tớ không quan tâm! Nhưng mà... - Vy và Thư đồng đều quay sang nhìn Mộc chằm chằm, Vy đại diện lên tiếng thay cho cả Thư. - Trần thì biết rồi, còn Mộc là ai?


- Anh ta giống Trần thôi.


- Sao? - Vy và Thư lại đồng thanh.


- Hai cậu yên tâm, có tớ ở đây tên này không dám làm gì Kim đâu. - Trần ưỡn ngực tự tin.


- Hả? - Hai chị em song sinh nhìn sang Kim.


- Hiện tại cả ba đang sống cùng nhau nhưng không có bất tiện gì đâu.


Cô nói sao nghe bình thản quá. Chuyện nam nữ sống chung thế này là chuyện lớn đấy. Hai người họ trưng ra bộ mặt hoảng hốt, nhưng Vy lên tiếng hỏi trước:


- Gì cơ? Cậu sống chung với hai tên đàn ông này mà không thấy nguy hiểm gì sao?


- Không sao.


- Nhưng cậu là con gái mà! - Thư nhăn nhó.


Tự dưng Kim thở dài.


- Trong căn nhà này không có con gái nào cả, là ba thằng đàn ông sống chung với nhau. Sống chung như anh em ruột thừa thôi. Mà dù cho có con gái thì cũng chưa chắc sẽ có chuyện xảy ra.


- Thời đại này nhốt hai đứa con gái hay hai đứa con trai chung phòng còn xảy ra chuyện huống hồ gì là một trai một gái? Mà tận hai tên thì càng nguy hiểm hơn. - Vy sốt sắng.


- Theo cậu nói thì giới tính đâu quyết định chuyện đó có xảy ra hay không mà là do chính bản thân con người có muốn hay không thôi. Không nghĩ thì sẽ không xảy ra.


- Nhưng mà bản năng...


- Loài người không phải súc vật mà chẳng biết kìm chế bản năng. Nếu có chuyện gì tớ sẽ báo cảnh sát. - Kim cắt ngang lời Vy.


Nhìn qua nhìn lại, tình hình có vẻ không ổn, Mộc bất đắc dĩ tiến gần thêm một bước, dùng nụ cười giả tạo nhưng đầy rạng rỡ kia đối diện trước cặp song sinh.


- Hai người yên tâm, tôi là chồng sắp cưới của cô ấy.


- Chồng sắp cưới? - Trần, Vy và Thư đồng loạt lên tiếng.


- Cậu biết rồi mà nhỉ? - Mộc nhìn sang Trần cười tươi tắn.


- Ờ, cỡ triệu năm nữa mình và anh ta mới kết hôn. - Kim nói thêm bằng thái độ hờ hững.


- Một triệu năm? Cậu đùa đúng không? - Thư lúng túng hỏi.


- Cậu nghĩ sao cũng được.


Vy và Thư nhìn nhau rồi lại nhìn Kim. Dù thế nào cũng không nỡ để mặc cô sống chung với hai người đàn ông trưởng thành khác. Họ lại bám dính lấy cô, xua đuổi hai người kia ra.


- Kim à, hay cậu đuổi hai người đó đi, bọn tớ sẽ sống cùng cậu!


Vy trưng ra bộ mặt đáng thương ôm chặt tay cô, còn Thư thì ngồi bệt ra đất bám vào chân cô.


- Không được.


- Sao không? - Hai người họ ngạc nhiên.


- Ba mẹ sẽ lôi hai cậu về nhà thôi.


- Nhưng...


- Bỏ qua chuyện đó đi. Nếu không còn gì để nói thì hai cậu nhanh chóng về đi. Tớ không yếu đuối đến vậy đâu.


- Mấy ngày nay tớ không thấy cậu đi học, mà sáng nay có buổi học đấy. Kim à, hay để bọn tớ đưa cậu đến trường nha?


- Không cần đâu. Tớ sẽ học trường khác. Tớ dự định sẽ kiếm công việc làm thêm để có thể tiếp tục học đại học. Dù sao có mỗi bằng cấp ba thôi cũng không làm được gì.


- Ý cậu là cậu sẽ chuyển trường sao? Nhưng trường đại học đó là trường rất gần nhà cậu, hơn nữa còn là trường mẹ cậu từng làm giảng viên. - Vy càng nói thì lại càng cùng Thư bám chặt lấy Kim hơn.


- Đơn giản là tớ không lo nổi học phí nữa.


- Bọn tớ sẽ... - Bị cắt ngang.


- Chúng ta đều bước sang tuổi đôi mươi rồi, trưởng thành cả rồi. Vì thế lo tập trung vào cuộc đời của chính mình đi. Đừng có mãi lo cho người khác.


Lời nói dứt khoát mạnh mẽ của Kim khiến hai người họ bất chợt nín thinh. Tuy lý lẽ đó cũng đúng nhưng bạn bè thì vẫn nên giúp đỡ lẫn nhau. Xã hội này đâu cần phải chỉ toàn những điều lạnh lùng.


- Bạn bè của em thì không lo được. Nhưng anh thì lo được cho em đấy.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout