Vừa nghe xong câu đó, Kim vô thức tặc lưỡi, ánh mắt tỏ rõ sự nghi ngờ, cô còn không nể nang hay suy nghĩ gì nhiều mà liền hắt hủi:
- Anh thì bỏ đi.
- Em thừa nhận anh là chồng tương lai của em rồi mà? - Anh vẫn tươi cười.
- Thì sao? Anh tính làm gì trong khi anh đang dùng thẻ của Trần? - Cô đứng khoanh tay lại, vẻ mặt thách thức nhìn anh.
Cuộc trò chuyện giữa hai người khiến ba người kia dần dần tụ lại thành một phe đứng bên ngoài quan sát.
- Chồng tương lai của Kim là tên đào mỏ hả? - Vy buột miệng.
- Tớ cũng nghĩ vậy. - Trần đáp.
- Dạo này trai đẹp nguy hiểm lắm. - Vy nói thêm.
Mặc kệ người khác lời ra tiếng vào, Mộc vẫn giữ nguyên dáng vẻ niềm nở tươi vui, ánh mắt dịu dàng say đắm và giọng nói tuy nghe có vẻ ngọt ngào dễ chịu nhưng nội dung lại gai góc đến không ngờ.
- Em cứ nghi ngờ anh. Anh đã nói rồi mà, không bán "công cụ di chuyển" anh vẫn có tiền để lo cho em cả đời. Thẻ của Trần vốn đã bị khoá không dùng được. Em đoán xem tiền ở đâu ra chứ?
- Gì cơ?
Lời của Mộc không khiến Kim lấy làm ngạc nhiên mà lại khiến Trần hốt hoảng không thôi. Trong khi hai người đang đấu mắt thì Trần đã vội vàng rút điện thoại ra rồi chạy đi đâu mất hút.
Chà, có vẻ như cậu ta gặp rắc rối rồi. Vy và Thư ngơ ngác nhìn, trong lòng thì tự cảm thán.
Kim không quan tâm Trần đang sốt sắng chuyện gì mà tiếp tục cuộc nói chuyện với Mộc.
- Anh chôm ngân hàng?
- Anh có đem theo tiền riêng đấy. Một số tiền đủ để nuôi cả mười người với điều kiện tốt nhất trong suốt quãng đời của họ.
- Chắc tôi tin.
Đâu phải anh không biết Kim là người thế nào. Nếu chỉ nói miệng không có bằng chứng thì ai mà tin cho được. Nhưng để thuyết phục Kim ra ngoài thì không quá khó. Lần này đến lượt Mộc tặc lưỡi, môi vẫn cười nhưng ánh mắt lại trông không dịu dàng nữa.
- Em không tin tưởng anh thì đành vậy. Hay chúng ta thử cá cược đi.
- Cược gì?
- Em thi khối A00 nhỉ? Vậy chúng ta thi giải bài kiểm tra tổng hợp toán lý hoá trong thời gian nhất định rồi cùng nhau chấm điểm xem. Nếu em thắng anh sẽ đáp ứng một nguyện vọng của em. Ngược lại nếu anh thắng em phải đáp ứng một nguyện vọng của anh.
Từ nãy đến giờ Kim vẫn luôn hời hợt đối đáp với anh, nhưng khi nghe đến chuyện thi cử kiểm tra, không hiểu sao cô lại trông có vẻ hứng thú. Tuy thành tích học tập đã giảm sút, nhưng Kim không hề tự ti về bản thân mình khi đối diện trước anh. Vài ngón tay bên phải bám vào cánh tay bên trái đang gõ gõ theo nhịp, sau một hồi suy tư cô đáp:
- Được thôi.
- Vậy, hai người có thể giúp chúng tôi tìm đề kiểm tra không? - Mộc nhìn sang Vy và Thư.
- Ờ... được.
Địa điểm rất nhanh đã chuyển sang chỗ bàn ghế sofa trong phòng khách. Vy và Thư nhanh chóng đặt mấy túi xách đồ xuống đất. Bọn họ người lấy ra chiếc laptop, người lấy ra chiếc iPad, từng ngón tay thao tác vừa nhanh vừa điêu luyện, nhìn qua liền biết là người của thời đại công nghệ số.
- Bộ đề thi thử này sau khi nộp sẽ tự chấm điểm, còn có quy định thời gian sẵn, hai người có thể yên tâm.
Vy gập laptop lại thành như ipad của Thư, Mộc và Kim sau đó chia nhau ra người cầm laptop đã gập lại, người cầm iPad to bằng màn hình cái laptop rồi mạnh ai nấy làm.
Bầu không khí trong căn phòng này mới nãy còn thấy ấm cúng mà giờ yên tĩnh đến rợn người. Vy và Thư ngồi nhìn hai người làm đề mà thấy áp lực theo. Thường thì làm đề toán lý hóa đều cần giấy nháp và máy tính, nhưng hai con người này đẳng cấp hơn, không có máy tính, không có giấy nháp, chỉ dựa vào mỗi bộ não đầy nếp nhăn mà làm đề thôi.
Sau một trăm năm mươi phút đầy ngộp ngạt, cuối cùng kết quả thắng thua đã rõ. Cả hai cùng lúc đặt laptop và iPad xuống, trên màn hình hiển thị điểm mà đôi bên đạt được. Khi vừa nhìn thấy điểm số của Mộc, ai nấy đều há hốc mồm.
- Anh thắng nhé!
- Ba mươi trên ba mươi?! - Vy và Thư đồng thanh hét lên.
Kim nhíu mày vội chộp lấy chiếc laptop, từng ngón từng ngón gấp gáp lướt lên lướt xuống xem các đáp án anh đã chọn. Nếu có máy tính cô tin chắc mình sẽ được cao điểm hơn, nhưng đằng này cả hai đều không có máy tính mà anh đã đạt được điểm tuyệt đối rồi. Cỡ này mà thi thật thì thành thủ khoa toàn quốc luôn chứ còn gì nữa. Đôi tay Kim bất giác run lên, Mộc cười đắc ý, xích lại ngồi sát gần bên, thì thầm vào tai cô:
- Hôm nay chúng ta cúp học hẹn hò nhé?
- Tôi không có tiền. - Kim nổi hết da gà vội tránh xa anh ra.
- Anh bảo em đừng lo chuyện tiền bạc rồi mà. Giờ chúng ta chuẩn bị đi chơi nào. Mọi người giúp giữ nhà giùm nha!
Vừa dứt câu Mộc liền nắm lấy tay cô kéo vào phòng trước sự ngỡ ngàng của cặp song sinh. Vy nhìn Thư, Thư lại nhìn Vy, ánh mắt hoang mang vẫn chưa định hình được tình huống.
- Thế bạn trai Kim là kẻ đào mỏ có học thức à? - Thư chớp chớp mắt.
- Như thế càng nguy hiểm! - Vy kích dộng. - Tuy Bác Hồ từng nói "có tài mà không có đức là người vô dụng", nhưng mấy người có tài mà không có đức không những vô dụng mà còn gây hại cho xã hội. Họ sẽ phạm tội một cách tinh vi và xảo quyệt hơn. Vì thế chúng ta phải đi theo bảo vệ Kim!
- Đồng ý! - Thư đáp.
- Được, đợi họ đi ra chúng ta hãy viện cớ về nhà rồi đi theo.
- Ok!
Bình luận
Chưa có bình luận