Trong căn phòng với bốn bức tường quen thuộc, một cô gái nhắm chặt mắt ngồi ngay trước gương, dù im lặng chẳng nói nhưng trên mặt biểu lộ rõ sự khó chịu. Bên cạnh là một anh chàng cao to đang khom người hết đi đến bên này rồi đến bên kia, tay cầm hộp phấn dặm dặm lên làn da đang héo hon của cô gái.
Mùi phấn son thật nồng, hạt phấn li ti bay phơi phới trong không khí, Kim suýt nữa thì sặc sụa mấy lần nhưng vẫn cố kìm lại. Lớp phấn càng thêm dày, thì cảm giác khó chịu bứt rứt càng thêm dâng lên trong lòng.
- Nào, giờ em mở mắt ra đi.
Nghe thấy giọng của anh, Kim từ từ mở mắt ra. Trong gương, chính là một thiếu nữ với nước da trắng trẻo mịn màng, đôi môi đỏ mọng ngon ngọt như quả cherry, mái tóc đen dài uốn lượn nhẹ nhàng bồng bềnh như mây trôi trên trời. Cứ tưởng tuyệt vọng ai ngờ thành tuyệt vời thế này. Ánh mắt Kim lấp lánh như hạt ngọc đã được đánh bóng, vẻ mặt hân hoan, giọng nói phấn khích:
- Anh biết trang điểm sao?
- Dĩ nhiên rồi. - Anh cười đắc ý, đầu hơi nghiêng sang một bên, nheo mắt nhìn cô. - Em đúng là yêu phi hại nước hại dân mà. Nhưng em chỉ hợp làm yêu phi, không thể làm yêu hậu. Riêng anh sẽ cho em làm hoàng hậu, vì anh là vua mà. Được làm vợ của vua em thấy thế nào?
Nữa rồi. Lại dăm ba lời nói bông đùa này, Kim cũng quá quen rồi. Thay vì tức giận, cô rất bình tĩnh hỏi ngược lại anh:
- Chúng ta không thể nào kết hôn được, thế thì vợ chồng cái gì?
- Không hiểu sao anh có niềm tin mãnh liệt rằng em sẽ có thể sống hơn một triệu năm. - Anh nở nụ cười tươi tắn.
- Ừ thì anh cứ tin đi. - Cô bắt chước nụ cười của anh.
- Ha ha ha... - Mộc bối rối. - Thôi anh đi chuẩn bị đây.
- Để tôi trang điểm giúp anh xem như báo đáp.
- Không cần đâu anh tự làm được mà.
- Cần. Đừng từ chối tôi chứ!
Nụ cười ghê rợn của Kim đã nói lên hết tất cả. Mộc dự cảm có điều chẳng lành nên vội vã lùi về sau, nhưng càng lùi, cô càng tiến. Kim không bỏ cuộc cứ cầm hộp phấn dí sát vào mặt anh, Mộc bất lực để mặc cô làm càn làm quấy.
Làn da mịn màng không tì vết, đôi môi mỏng manh, sóng mũi cao thẳng, lông mi đen dài, quả nhiên anh rất xinh đẹp. Kim bỗng thấy rối bời, cô ngượng nghịu bỏ hộp phấn xuống, ánh mắt tránh đi chỗ khác.
- Anh mới đúng là yêu phi hại nước hại dân đấy. Mặt mộc của anh rất đẹp. - Kim lí nhí trong miệng.
- Mặt mộc của em khi nhìn kỹ trông cũng dễ thương mà.
Cô giật mình ngẩng cao đầu mắt đối mắt trước anh. Kim mở to hai mắt tự hỏi mình nói nhỏ như thế mà anh vẫn nghe được sao. Trong tình huống dễ gây hiểu lầm này, Kim cố giữ chút bình tĩnh rồi buông ra mấy câu vô tình như thường ngày:
- Còn anh thì dễ ghét đó!
Thay vì làm dáng vẻ đáng thương như mọi khi, Mộc lại bước chân đến gần cô hơn, hai tay thư thái để ra sau, ánh mắt mê hoặc, giọng nói nhỏ nhẹ:
- Mới nãy em còn khen anh rất đẹp sao giờ lại thành ghét anh rồi?
- Đẹp thì đẹp nhưng thấy ghét thì vẫn ghét!
Kim lúng túng quay ngoắt đi, ánh mắt trùng hợp ngắm trúng ngay bàn trang điểm của mình. Không hiểu sao, cái thỏi son lấp lánh ánh vàng chói loá giữa bao thỏi son khác lại thu hút ánh nhìn từ cô đầu tiên. Không, phải nói là do nó quá sặc sỡ nên đập thẳng vào mắt cô mới đúng. Kim tiến tới, chầm chậm cầm cây son ấy lên, ánh mắt đăm chiêu.
- Em thích màu son này sao? - Mộc vừa lau bớt phấn vừa đi đến gần cô.
- không thích lắm. Chỉ là... đây là cây son Trần tặng tôi. Hình như quà sinh nhật năm nào cậu ta cũng đều tặng mỹ phẩm. Vy và Thư thì toàn tặng váy áo trang sức với túi xách.
Tuy Kim nói bằng vẻ mặt đầy chán ngán nhưng lại mở thỏi son đó ra tô đè lên lớp son anh đã dày công đánh cho cô.
- Khoan đã!
Anh đột nhiên hét lớn làm Kim giật mình, tay bất giác đi chệch hướng, đường tô son lem hẳn một đường dài ngay bên má của cô. Giờ thì tệ rồi.
- Anh... Anh xin lỗi nhưng mà tô đè lên không đẹp đâu. Để anh giúp em... - Bị cắt ngang.
- Để tôi giúp anh tô son!
- Khoan, đợi đã Kim. Em... Khoan khoan...
Bây giờ Kim chẳng nghe thấy gì hết chỉ biết mỗi chuyện đè anh ra rồi tô son lên môi anh, nhưng nó lem nhem hết ra ngoài rồi còn đâu. Trông anh bây giờ còn tệ hơn cô nữa.
Bỗng một tiếng rầm!
Cánh cửa căn phòng mở toang hoác. Cậu nhóc tên Trần thở gấp, sắc mặt từ bình thường dần chuyển sang trắng bệch hoảng hồn nhìn hai người. Bước chân cậu ta không chút do dự tiến nhanh đến chỗ Mộc, ánh mắt chết chóc, bàn tay giơ lên nắm chặt thành đấm. Khi một cú giáng trời sắp giáng trúng mặt mình, Mộc đã khéo léo tránh được. Không từ bỏ ở đó, Trần liên tiếp tung thêm mấy cước, nhưng Mộc đều né được.
- Thằng khốn! Mày đang làm cái quái gì thế hả?!
- Cậu không thấy sao? Tôi đang trang điểm cho cô ấy, và cô ấy đang trang điểm cho tôi. Còn cậu đang làm gì vậy? - Mộc vừa né tránh đòn từ cậu, vừa nhăn mặt khó chịu lên tiếng.
- Dừng lại!
Tiếng hét của Kim bị cậu ta xem như không có. Trần cứ tiếp tục vung nắm đấm về phía Mộc bất kể đúng sai. Không nhịn nổi nữa, Kim tức giận ném thẳng thỏi son đang cầm trên tay xuống đất. Âm thanh vừa nghe cũng đoán được đây là một cú va đập khá mạnh. Thậm chí sàn nhà còn bị nứt vỡ nhưng vỏ của cây son thì lại chẳng bị làm sao cả. Lúc này Trần mới chịu ngừng hành động thô lỗ của mình để mà quay sang nhìn cô.
- Đủ rồi đấy! Trần, cậu mau ra ngoài đi!
- Sao cậu có thể đứng về phía hắn? - Trần dùng ánh mắt không bằng lòng nhìn cô. - Không phải anh ta...
- Tôi bảo cậu ra ngoài!
- Hắn đe doạ cậu sao? Tớ...
- Cậu mới đúng là người đang đe doạ tôi đấy! Ra ngoài!
Cái ánh mắt chứa đựng đầy sự phẫn nộ ấy của cô khiến Trần vô thức đứng ngơ ra đó mất vài giây. Cậu nghiến chặt răng, hụt hẫng bước nhanh ra ngoài. Sau khi Trần đi khỏi cô mới hạ giọng quay sang anh:
- Anh cũng ra ngoài đi. Nhưng đừng để chạm mặt Trần.
- Được.
Cánh cửa đóng lại, giờ chỉ còn mình cô ở trong phòng. Thật hỗn loạn.
Nhưng sao Trần phải gấp gáp đến đây rồi mở cửa phòng một cách bất lịch sự như vậy. Kim chợt nhớ đến Vy và Thư vẫn còn ở bên ngoài, có lẽ họ đã nói cho Trần biết cô đang ở cùng Mộc nên mới xảy ra sự tình này. Mà, cậu ta đâu có quyền gì làm vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận