Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa phòng mở ra, Kim bước ra ngoài với bộ váy trắng đơn giản mà xinh xắn, kiểu tóc xoã xuống tự nhiên cũng thật hợp với cô. Nhưng sẽ không có gì nếu thứ đầu tiên đập vào mắt cô không phải là tên đàn ông trưởng thành đang mặc áo thun trắng phối cùng quần dài đen và áo sơ mi xanh lam mặc như áo khoác ở bên ngoài. Cô đã cố gắng ăn diện hết mức có thể rồi, nhưng vẫn không bằng một gốc của tên đàn ông bóng bẩy này.
- Nãy giờ anh đứng trước cửa phòng tôi đấy à?
- Anh đi thay đồ rồi mới đến đây. - Vừa nhìn thấy cô đã làm bộ mặt như cún con mừng chủ. - Tự nhiên giờ anh thấy em xinh quá. Cả trái đất tính luôn hành tinh của anh thì em là xinh nhất đấy!
Dù được anh ta khen nhưng Kim cứ cảm giác như mình đang bị cà khịa vậy.
- Không cần nói mấy lời sáo rỗng đó. Trần đâu rồi?
- Em bảo anh đừng chạm mặt cậu ta mà? Nhưng chắc cậu ta đi đến góc nào đó lủi thủi một mình rồi.
- Thế cũng tốt. - Cô thở phào.
- Giờ, chúng ta cùng đi nào!
Bàn tay to lớn chìa ra trước tầm mắt, giọng nói dịu dàng cùng nụ cười toả nắng đi vào lòng người. Chẳng có gì ngạc nhiên khi cô không ngần ngại nắm lấy tay anh, khoé miệng khẽ cong lên, ánh mắt rạng ngời.
Ở phòng khách, hai người chạm mặt Vy và Thư. Bọn họ vẫn còn ngồi ở đây để nói lời tạm biệt.
- Kim! - Cặp song sinh vừa thấy cô liền đứng phắt dậy.
- Vy và Thư về đi. - Kim cười cho có lệ. - Mình và anh ấy sẽ đi ra ngoài một lát. Trần ở lại trông nhà nên không sao đâu.
Vy nhìn Thư, Thư nhìn Vy, sau khi trao đổi ánh mắt hai người họ cùng trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn niềm nở.
- Vậy tụi mình về đây. Tạm biệt. - Vy vẫy tay.
- Tạm biệt nha. - Thư kéo tay Vy.
- Ừm, tạm biệt.
Cuộc trò chuyện ngắn gọn cứ thế kết thúc. Vy và Thư ra ngoài leo lên một chiếc xe sang trọng. Sau khi chiếc xe của hai người đó rời đi, một chiếc xe hạng sang khác liền ngừng lại ở trước cửa nhà cô. Mộc điềm nhiên dẫn cô ra ngoài, tiện tay mở cửa xe mời cô leo lên.
- Chiếc xe này ở đâu ra vậy?
- Anh vừa mới đặt trên app đấy.
- Xin chào tôi là tài xế lái xe thuê. - Bác tài xế vui vẻ quay xuống chào hỏi.
- Vâng chào bác! - Mộc tươi tắn.
- Cháu chào bác. - Kim cũng nở nụ cười.
- Chúng ta lên xe thôi. Đi siêu thị mua sắm trước nhé?
Kim im lặng không nói lời nào mà leo lên xe, sau đó anh cũng lên theo và ngồi bên cạnh cô. Chiếc xe lăn bánh, tiến vào đường lớn trong bầu không khí yên tĩnh.
Một chiếc xe đậu bên đường, bên trong có hai cô gái ăn mặc giống hệt nhau, bọn họ đợi chiếc xe của Mộc và Kim đi ngang qua liền lên tiếng nói với tài xế:
- Bác tài xế đuổi theo chiếc xe mới vừa đi ngang giúp tôi.
- Ok cô chủ nhỏ.
Những toà nhà cao chọc trời, những chiếc xe đủ loại hàng nối hàng, những âm thanh tạo nên từ động cơ xe và cả tiếng còi xe ở khắp mọi nơi, tất cả đều tạo nên sự tấp nập phồn hoa chốn thành thị. Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại cao lớn và hoành tráng nhất trong thành phố. Kim từng đến chỗ này mua sắm và xem phim cùng lũ bạn, nhưng đi cùng anh thế này mang đến cảm giác hơi khác.
Dòng người lũ lượt kéo đến đây không thua gì dòng người nhao nhao bên ngoài. Đứng giữa một nơi rộng lớn đông đúc khiến Kim có cảm giác lạc lõng. Bỗng dưng một bàn tay nắm lấy cổ tay bé nhỏ của cô, Kim theo phản xạ quay sang nhìn. Dù biết rõ là anh nhưng sao lòng vẫn thấy hoang mang.
- Em đói không? Chúng ta ăn gì đó rồi xem phim nhé?
- Được. Chỗ này có bánh tart trứng khá ngon.
Hai người đến quầy quán trông khá sang trọng dành cho cặp đôi. Ánh đèn sáng, có bình hoa đặt trên bàn để trang trí, có dao nĩa được bày ra sẵn. Cả hai ngồi đối diện nhau, cùng nhau gọi món bò bít tết. Chờ một lúc, món ăn được đưa lên, anh vội lên tiếng:
- Để anh cắt cho.
- Không cần.
Leng keng - âm thanh kim loại va chạm với sàn gạch.
- Em không sao chứ?
Kim không cẩn thận làm rơi con dao xuống đất, Mộc nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi để sang hỏi han cô. Từ lúc bước vào đây cô đã như người mất hồn rồi, bất cẩn thế này cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng sao trông anh sốt sắng quá.
- Không sao.
Anh thậm chí còn khụy gối xuống kiểm tra xem chân cô có bị thương không. Tuy chân không sao nhưng tay lại bị trầy một chút. Người người nhìn vào ai nấy đều phải ngưỡng mộ không thôi.
- Bị xước da rồi.
- Không sao, anh không cần xoắn lên thế này đâu. Người khác đang nhìn đấy.
- Bây giờ không phải lúc quan tâm đến người khác.
Từ trong túi quần anh lôi ra một chiếc ví da, trong chiếc ví da lại có mấy miếng băng cá nhân. Mộc dùng đôi tay thoăn thoắt của mình dán băng chỗ bị trầy xước giúp cô.
- Băng cá nhân anh mua khi nào vậy?
- Hồi trước anh có mua để phòng hờ.
- Cảm ơn.
- Giờ thì để anh cắt thịt cho nhé?
- Ừm.
- Ngoan lắm.
Anh đứng dậy xoa đầu cô. Con dao cũng được anh cầm lên đặt lại trên bàn. Mọi thứ đâu vào đấy, hai người lại tiếp tục dùng bữa cùng nhau.
- Em có thích xem phim gì không? - Anh cắt thịt xong liền đẩy sang cho cô.
- Màn hình và âm thanh ở rạp lớn nên tôi thích xem kiểu kinh dị bom tấn hành động.
- Vậy lát nữa ăn xong chúng ta đi lựa phim nhé?
- Ừm.
Sau chừng ba mươi phút, hai người rời khỏi quầy quán đó. Không biết từ bao giờ chuyện hai người nắm tay nhau đã trở thành bình thường. Đến Kim cũng không nhận ra sự thay đổi lớn này, vẫn cứ sải bước sánh đôi bên anh.
Ở phía xa xa, có hai người cứ lấp ló đi theo sau, họ đeo kính râm, mang giày cao gót, dáng đi trông có vẻ không tự nhiên lắm.
- Bạn trai của Kim tử tế hơn em nghĩ. - Thư lên tiếng.
- Mấy đứa trap boy fuck boy hay giả vờ làm good boy lắm, đừng có ngây thơ như vậy. - Vy vẫn giữ vẻ mặt nhăn nhó đó.
- Mà cúp học thế này có ổn không?
- Nghỉ vài bữa không chết đâu. Đi theo tiếp nào.
Bình luận
Chưa có bình luận