Sau khi đặt vé xin phim xong, hai người rảo bước lượn thêm vài vòng siêu thị.
- Chà, phim này khoảng hai tiếng nữa mới chiếu. Trong thời gian chờ chúng ta chơi gì đó đi.
Miệng anh tươi cười, hai mắt long lanh, tay giữ khư khư lấy tay cô, nhưng Kim lại bày ra vẻ lạnh lùng, rất tự nhiên mà gỡ tay anh ra khỏi người mình.
- Tôi đi vệ sinh một lát.
- Thế anh sẽ chờ em ở đây. Cẩn thận kẻo đi lạc đấy.
- Không cần nhắc.
Kim bỏ đi thật nhanh với vẻ mặt không thể nào nhăn nhó thêm được nữa. Đôi chân thoăn thoắt bước vào nhà vệ sinh nữ, sau khi giải quyết xong cô không vội ra ngoài mà nán lại trước bồn rửa một chút. Nhìn mình trong gương, Kim bất chợt thấy rối rắm xen lẫn khó chịu.
- Cứ nắm tay mình như con nít ấy. Mà sao mình lại thấy khó chịu nhỉ? - Cô tự hỏi.
Tiếng cửa mở vang lên, vài người xa lạ bước vào trong. Kim gấp gáp lau khô tay rồi rời khỏi đó. Dựa vào bảng chỉ dẫn, Kim rất nhanh đã quay về chỗ cũ, nhưng đập vào mắt cô không phải chỉ riêng ai đó đang chờ mình mà lại là cảnh cả đám người vây quanh lấy một tên đàn ông mang vẻ ngoài hào nhoáng.
- Anh đẹp trai có thể cho xin số được không? - Một cô gái trong số đó lên tiếng hỏi.
- Xin lỗi, tôi đã có bạn gái rồi. - Mộc cười gượng liên tục xua tay. - Bạn gái tôi mà quay lại thấy cảnh này sẽ ghen đấy.
- Anh thật sự đã có bạn gái rồi sao?
- Thật mà. - Mộc lúng túng ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Anh nhanh chóng vẫy tay chào cô, còn reo lên như đứa trẻ. - Kim à!
Ánh nhìn của đám người đó dần đổ dồn về phía cô. Kim đứng ngây ra như bức tượng, Mộc thì gấp gáp chạy đến bên cạnh, từng ngón tay đan vào nhau, như đánh dấu chủ quyền, tay trong tay nhẹ nhàng kéo cô rời khỏi chốn đông người đó.
- Có một người bạn trai chung thủy như anh em thấy thế nào?
Lại lần nữa Kim lạnh lùng gỡ tay anh ra, ánh mắt chán chường đi vào trong nhà sách. Cô ngồi xuống tại một góc nhỏ, từ trong túi xách lấy ra chiếc điện thoại rồi bắt đầu dán mặt vào đó. Mộc e dè ngồi xuống bên cạnh, trong con ngươi đen láy chỉ phản chiếu mỗi bóng hình của cô. Ấy vậy mà cô chẳng biết điều ấy.
Đã một lúc trôi qua rồi, Kim vẫn ngồi yên một chỗ không nói năng gì. Trái ngược với cô, Mộc cứ đứng ngồi không yên.
- A trai đẹp kìa!
Cô không có phản ứng.
- Gái đẹp kìa!
Cô không thèm nhìn.
- Đồ ăn kìa! Tiền rớt kìa!
Kim vẫn ngồi yên không chút nhúc nhích, ánh mắt lại càng không chút dao động. Trước tình hình đó, anh thở dài bất lực, hai tay nhẹ nhàng chạm vào má cô, rất tự nhiên mà kéo mặt cô lại gần mặt mình.
- Nhìn anh đi. Sao em không nhìn anh?
- Anh thì có gì đâu mà nhìn? - Kim nheo mắt.
- Anh không đẹp sao?
Bỗng dưng Kim cảm thấy môi mình nặng nề đến lạ, định nói gì nhưng lại không nói. Bình thường cô có thể dễ dàng nói "không" kia mà. Sao giờ lại không thốt ra được mấy lời đó.
- Em cũng thấy anh đẹp mà phải không? - Anh vẫn tiếp tục dán mặt mình gần mặt cô hơn.
- Mắt,... Mắt anh rất đẹp.
Bỗng dưng Kim nói như vậy khiến Mộc bất giác ngơ ra đó. Hai mắt của Mộc mở tròn xoe như chú cún con, miệng cười không ngớt, lòng như đang nở hoa.
- Lông mi đen dài và dày rũ xuống. - Kim tiếp tục nói. - Đẹp như mắt bò vậy.
- Mắt bò? - Mộc ngạc nhiên.
- Ừm. Mắt của con bò rất đẹp. Trông vừa buồn vừa đẹp. - Kim nói với vẻ nghiêm túc.
- Ha ha. - Anh cười gượng gạo. - Em thật biết so sánh. Em đang giận anh à?
- Sao tôi phải giận?
- Vì em ghen.
- Nực cười. - Cô tránh né ánh mắt từ anh.
- Em thấy khó chịu khi anh được nhiều cô gái vây quanh.
- Không có.
Cô nhanh chóng bác bỏ, còn anh vẫn dùng ánh mắt kiên định ấy nhìn cô. Bỗng dưng anh cười tươi, bỏ tay ra khỏi má cô.
- Không phải thì thôi vậy. Em đang chán vì chờ phim lâu quá sao? Đúng là lâu thật.
- Ừm. - Kim lúng túng tiếp tục dán mặt vào điện thoại.
- Em có thích đọc sách không?
- Có.
- Em thích đọc loại sách gì?
- Sách giáo khoa.
- Anh thì thích đọc chính trị. Coi bộ chúng ta hợp nhau ghê.
Kim im lặng cứ như đang ngó lơ anh. Bầu không khí trở nên trùng xuống khi anh không nói và cô cũng không nói. Để cứu vãn tình huống nhàm chán này Mộc cố gắng tìm chủ đề để kéo dài cuộc trò chuyện:
- Em có muốn đọc sách thể loại nào khác không?
- Không.
- Thế em có muốn chơi trò gì không?
- Không.
- Vậy... Hừm... - Anh bắt đầu không giữ được nụ cười trên môi. - Em từng đọc qua truyện tranh hay tiểu thuyết tình cảm lãng mạn chưa?
- Rồi.
- Anh cũng đọc rồi. Có vài bộ khá hay ho, anh giới thiệu cho em nhé?
- Không cần.
Trong vòng hơn một tiếng chờ phim chiếu đó Mộc đã cố gắng ngồi bắt chuyện với cô đủ thứ trên trời dưới đất. Còn cô thì chỉ đáp cho có lệ. Nhưng bù lại thời gian phim chiếu cuối cùng đã đến.
Trong phòng chiếu phim tối tăm, với màn hình lớn, âm thanh to, hai người ngồi cùng nhau, cùng uống một ly nước, cùng ăn chung hộp bỏng ngô. Phim bắt đầu, cả hai đều nhập tâm vào bộ phim mang thể loại kinh dị mười tám cộng đó. Mọi chuyện vốn đang diễn ra êm đẹp, cho đến khi nhiều cảnh nhạy cảm va chạm xác thịt một cách mãnh liệt thô bạo khiến Mộc hoảng đến độ bất chấp bịt chặt hai mắt của cô lại.
- Anh làm trò gì vậy? - Kim khó chịu cố gỡ tay anh ra.
- Mấy cảnh này không dành cho trẻ con xem đâu! - Anh thì thầm vào tai cô.
- Phim này giới hạn độ tuổi mười tám cộng và tôi hai mươi rồi. Mắc mớ gì không được xem?
- Nhưng mà... Cảnh này em xem không ổn đâu.
- Không ổn gì? Sao mấy cảnh kinh dị anh không che mắt giúp tôi đi! - Cô vẫn cố gắng gỡ tay anh.
- Cảnh đó khác cảnh này.
Hai người vừa giằng co vừa cố giữ làm sao để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cứ như vậy cho đến khi bộ phim kết thúc, ngoài những cảnh máu me kinh dị và đời thường ra thì Kim không được xem một cảnh nóng trần truồng nào. Cô bước nhanh ra khỏi phòng chiếu phim, anh bối rối sải bước dài đi theo sau.
- Chắc em đói rồi nhỉ? Chúng ta ăn gì đó nhé?
- Không. Tôi muốn về!
- Bây giờ vẫn còn sớm mà. Chúng ta mua đồ gì đó làm kỷ niệm đi, sẵn mua quà cho Trần luôn.
- Tôi không phải kiểu người tình cảm và dư dả.
- Anh sẽ mua...
- Tôi không cần.
Bước chân của Kim bất chợt bị ngắt quãng, cô loạng choạng ngã vào lòng ngực vững chắc của anh. Tay Mộc từ khi nào đã luồn qua eo cô, tuy giữ không chặt nhưng vẫn đủ để cô không làm gì được.
- Giữa trung tâm thương mại mà anh làm trò gì thế hả?
- Chuyện ban nãy anh xin lỗi. Nhưng dù có quay ngược thời gian anh vẫn sẽ làm thế.
Từ ánh mắt đến biểu cảm của Mộc nghiêm túc đến lạ. Dù môi anh vẫn luôn cười nhưng trông không hề tươi sáng như thường ngày, ngược lại còn mang nét u uất buồn bã. Không hiểu sao Kim bỗng thấy chạnh lòng.
- Để anh đưa em về.
Bình luận
Chưa có bình luận