Chương 17: Thích?


Còn trẻ ấy, thì nên trân trọng những gì mình đang có, làm những gì mình muốn làm. Bằng không sau này sẽ hối hận đấy. Hối hận rồi tự hỏi vì sao khi ấy mình lại không trân trọng, không hành động.

Anh đưa cô vào lại chiếc xe hạng sang kia. Vẫn là bác tài xế đó, vẫn là hai con người ấy, nhưng sao bầu không khí trong xe giữa hai người lại có phần kỳ lạ quá. Không quá thoải mái hay ngộp ngạt, chỉ đơn giản là tĩnh lặng một cách gượng gạo.


Ánh mắt Kim hết dán chặt vào màn hình điện thoại, nhưng lại chăm chăm nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô để khỏi phải chạm mặt ai kia. Còn Mộc, trong con ngươi đen láy vẫn chỉ có mỗi cô. Đang tâm trạng khó chịu thì trên đường bỗng có cặp đôi chuẩn bị hôn nhau, và vô tình trùng hợp, cảnh đó thu vào tầm mắt của Kim. Nhưng Mộc nào để cô nhìn thấy trọn vẹn cảnh đó được, anh vội vã dùng tay che mắt cô lại. Lần này Kim thật sự nổi giận rồi.


- Này! - Kim gằn giọng.


- Em không nên xem mấy cảnh này đâu. - Anh vẫn điềm tĩnh.


- Hôn nhau thôi mà? - Cô bực bội gỡ tay anh ra. - Anh đừng dùng văn hoá bên anh để đối đãi với tôi! Ở đây tôi chính là người trưởng thành đủ tuổi để xem phim con heo rồi nhé!


Anh bất ngờ, trong giây lát đã nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang, nhưng sau đó lại thành đượm buồn.


- Ở đây, em đúng là người trưởng thành. Anh cũng ở đây nên cần phải nhập gia tùy tục.


- Biết thế thì đừng làm trò vô nghĩa nữa.


Anh im lặng, nhưng rồi sau đó bỗng lên tiếng:


- Em có thể hôn anh không?


- Gì cơ? - Kim kinh ngạc. - Sao tôi phải làm thế?


- Chẳng phải em đã thừa nhận anh là chồng tương lai của em rồi sao? Nếu em muốn, chúng ta có thể kết hôn ngay bây giờ. Ở đây chúng ta đều là người trưởng thành. Mà người trưởng thành có đính ước với nhau thì chuyện ôm hôn là chuyện thường tình thôi.


- Tự nhiên nói vớ vẩn gì vậy? Tôi bảo thế không phải vì anh không có ý định kết hôn với tôi sao?


- Cũng không hẳn. Như em nói anh đâu nhất thiết phải tuân thủ hoàn toàn luật pháp của quê hương khi ở đây.


Lại là cái cảm giác nặng nề nơi đôi môi, Kim mím môi thật chặt, sau đó cố gắng hết sức bật thành tiếng:


- Thì sao? Tôi đâu nhất định phải kết hôn với anh. Bỗng dưng lôi chuyện kết hôn ra làm gì?


Nói đến đây anh đột nhiên bị cứng miệng. Vẻ mặt lại thêm phần u sầu buồn bã.


- Phải rồi nhỉ? Sao anh lại lôi chuyện này ra nhỉ?


- Tôi không muốn đùa với anh nữa. - Cô khoanh tay ngồi đàng hoàng lại.


- Dạo gần đây anh cũng thế.


- Người yêu cãi nhau à?


Bác tài xế lên tiếng làm hai người giật thót. Kim lúng túng vội vã phản bác:


- Không phải đâu ạ!


- Rõ ràng là vậy mà? Còn trẻ ấy, thì nên trân trọng những gì mình đang có, làm những gì mình muốn làm. Bằng không sau này sẽ hối hận đấy. Hối hận rồi tự hỏi vì sao khi ấy mình lại không trân trọng, không hành động.


- Cảm ơn lời khuyên của bác. Bọn cháu sẽ trân trọng nhau. - Mộc tươi cười.


- Không có gì đâu. - Bác tài xế vừa nhìn đường để lái xe vừa nói chuyện. - Vì yêu thương quá nên mấy thanh niên bây giờ thường hay xem người yêu mình là em bé mới nở lắm.


- Vâng. - Mộc không e ngại liền đáp.


Còn Kim không hiểu sao trong ánh mắt của cô lại càng thêm phần khó chịu. Tâm trạng không tốt cũng đúng thôi. Cô biết rõ anh ta không yêu mình, xem mình như con nít vì vấn đề tuổi tác chứ không phải vì tình cảm sâu đậm gì. Nhưng anh ta lại bày ra vẻ như mình yêu thương cô lắm vậy. Thật bức bối trước sự giả tạo của anh ta.


...


Chiếc xe dừng trước căn nhà cũ thân thuộc. Còn chưa kịp nhúc nhích anh đã vội vàng trả tiền xe rồi xuống mở cửa xe giúp cô. Anh ta vẫn nở nụ cười tươi tắn ấy, chăm lo cho cô không thiếu sót một chút nào. Kim không để lộ biểu cảm bực bội, nhanh chóng bước xuống xe đi vào nhà cùng anh.


Bên trong, vật dụng còn đấy mà không có lấy một bóng người hay bất kỳ âm thanh hơi ấm nào.


- Không biết Trần thế nào rồi? - Kim buột miệng.


- Có lẽ đang ở trong phòng ba mẹ em rồi trùm chăn khóc chăng?


- Không đến nỗi thế đâu.


- Nếu em lo lắng thì hãy tìm cậu ta nói chuyện. Anh nghĩ có lẽ cậu ta hiểu lầm gì đó rồi.


- Không cần. - Từ trong túi xách, Kim lấy ra một con thú bông hình chim cánh cụt nhỏ như cái nắm tay của cô rồi đặt lên bàn. - Đói thì sẽ tự mò ra thôi.


- Thế chúng ta ra sau vườn ăn bánh uống trà một lát không? Anh đã dọn chỗ rồi đấy.


- Anh dọn khi nào cơ?


- Em đoán xem.

Sau một tiếng thở dài, Kim cuối cùng vẫn đi theo anh ra sau vườn nhà. Thật đáng kinh ngạc, cô tự hỏi đây là vườn nhà mình sao? Cây cối um tùm xanh tươi mơn mởn, dây treo đèn dài như vô tận, bàn ghế gỗ đẹp đẽ, còn có mái che tránh mưa tránh nắng, bộ ấm trà gốm sứ xinh xắn. Bỗng từ đâu một âm thanh du dương vang lên, quay đầu nhìn hoá ra là Mộc đang dùng điện thoại để bật nhạc.


- Chúng ta khiêu vũ không?


- Tôi không biết khiêu vũ.


- Anh dạy em.


Mộc chỉ đơn giản chìa tay ra, và Kim không hiểu sao vô thức nắm lấy. Những bước chân thật nhẹ nhàng và chậm rãi, một tay anh giữ eo cô, một tay cầm lấy tay cô, đứng kiểu này gần quá.


- Em phải đặt tay còn lại lên vai anh.


- Giống khiêu vũ bình thường thôi nhỉ? - Kim ngoan ngoãn đặt tay lên vai anh.


- Ừm. Bước theo bước chân anh nhé?


Ngay lúc này, hệt như cô bị điều khiển rồi vậy. Không làm gì cơ thể cũng tự di chuyển theo bước chân của anh.


- Lúc trước, em không thấy khó chịu với anh.


- Tôi luôn khó chịu với anh ấy chứ.


Anh cười, di chuyển nhanh hơn, nắm tay để cô xoay vòng. Hai người chuyển sang vừa khiêu vũ vừa trò chuyện.


- Em thích anh rồi sao?


Mộc đột nhiên ôm chầm lấy cô từ đằng sau, rồi còn hỏi câu như vậy khiến Kim trở nên rối bời. Ngay lúc này cô chỉ muốn thoát khỏi vòng tay anh.


- Lại vớ vẩn rồi đấy!


- Cho nên em mới thấy khó chịu khi anh không yêu em mà lại đối xử như thể anh yêu em vậy.


- Đừng nói nhảm nữa, mau buông tôi ra!


Vừa dứt câu loạt dây treo bóng đèn liền rơi xuống. Tiếng vỡ vụn của thủy tinh làm cô hoang mang, nhưng đằng sau người ấy vẫn ôm chặt lấy không buông, tay lần này vẫn lỳ lợm che mắt cô lại. Tên này thật biết cách làm người khác rối rắm.


- Em không sao chứ? Có vẻ dây bóng đèn bị hư rồi.


- Còn anh thì sao? - Kim gấp gáp.


- Em lo cho anh hả?


- Bóng đèn đột nhiên rơi xuống thế này dĩ nhiên nguy hiểm rồi!


- Anh sẽ đi thay bóng đèn ngay đây. Nhưng trước đó em ra khỏi đây đã.


Mộc buông cô ra, nhẹ nhàng bồng cô trên tay rồi đi ra khỏi chỗ đó. Nhưng nhìn xem trên đầu anh có vết gì này, một chất dịch màu xanh lá có mùi tanh như máu, Kim hoảng hốt sờ vào.


- Đây là máu sao? Anh bị thương?


- Không sao. Anh đã nói ngoại trừ trái tim ra thì mọi thứ đều có thể tái tạo một cách nhanh chóng.


- Dù vậy anh vẫn thấy đau mà?


Anh ngạc nhiên nhìn cô.


- Có thể tái tạo thì cắt anh ra làm mấy khúc cũng được à? Dĩ nhiên là không rồi! Tôi không muốn lợi dụng điều đó để lấy anh làm lá chắn cho tôi. Và anh nói đúng, anh không yêu tôi nhưng đối xử tốt với tôi thì đã sao? Đó là do vốn tính anh như vậy, tôi việc gì phải khó chịu. Tôi nên cảm thấy biết ơn mới phải. Tôi đâu có thiệt gì! - Kim dùng vẻ mặt lo lắng rồi phun một tràng dài, sau đó lại nhẹ giọng, tránh ánh mắt. - Thời gian qua cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi. Tuy tôi không thích anh nhưng anh quả thật đã đối tốt với tôi.


Không nghe ai đáp lại nên Kim len lén quay sang nhìn, và rồi chẳng hiểu sao bị làm cho chói mắt bởi nụ cười rạng rỡ sáng ngời của anh.


- Không có gì đâu. Nếu em biết ơn thì ngày mai anh đưa em đi học nhé?


- Được. - Kim ngại ngùng. - Anh không cần gì thêm sao?


- Vậy lát nữa chúng ta cùng Trần nấu bữa tối đi.


- Sao phải cùng cậu ta... - Kim khựng lại. - Thôi vậy. Được rồi.


- Cảm ơn em.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout