Chương 18: Bữa tối


Tối hôm đó, ánh sao trên trời vẫn không có lấy một móng, đèn trong nhà chập chờn bật lên, một bóng người đi ra từ sau cánh cửa, rụt rè e dè nhìn trước nhìn sau lom khom khúm núm bước từng bước cực kỳ cẩn thận để không bị ai phát giác. Sau khi tiến vào phòng khách an toàn và không chạm mặt bất cứ ai, bóng người đó mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại.


- Mà mình đang làm gì vậy? Sao phải trốn? Người sai là Kim mà. Hứ! - Trần khoanh tay lại, chân này gác lên chân kia. - Người ta quan tâm hỏi han chút thôi sao lại giận dữ quát mắng người ta chứ!


- Quan tâm hỏi han của cậu là giơ nắm đấm về phía người khác khi chưa rõ sự tình ra sao à?


Giọng nói nghe có chút trầm trầm nhưng vẫn nữ tính vang lên đâu đây làm Trần giật mình hoang mang nhìn ngó xung quanh.


- Kim?!


- Cuối cùng cũng chịu mò ra. - Kim thả mái tóc đen bồng bềnh, mặc một bộ đồ ngủ màu đen viền trắng cùng đôi dép bông màu trắng, vẻ ngoài trông dễ thương là thế mà biểu cảm trên mặt lại trông đáng sợ vô cùng. - Tối nay chúng ta sẽ nấu ăn cùng nhau.


- Hả? - Trần vô thức ngồi xích ra xa. - Tại sao?


- Sao trăng gì? - Kim từng bước tiến đến gần về phía ghế sofa cậu đang ngồi. - Cậu cứ im lặng và làm theo là được. Còn nữa, cậu xin lỗi Mộc đi. Anh ấy và tôi chỉ đang tô son cho nhau, nhưng lỡ tay tô lem ra ngoài và rồi cậu vô tình nhìn thấy. Chuyện chỉ có vậy thôi, được chứ?


- Thật sao? - Trần bĩu môi.


- Thật một trăm phần trăm. Giờ xuống bếp cùng tôi được chứ?


- Cái tên đó... - Trần lúng túng. - Hắn có ở dưới bếp không?


- Anh ấy đi tắm rồi. Lát nữa sẽ xuống sau.


Thấy Trần vẫn còn do dự cúi đầu suy nghĩ Kim liền dứt khoát nắm chặt lấy tay cậu kéo đi thật nhanh xuống bếp.


- Ê này này!


Dù Trần có muốn vùng vẫy nhưng sợ làm cô bị thương nên lại đành thôi. Trong gian bếp, một tên đàn ông đã đeo tạp dề đứng đó từ bao giờ. Vừa nhìn thấy hai người, anh ta vội vã trưng ra dáng vẻ niềm nở hân hoan.


- Hello Trần.


Trần không đáp, thay vào đó liền quay ngoắt sang nhìn cô.


- Không phải cậu bảo anh ta đang tắm sao?


- Thì tắm xong rồi mới ở đây. - Kim đáp nhanh.


Cậu mím môi, vẻ mặt bối rối lúng túng ngó sang Mộc rồi lại chớp chớp mắt nhìn sang Kim. Trong khi đó, Mộc vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi để nói với cậu:


- Cậu không cần bối rối đâu.


- E hèm! Chuyện lúc sáng cho tôi xin lỗi. Nhưng dù có quay lại bao nhiêu lần tôi vẫn sẽ làm vậy. - Trần tránh ánh mắt Mộc ngại ngùng lên tiếng.


- Không sao, chúng ta đều là người một nhà mà, không cần khách sáo.


- Người một nhà? - Trần ngạc nhiên, giờ mới chịu nhìn thẳng mặt anh. - Ý anh là do chúng ta đang sống chung nhà với Kim sao?


- Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.


- Gì?


Trong khi Trần còn đang hoang mang không hiểu thì Mộc đã làm ra vẻ tình cảm sến súa với Kim:


- Phải không em yêu?


- Chúng ta vẫn chưa có gì nhé!


Tuy Kim thẳng thừng bác bỏ nhưng Trần lại thấy kỳ lạ. Chẳng phải lúc bình thường cô sẽ nhìn thẳng mặt Mộc và nói kiểu như là "Ai là em yêu cơ?", mà sao giờ lại tránh mặt anh ta rồi còn nói lời như thể "hiện tại vẫn chưa nhưng tương lai sẽ có". Thêm nữa, giờ cậu mới để ý bộ đồ ngủ Kim và Mộc đang mặc chẳng phải đồ ngủ đôi sao? Còn cả dép bông trắng hai người đang mang nữa. Phải nói là giống hệt nhau y đúc. Kim, mở lòng rồi ư?


- Em vô tình thật đấy! Em không thương anh sao?


Cô thở dài, không thèm tranh luận với anh. Còn Trần, lần nữa cậu lại rơi vào sự hoang mang.


- Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? - Cậu mở tròn xoe hai mắt. - Kim?


- Không có gì. - Kim lạnh lùng đáp.


- Tớ không tin.


- Ngày mai cậu có tính đi học không vậy? - Kim đánh trống lảng.


Bầu không khí bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng, Trần cứ nhìn chăm chăm vào biểu cảm trên mặt cô. Nhưng đáng tiếc thật, Kim vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có của mình. Trần bất lực bỏ cuộc trước, trả lời câu vừa nãy:


- Nếu cậu đi thì tớ đi.


- Ngày mai tôi đi.


- Vậy để tớ đưa cậu đi. - Trần ngạc nhiên, nhanh miệng nói tiếp.


- Không. - Mộc đột nhiên lên tiếng xen vào. - Tôi sẽ đưa Kim yêu dấu và cậu Trần đây đi.


- Không cần. - Trần khó chịu nhìn anh.


- Vậy anh đưa mình em đi thôi. - Mộc tươi tắn nhìn cô.


- Không. - Trần chắn trước Kim. - Tôi đưa cậu ấy đi.


- Tôi sẽ đi cùng Mộc.


- Hả? Tại sao? - Trần không nhịn được mà tỏ thái độ không đồng tình.


- Tôi đã hứa rồi.


Nghe xong Trần không nói gì mà quay sang nhìn Mộc như nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình vậy. Còn Kim nhìn đống rau củ vừa mới được cắt gọn gàng đặt trên thớt rồi nhìn sang Mộc.


- Nấu bữa tối trước đã. Tôi sẽ làm cơm trứng trộn rong biển. Trần đi nấu cơm đi. Còn Mộc, anh cứ làm tiếp những việc anh đang làm.


- Anh hiểu rồi. - Mộc cười.


- Cậu muốn nấu bao nhiêu? - Trần hỏi.


- Nấu đủ ba người ăn. - Kim đáp.


- Ba người là ba lon gạo nhỉ? - Trần lại hỏi.


- Ba người thì hai lon đủ rồi. - Mộc trả lời thay Kim.


- Ba người thì phải nấu ba lon chứ? - Trần phản bác.


- Thế bốn người thì cậu nấu bốn lon à? - Mộc nhăn nhó.


- Phải.


- Nghe lời Mộc đi. - Kim bực mình. - Cậu có bao giờ nấu cơm đâu mà biết?


- Tớ... Thế sao cậu còn bảo tớ đi nấu cơm. - Trần tự thì thầm.


- Tôi nghe thấy đấy.


- Xin lỗi.


Ba người bọn họ, hai người, miệng thì nói luyên thuyên không ngớt mà tay lại chẳng động được mấy, chỉ có duy nhất một người lâu lâu nói chêm vào vài câu còn tay chân thì linh hoạt đảm đang rất được việc.


Sau một hồi kẻ lóng nga lóng ngóng, người thở dài sầu não thì cuối cùng cũng nấu xong bữa tối. Trải qua buổi nấu ăn cùng nhau, ba người đột nhiên cảm thấy cũng không tệ.


Bọn họ cùng nhau dọn chén bát ra bàn, cùng nhau ngồi vào ghế, cùng nhau cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa cùng nhau.


- Món cơm trứng trộn rong biển của Kim ngon thật đấy! - Mộc giơ ngón cái lên.


- Đúng là ngon đến không ngờ. - Trần vừa nhai một họng vừa khen.


- Dĩ nhiên rồi. Chiên trứng là sở trường của tôi mà. - Kim cười đắc ý.


- Ngoài cơm, rong biển, và trứng khuấy ra còn có thêm sà lách, cà chua và dưa leo nữa. Nhưng sao cậu không thêm thịt bò áp chảo vào? Tớ nghĩ sẽ hợp đấy.


- Cậu kể thiếu gia vị rồi. - Kim vừa ăn vừa nói. - Mà thịt bò áp chảo không cần thêm vào đâu. Cậu muốn ăn thì đến nhà hàng mà ăn.


- Tớ xin lỗi... - Trần trầm mặt. - Hay ngày mai tớ đưa cậu đến nhà hàng ăn nhé?


- Ở nhà ăn ngon hơn.


- Cậu...


Mộc ngồi im lặng, môi khẽ nhếch lên. Trần lại lần nữa nhìn cô chằm chằm như bảo vật quý hiếm.


- Lo ăn đi. - Kim gằn giọng.


Sau đó, bàn ăn trở nên yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng muỗng đũa va chạm vào chén bát.


Thật là một bữa tối yên bình.






0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout