Chương 19: Đi học


Đêm đã khuya rồi, chẳng hiểu sao bỗng dưng lại có tiếng sấm chớp đùng đoàng xẹt ngang giữa màn trời đêm. Trời hối hả xối xả trút xuống trận mưa rào. Trong căn phòng không có lấy một ánh đèn, một cô gái bé nhỏ đang trùm chăn kín người, sợ hãi thu mình trốn dưới giường tối tăm.


Nước mắt nước mũi lem nhem, toàn thân run rẩy, khác hẳn với dáng vẻ bình tĩnh lạnh lùng thường ngày. Kim nhớ rất rõ, cũng trong đêm mưa tầm tã thế này, cô và mẹ đã nhận được tin một người cha, một người chồng của họ đã hy sinh trong vụ xả súng. Mọi thứ đến rất bất ngờ, Kim chẳng tài nào thích ứng nổi. Cô chỉ nhớ lúc đó mẹ như muốn ngất đi, còn cô, cô đã làm gì nhỉ? Cô chẳng nhớ nữa.


Mỗi khi ban đêm có mưa có sấm, Kim đều cố tập trung đánh đàn piano để át đi những âm thanh dữ dội ở bên ngoài. Cô đã quen với việc vừa đeo tai nghe vừa đánh đàn piano điện, giờ không có nó Kim chẳng thể bình tĩnh nổi. Nỗi sợ cứ dần dần lớn thêm lớn thêm từng chút một. Ngoài cố gắng trốn tránh bịt tai nhắm chặt hai mắt ra, Kim không biết phải làm sao nữa.


- Cho phép anh ôm em nhé?


Đột nhiên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ to để cô nghe thấy vang lên, vừa lén mở chăn ra xem một chút, đã thấy gương mặt rạng rỡ sáng ngời như ánh trăng ngày rằm, trên tay anh cầm một chiếc đèn pin soi rọi vào trong gầm giường, ánh sáng ấy không chói chang gắt gỏng như ánh nắng mặt trời mà lại rất dịu dàng xinh đẹp.


Ngay khoảnh khắc này, Kim cảm giác mình tựa như đang chìm trong biển sao trời lấp lánh, ấm áp nhẹ nhàng, không chút lạnh lẽo. Anh cười với cô, cô yếu đuối lại rưng rưng nước mắt mếu máo nhìn anh không rời. Cuối cùng Kim cũng chịu ra khỏi nơi chật hẹp đó mà nhào đến chui rúc vào người anh.


- Có anh ở đây rồi, không sao đâu mà.


Vừa nói anh vừa ôm cô vào lòng vỗ về vuốt ve tấm lưng mỏng manh của cô. Kim như một đứa trẻ con dựa vào người Mộc oà khóc nức nở.


Mưa bên ngoài vẫn dai dẳng chẳng dứt. Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, một bóng người cao ráo đứng đờ ra đó khi nhìn thấy Kim yếu đuối ôm chầm lấy Mộc, còn Mộc thì đang ra sức an ủi Kim. Trong nhà này còn ai ngoài Trần nữa. Trần vì nghe thấy tiếng sấm nên chợt nhớ ra Kim rất sợ sấm, và rồi tức tốc chạy đến đây để xem cô thế nào. Mà giờ có lẽ cậu không cần phải lo lắng nữa. Cậu quên mất, ngoài cậu ra còn có tên đó ở trong căn nhà này. Trần nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, bỏ đi không quay đầu.


Sau hơn một tiếng đồng hồ, trời có vẻ đã tạnh mưa, không còn âm thanh ầm ĩ xé ngang trời đất ở bên ngoài nữa. Còn Kim có vẻ đã bình tĩnh lại, không còn thút thít hay báu chặt lấy người anh. Nhưng Mộc vẫn ôm lấy cô, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô:


- Sàn nhà lạnh lắm, chúng ta lên giường nhé?


- Ừm.


Cô không do dự mà đáp, anh không câu nệ bồng cô lên, để cô nằm xuống chiếc giường mềm mại ấp áp. Mộc ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt lo lắng nhìn Kim.


- Sao anh lại vào đây? - Hai mắt Kim long lanh.


- Anh nghe thấy tiếng khóc của em nên vào xem. - Anh vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cô. - Nếu em thấy không an tâm việc gì cứ nói với anh. Anh đều sẵn lòng giúp.


Kim nghe xong, bỗng thấy xúc động. Cô cố kìm nén cảm xúc, nói ra lo lắng của mình:


- Hôm đó trời cũng mưa, nhưng tôi không bất ổn thế này.


Mộc tự hỏi cô đang nhắc đến cái ngày anh đi ra ngoài mua đồ sao? Hôm đó trời đúng thật đã mưa, và Kim đã đánh đàn piano. Một bản nhạc rất buồn.


- Không cần cố quá đâu, đã có anh ở đây, em hãy tận dụng anh đi.


- Cảm ơn anh. - Kim bối rối nhìn anh. - Lúc nào anh cũng giúp tôi cả.


- Chúng ta là người một nhà mà. Nếu em còn sợ, cứ nắm tay anh ngủ nhé? Anh sẽ không làm gì em đâu. Ngủ đi, sáng còn đi học.


Kim ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thần kỳ thật, ngay bây giờ cô cảm thấy rất an tâm khi có anh ở đây. Nhớ lúc trước cô còn dựng hẳn bức tường thành vững chắc giữa đôi bên, mà chẳng biết từ bao giờ nó đã sụp đổ rồi.


...


Sương lạnh ẩm ướt len lỏi qua các ngóc ngách trong nhà, trời đã sáng rồi, nhưng lạnh quá. Những lúc thế này Kim chỉ muốn nằm ngủ ở nhà thôi.


- Kim à, em đã dậy chưa? - Mộc vừa gõ cửa vừa từ bên ngoài nói vọng vào. - Chúng ta cùng ăn sáng rồi đi học nhé?


- Vâng.


Kim uể oải đi vào phòng tắm. Chà tối qua khóc nhiều thế này mà không bị sưng mắt. Từ từ đã, không bị sưng mắt thật này! Kim mở tròn hai mắt ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương, sau đó lại ngẩn người ra.


- Là Mộc...


Sau khi đã vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, cô bước ra ngoài với diện mạo mới, không còn là áo thun quần thun hay đồ ngủ gì nữa, là một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần âu màu kem, tóc xoã xuống, một chiếc túi đựng đồ màu trắng, và đôi giày trắng. Trông thật thanh lịch và trưởng thành.


Dưới bếp, đồ ăn đã được Mộc bày biện ra cả rồi. Như mọi khi anh nở nụ cười tươi tắn, kéo ghế mời cô ngồi. Hai người cùng nhau dùng bữa sáng. Ngó trước nhìn sau, không thấy ai đó quen thuộc, Kim liền lên tiếng hỏi:


- Trần không ăn sáng sao?


- Cậu ấy mới sáng sớm đã vội vã gọi xe đến để về nhà rồi. - Mộc vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cho cô. - Bữa sáng thì từ chối không ăn.


- Về nhà cũng tốt.


- Còn em mau ăn sáng đi.


Kim cầm cái bát đầy thức ăn lên, nhưng không vội ăn mà lại liếc mắt nhìn anh.


- Tôi không bị sưng mắt.


- Ừm.


- Là anh sao?


- Tối qua lúc em ngủ anh có đắp mặt nạ giúp em. Không làm em sợ chứ?


- Cảm ơn anh. - Kim cười nhẹ.


- Không có gì đâu. Anh còn sợ em sẽ mắng anh cơ!


- Sao lại mắng? - Kim nghiêng đầu khó hiểu.


- Hả? - Mộc ngạc nhiên. - Thì... Anh đã tự ý đụng chạm vào em khi em đang ngủ.


- Không sao cả. Dù sao anh cũng sẽ không làm điều gì xấu.


Nghe được lời đó từ chính miệng cô nói ra khiến trái tim Mộc cảm thấy rung rinh lạ thường. Đây là điều anh hằng mong ước mà, sao giờ lại kinh ngạc đến ngẩn ngơ ra thế.


Bữa ăn kết thúc với bầu không khí yên bình còn có chút lãng mãn. Sau khi đã dọn dẹp chén bát xong xuôi, Mộc cùng Kim đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa đã thấy một chiếc siêu xe màu đen đập vào mắt. Chẳng biết Mộc kiếm đâu ra chiếc xe đó nữa. Trong khi Kim còn đang ngỡ ngàng ngơ ngác thì Mộc đã bước trước một bước, mở cửa xe mời cô vào.


- Chiếc xe này anh lấy đâu ra vậy?


- Anh mới mua đấy.


- Anh mua? - Câu này còn khiến Kim kinh hồn bạt vía hơn. - Anh có bằng lái sao?


- Dĩ nhiên anh có bằng lái. - Mộc ưỡn ngực tự hào. - Nhưng cái đó ở trái đất không sử dụng được. Tuy vậy em yên tâm, cảnh sát ở đây sẽ không bao giờ bắt được anh.


- Anh bắn tốc độ hay gì? - Kim càng thêm lo lắng.


- Không cần. - Từ trong ví tiền, anh giơ bằng lái cho cô xem.


Kim chăm chú nhìn kỹ một hồi rồi hỏi nhỏ:


- không lẽ anh làm giả?


- E hèm. - Mộc khẽ ho một tiếng. - Thấy anh giỏi không?


- Phạm pháp là xấu đấy.


- Em sẽ kiện anh sao?


- Kiện anh tôi cũng đâu được gì. Nếu bị bắt thì mình anh bị bắt thôi. Tôi không biết gì cả.


Nói dứt câu đó xong Kim liền leo lên xe. Mộc sau đó cũng leo lên chỗ ngồi lái. Chiếc xe nhanh chóng lao ra đường lớn, nổi bần bật giữa phố xá đông người qua lại.


Chắc mặt trời hôm nay mọc ở đằng tây rồi.








0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout