Chương 20: Kẻ lạ mặt


Thời tiết hôm nay có nắng ấm gió thổi nhè nhẹ, rất hợp để đi ngắm hoa ở công viên. Kim bất chợt giật mình hoảng loạn khi mình đột nhiên có những suy nghĩ kỳ lạ. Trước giờ cô đâu có thích đi chơi bời đâu đó, sao hôm nay lại suy nghĩ vớ vẩn thế. Lúc cô hoàn hồn trở về dáng vẻ bình tĩnh thường ngày thì chiếc xe đã dừng lại trước cổng trường. Mộc bước xuống mở cửa xe giúp cô trước những ánh nhìn đầy tò mò và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.


- Khi nào ra thì nhắn anh đến đón nhé?


- Cảm ơn.


- Tạm biệt. - Mộc vẫy tay chào cô. - Học tốt!


- Tạm biệt.


Kim sau đó rất tự tin ưỡn ngực nhếch môi cười đi thẳng vào trong trường. Không hiểu sao cô lại cảm thấy rất tự hào, vì có anh ở đó chăng?


Dõi theo bóng lưng của cô một lát rồi Mộc quay trở vào trong xe. Nhưng tay anh vừa mới chạm vào tay cầm cửa đã thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ngồi ngay ghế sau của một chiếc xe màu đen u ám đậu gần xe anh. Mộc nhíu mày, nhưng vẫn nhanh chóng lên xe rồi lái xe rời đi.


Một chiếc chạy đằng trước, một chiếc chạy theo phía sau, cuối cùng cùng dừng ở một nơi vắng vẻ, xung quanh toàn là cỏ cây héo úa. Mộc ngồi yên trên xe, nhưng người đàn ông lạ mặt kia đã bước xuống, rất tự nhiên mà mở cửa xe anh ra rồi ngồi vào ngay ghế phụ. Người này râu tóc đã gần chuyển sang hết màu bạc, những vết chân chim hiện rõ hết trên khuôn mặt, đoán chừng đã hơn sáu mươi. Ông ta nở nụ cười nham hiểm, liếc mắt sang cậu với thái độ huênh hoang mỉa mai.


- Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?


- Nhờ phước của ông. - Mộc không thèm nhìn ông ta, môi không cười, lời nói nghe có vẻ gắt gỏng.


- Thế thì may quá. - Ông ta còn cười tươi hơn ban nãy.


- Ông lại âm mưu chuyện gì? Sao ông tìm được đến đây?


- Chúng ta là bạn bè mà. Bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ?


- Thôi xin đi. - Mộc cười khinh. - Có bạn bè nào mà lại lấy bạn mình ra làm thí nghiệm kinh khủng như vậy không?


- Đừng tức giận chứ. Tôi đã giúp cậu rất nhiều để cậu có thể nhanh chóng hoà nhập vào cộng đồng rồi còn gì?


- Ông cũng đã lấy máu của tôi làm đủ trò thí nghiệm rồi còn gì? Tôi đã nói rồi, tốt nhất đừng động vào tôi hay những người xung quanh tôi. Bằng không, tôi sẽ chôn ông xuống mồ đấy!


Lần đầu tiên thấy anh giận dữ như vậy. Lời nói không hề nhẹ nhàng dễ nghe, cả thái độ cũng không hề dễ gần chút nào.


- Cậu làm tôi sợ đấy. - Càng nói ông ta càng trưng ra bộ dạng mỉa mai hơn. - Tôi biết cậu là một người thông minh nhạy bén, nhưng cậu quá mềm yếu. Mà chắc nãy giờ cậu cũng tò mò lí do tôi tìm được đến đây. Tôi sẽ nói cho cậu biết. - Ông ta gác tay lên ghế. - Tôi đã cài một thiết bị định vị vào tim cậu rồi. Dù cậu trốn đi đâu tôi đều sẽ tìm ra được. Đừng vùng vẫy vô ích nữa.


Ánh mắt đối địch rõ ràng giữa hai bên, dù bị đe doạ nhưng cả hai đều rất bình tĩnh, bầu không khí căng thẳng ngộp thở đến độ chỉ cần một tiếng thở mạnh cũng đủ khiến cả hai kích động.


- Cậu đang định giết tôi tại đây sao? Nói cho cậu biết đồng bọn của tôi có vẻ đã đến chỗ cô bé kia rồi. Nếu cậu không muốn bạn mình gặp nguy hiểm thì nên ngoan ngoãn đi. Mà dù con tin có vô dụng thì cậu vẫn phải theo tôi thôi. Vì cái thiết bị định vị không hẳn là thiết bị định vị đâu. Tôi biết rõ, trái tim chính là điểm yếu duy nhất của cậu. Cậu đã vô thức hoá thành quái vật đúng không?


Anh im lặng.


- Không cần thật thà vậy đâu. Mà không cần xác nhận tôi cũng rất rõ một chuyện rằng mình rất giỏi.


Ông ta tự tin lên tiếng, liếc nhìn cậu bằng nửa con mắt. Mộc thở dài chán nản đành lùi một bước.


- Nếu tôi chết, chiến tranh giữa hai hành tinh sẽ diễn ra. Đừng hành xử ngu ngốc.


- Đừng đe doạ tôi chứ. Tôi có thể vì nghiên cứu của mình mà bất chấp tất cả đấy. Tôi không quan tâm mấy chuyện đó, chỉ cần có thể nghiên cứu một sinh vật ngoài hành tinh như cậu điều đó đã đủ khiến tôi trở nên phấn khích rồi.


Đôi mắt điên rồ ấy, thật sự có thể khiến cho người khác phải khiếp sợ khi nhìn vào. Ông ta đúng là điên rồi mà.


- Đừng động vào người khác. Tôi sẽ đi với ông.


- Thế cậu lái xe đến chỗ nghiên cứu mới của tôi nhé? Nó ở gần đây thôi.


Chiếc xe cứ thế lăn bánh rời đi.


...


Ở ngôi trường đại học, tiết đầu tiên đang diễn ra với sự tham gia đông đủ của các sinh viên. Chỉ có điều hơi ngoài dự đoán, Kim và Trần vô tình ngồi bên cạnh nhau. Lâu rồi không đi học nên cô quên béng mất mình, Trần, thậm chí là Vy và Thư đều học chung trường chung ngành.


Suốt tiết học đôi bên im lặng chẳng nói năng gì, cho đến khi hết tiết, nhìn thấy Kim dọn đồ đạc định rời đi thì Trần mới lên tiếng:


- Xin lỗi vì đi mà chẳng nói năng gì. Ba mẹ tớ về cả rồi, tớ không thể ở đó được nữa.


- Ừm. - Kim không quan tâm cất bước rời đi.


Trần vội vã giữ tay cô lại, vẻ mặt hoang mang.


- Cậu... Chỉ nói với tớ thế thôi sao?


- Thế cậu muốn gì nữa? - Kim lạnh lùng.


- Cậu và anh ta hẹn hò rồi à?


- Hẹn hò hay không cũng chẳng liên quan đến cậu. Bỏ tay ra, tôi còn phải đi nữa.


- Lát nữa tớ đưa cậu về.


- Không cần.


Bầu không khí càng trở nên căng thẳng khi Trần chẳng chịu buông tay Kim, cậu cứ giữ khư khư lấy, còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy tiếc nuối. Nhưng Kim thì khác, ngay từ đâu đã luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu, thậm chí còn chẳng để tâm đến.


- Tôi nói lần cuối, bỏ ra.


Bàn tay bất đắc dĩ buông tay cô ra, ánh mắt càng thêm phần long lanh, khoé miệng không nhếch lên được mà phải rũ xuống như mi mắt.


Dường như chỉ chờ cậu buông ra, Kim ngay lập tức sải bước dài một đi chẳng ngoảnh mặt nhìn ai. Hôm nay học bao nhiêu đó đủ rồi. Kim mang tâm trạng háo hức cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh. Chờ đợi một phút, hai phút rồi ba phút, bốn phút,... Nụ cười trên môi cô bất chợt tắt đi từ lúc nào. Giờ chỉ còn lại nét u uất buồn bã trên mặt.


- Không phải bình thường mình vừa nhắn liền trả lời sao? Đang làm gì thế không biết.


Và thế là Kim lại chờ đợi, một mình cô đứng ngay cổng, tay xách nách mang túi đồ, dòng người thì vẫn cứ ra ra vào vào. Nhìn vào màn hình điện thoại, đã hơn nửa tiếng qua đi rồi. Từ nhà đến trường chỉ mất chưa tới năm phút, vậy mà giờ vẫn chưa thấy anh. Lại là một khuôn mặt quen thuộc tiến đến gần cô, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:


- Kim, tớ thấy cậu đứng chờ nãy giờ. Hay cậu về chung với tớ đi? Tài xế của tớ đến rồi.


Cô im lặng, vẻ mặt đầy khó ở.


- Cậu phải nhanh về để còn xem anh ta đang làm gì chứ?


Nghe thế Kim mới quay sang nhìn cậu. Dù không muốn nhưng lời Trần bảo rất đúng. Không nhất thiết phải chờ anh ra đón, cô có thể dùng nhiều cách khác. Tuy đi xe buýt cũng ổn nhưng nếu có thể đi nhờ thì tội gì không đi. Do dự một lúc Kim mới đáp:


- Vậy cảm ơn cậu.


- Không có gì.


Hai người cùng sánh vai bước vào trong một chiếc xe màu trắng. Trong xe chẳng ai nói năng gì cho đến khi chiếc xe lách qua một con đường lạ lẫm khiến cả Trần và Kim đều hoang mang. Cô nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô, sau đó hai người thôi nhìn nhau mà chuyển sang nhìn màn hình điện thoại.


Kim cấp tốc gửi tin nhắn cho cậu: "Đây là tài xế nhà cậu à?"


"Tớ không để ý, giờ nhìn mới thấy lạ. Có khi nào mình lên nhầm xe không?"


"Thử mở cửa xe xem."


- Hai cô cậu tốt nhất nên ngồi yên đi. - Tin nhắn vừa mới gửi đi tức thì thì ông chú đeo kính râm đen râu ria xuề xòa vừa lái xe vừa lên tiếng. - Thấy cái gì đây không? - Một tay ông chú đó giữ vô lăng, một tay chìa cây súng ra cho hai người xem.


Tình hình không ổn rồi, cả hai đang trong thế bất lợi. Nhưng giờ không phải lúc đánh mất sự bình tĩnh. Kim bấm gọi cảnh sát, đợi bên kia bắt máy liền nhanh nhẹn mở loa ngoài.


- Ông không thể giết chúng tôi ngay bây giờ. - Kim lên tiếng.


- Đúng là thế, nhưng miễn không phải chỗ chí mạng thì có thể bắn bất cứ lúc nào.


- Ông muốn gì? - Trần nắm chặt lấy tay Kim.


Lời vừa dứt tiếng súng nổ liền vang lên. Chiếc điện thoại ngay bên cạnh chỗ Kim ngồi rơi xuống, vỡ tan tành. Cả hai giật mình, chưa kịp thích ứng với tình huống bất ngờ thì phát súng thứ hai đã xẹt ngang qua vai cậu, tấm kính chắn phía sau bị vỡ đôi chút, máu từ vai loang lổ thấm qua áo vải. Lúc này cả hai mới biết run sợ là gì.


- Cô cậu nghĩ cảnh sát sẽ đến bắt tôi trước hay tôi sẽ bắn cho hai cô cậu tàn phế trước?


Hai người im bặt, sợ hãi liếc mắt nhìn nhau chẳng dám nhúc nhích. Giờ thì tiêu thật rồi.







0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout