Chiếc xe không dừng lại mà chạy thẳng vào trong khu rừng rậm rạp. Đường xá nhập nhằng khó đi, chiếc xe cứ rung lắc dữ dội. Nhìn qua cửa kính ô tô, Trần và Kim chỉ thấy cây cối dây leo chằng chịt, đây rõ ràng không phải đường đi dành cho xe chạy. Rốt cuộc ông ta đang muốn làm gì? Chẳng lẽ giết người rồi chôn xác trong rừng? Kim tự hù doạ chính mình, càng suy nghĩ nghĩ càng thấy run sợ.
Sau một hồi lâu trải qua những cơn run lắc dữ dội, chiếc xe có dấu hiệu đi chậm lại. Cánh cửa nãy giờ đang khoá chặt bỗng dưng mở ra. Trước mắt hai người là một lối đi bật thang được xây bằng bê tông, nó thẳng xuống dưới lòng đất. Giữa khu rừng hoang vu lại có một tầng hầm, đúng là bất ngờ thật. Dù không muốn vào, nhưng bị chĩa súng thẳng vào đầu thế này thì phải vào thôi. Ba người, hai người trẻ đi trước, người già cầm súng dí sát phía sau.
Tiếng bước chân vang dội khắp nơi, bầu không khí lạnh lẽo từ đâu ùa về. Càng đi sâu vào trong, càng xuất hiện nhiều ánh đèn trắng chói loá, nhiều con robot bằng kim loại với đủ hình thù kỳ lạ xếp hàng dọc theo lối đi, đôi mắt chúng đỏ tươi như máu, trông đáng sợ còn hơn quái vật. À không! Quái vật có khi còn dễ thương hơn chúng.
Đột nhiên, có tiếng bước chân của người thứ tư. Từ bên trong làn khói mờ mờ ảo ảo một ông chú râu tóc xám xịt mắt mũi sắc lẹm mặc bộ đồ trắng đeo kính tròn trông như bác sĩ giả bước ra, trên tay cầm một cái lọ có chứa chất lỏng màu xanh lá. Ông chú áo đen cầm súng nhìn thấy nhưng không vội tiến đến, cứ đứng đó canh chừng sát bên cô và cậu, tuy vậy miệng lại cất lời trước:
- Tiến sĩ, tôi đã đưa người đến rồi. Bắt một được hai.
- Chà, quả nhiên là S12 có khác. - Lão tiến sĩ chép miệng cười.
- S212 sao rồi?
- Đang trong phòng thí nghiệm.
Hai người vừa lắng tai nghe hai ông chú nói chuyện với nhau vừa nhân cơ hội trao đổi vài lời.
- Trên tay ông ta không phải thuốc độc đấy chứ? - Trần ôm bả vai đang rỉ máu, nhăn mày nhìn chằm chằm vào ống nghiệm trên tay lão, sau đó nói nhỏ với cô.
- Cái này... giống máu của Mộc. - Hai mày Kim xích gần lại.
- Mà sao ông không trói hai đứa nó lại? - Lão tiến sĩ nghiêng đầu nhìn về phía hai người.
Nói đến đây, Trần và Kim giật thót, im lặng mở to hai mắt nhìn thẳng, chẳng dám nhúc nhích hay di dời ánh mắt sang đủ hướng như mới nãy.
- Chỉ cần khẩu súng này cũng đủ làm tụi nó nghe lời rồi. - Ông chú kia vẫn cái ngữ đe doạ đó mà huơ huơ cây súng, cứ như sợ người ta không nhìn thấy vậy. - Phải không?
Kim nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu để giữ sự bình tĩnh. Tuy cả cơ thể vẫn đang run rẩy nhưng Kim vẫn cố cứng miệng:
- Rốt cuộc các người bắt chúng tôi để làm gì? Nếu vì tiền thì tốt nhất đừng có đụng đến bọn tôi.
- Tiền? - Lão ta cười khẩy. - Cái đó đúng là hấp dẫn thật nhưng còn có thứ hấp dẫn hơn tiền đấy cô bé! Hai đứa có muốn trở thành S213 và S214 của tiến sĩ thiên tài này không?
Nếu như là bình thường, Trần và Kim đã thẳng thừng quăng gáo nước lạnh vào cái bản mặt lão ta rồi. Nhưng đồng bọn của lão đang cầm súng đứng đe doạ thế này thì ai mà dám nói năng gì quá mức. Cơ mà lựa chọn im lặng ngay lúc này là lựa chọn đúng đắn nhất.
- À, phải chào hỏi chứ nhỉ? - Lão ta bỗng dưng nổi hứng, ánh mắt lão hiện rõ sự thích thú. - Dẫn hai đứa nó đến phòng thí nghiệm tham quan đi.
- Có ổn không đó? Chúng ta đâu còn nhiều thời gian?
- Tất cả đều trong tính toán.
Trông ông chú được gọi là S12 kia có vẻ không đồng tình lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời lão ta mà chĩa súng về phía hai người. Kim và Trần lại bị lùa đi đâu đó. Bọn họ dẫn hai người bước vào trong màn sương mờ ảo khói toả dày đặc.
Một cánh cửa bằng kim loại bóng loáng thình lình mở ra, bên trong, nhiều thiết bị vật dụng được sắp xếp gọn gàng. Nhưng điều đáng chú ý nhất vẫn là chiếc lăng trụ tròn được làm bằng kính to lớn chứa đầy nước, và một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đang hôn mê lơ lửng bên trong. Kim và Trần đứng hình, cả hai đang tự hỏi có phải mình đang bị hoa mắt không.
Bởi vì người trong đó chính là Mộc.
Đây là sao? Chuyện quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ bọn người đang truy đuổi mà Mộc nhắc đến trước đây là mấy người này sao? Họ xem Mộc là gì vậy? Mộc là con cá đang bơi trong thủy cung, và những người ở đây là khách tham quan đang chiêm ngưỡng con cá xinh đẹp ấy sao? Kim dù thường ngày bình tĩnh, nhưng giờ phút này đây cô chẳng tài nào bình tĩnh nổi.
- Này! Các người có bị điên không sao lại nhốt anh ấy vào trong đó! - Kim bất chấp hét lên.
- Bạch tuộc thì ở đó là đúng rồi. - Ông chú cầm súng lên tiếng mỉa mai.
- Cậu ấy không phải bạch tuộc. Cậu ấy là S212 của tôi.
- Rồi rồi. - Ông chú chán nản.
- Kim. - Trần nắm chặt lấy tay cô, hy vọng cô bình tĩnh lại.
Có lẽ vì sự ồn ào, Mộc đã mở mắt ra. Những ánh nhìn đầy đủ sắc thái, những sự hoang mang và bất ngờ không hề nhẹ đang hiện hữu ở đây.
- Sao S212 lại tỉnh dậy?
Lão tiến sĩ vừa nói dứt câu thì một tiếng "RẦM" mạnh mẽ vang lên. Những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe, những tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Không thể tin được, chỉ cần một cú vung xúc tu của Mộc đã khiến ống thủy tinh khổng lồ này vỡ tan tành.
Nhân lúc tất cả còn đang bất ngờ hoang mang, Trần ở đây đã vội vã tung cước đá văng cây súng trên tay ông chú áo đen. Mộc dùng xúc tu nhanh chóng bắt lấy cây súng, nhắm thẳng vào đầu lão tiến sĩ.
Tiếng bóp cò vang lên to rõ, một người bị trúng đạn, máu nhỏ giọt ướt cả sàn. Nhưng tiếc thay người đó là ông chú S12 chứ không phải lão tiến sĩ. Mộc không quan tâm vẫn tiếp tục nhắm bắn nhưng những con robot với đủ hình thù kỳ quái từ đâu chạy ùa vào trong làm cản tầm nhìn của anh.
Xúc tu của anh chia ra bên giải quyết đám robot hung hăng, bên tóm gọn lấy Trần và Kim di chuyển họ đến gần mình.
- Hai người không sao chứ?
Mộc vốn dĩ đang bay lơ lửng nên Kim và Trần cũng đang bay lơ lửng nhờ xúc tu xanh lè của anh đang quấn lấy cả người họ. Trần choáng váng trước góc nhìn từ trên cao này, nhưng vẫn cố lên tiếng:
- Tôi sẽ không làm sao nếu anh không nới lỏng xúc tu ra. Mà, tôi đang mơ sao? - Trần hoang mang tột độ. - Lão già đó đã biến anh thành thế này à? Không, tôi từng thấy mấy cái xúc tu này trước đây rồi. À không! Có thể anh là vật thí nghiệm của lão ta và rồi sau đó anh bỏ trốn tới chỗ Kim và rồi sau đó lại bị bắt. - Trần càng nói càng thấy hoang mang, câu từ lủng củng.
- Trước mắt phải giết lão ta đã. - Mộc nói nghe nhẹ nhàng như chẳng có gì.
- Ơ khoan đã... Hình như ban nãy anh vừa mới giết người đúng không? Ê này này... - Trần sợ hãi.
- Lão ta buộc phải chết. - Mộc kiên định, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. - Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên tha cho lão ta.
- Chúng ta nên giao chuyện này lại cho cảnh sát. - Trần vẫn chưa hiểu tình hình hiện giờ.
- Không. - Kim thẳng thừng. - Cứ nghe lời Mộc đi. Cảnh sát chỉ nên đến đây dọn dẹp tàn cuộc.
Bình luận
Chưa có bình luận