Anh sẽ trở thành những vì sao trên trời để có thể nhìn ngắm em mỗi ngày. Em cũng sẽ nhìn thấy anh ở đó.
Nghe Kim nói thế Trần không khỏi bàng hoàng. Hai người này kẻ tung người hứng, vốn chẳng để lời Trần nói vào tai.
- Kim... Cái này thật sự không ổn đâu. - Trần lắp bắp.
- Mộc, nhanh lên đi! - Kim vẫn một mực.
Đúng là điên thật mà! Mộc thật sự chỉ chực chờ đợi Kim đồng tình liền phóng nhanh đến chỗ lão tiến sĩ đang ra sức bỏ trốn. Kim và Trần bị lôi theo cùng với đống xúc tu. Mộc hết nhảy sang bên này rồi đến bên kia làm hai người chóng hết cả mặt. Những chiếc xúc tu ồ ạt đập thẳng về phía lão tiến sĩ, tưởng chừng chỉ cần trúng một chiêu, lão sẽ bị đè nát bét dưới sàn giống mấy con robot của lão. Nhưng lão không phải dạng vừa, lái một chiếc xe bay óng ánh màu kim loại cỡ nhỏ luồn lách tránh né hết tất cả xúc tu khổng lồ của Mộc. Cứ như trò mèo đuổi chuột, anh vẫn rất bình tĩnh. Đột nhiên, xúc tu của Mộc tụ lại bao vây tứ phía, lao thẳng vào lão tiến sĩ. Chuyến này coi như xong rồi.
BÙM! ĐÙNG! - Một vụ nổ lớn xảy ra.
Tiếng nổ lớn vang lên, khói trắng lan rộng khắp nơi, một phần tầng hầm bị nổ tanh bành. Kim và Trần tự hỏi vừa nãy là cái gì? Là do Mộc, hay do lão tiến sĩ?
Câu trả lời được sáng tỏ sau khi làn khói vơi đi đôi chút. Vài xúc tu của Mộc bị nổ tanh bành nằm chỏng chơ ở bên dưới cùng đống đổ nát. Lão tiến sĩ cũng biến đâu mất hút, để lại mớ hỗn độn cho họ chẳng biết đâu mà lần. Chắc chắn ban nãy là do lão ta đánh bom rồi.
Nghe tiếng ho sặc sụa của hai người kia khiến Mộc không khỏi lo lắng tạm ngưng cuộc đuổi bắt.
- Hai người không sao chứ?
- Anh mới là người đáng lo đấy! Anh dùng thân mình che chở cho chúng tôi sao?! - Kim nhăn mặt hét lên.
- Mọi người không sao chứ? - Trần cố gắng căng mắt nhìn rõ bên trong làn khói này.
Không có ai trả lời ai cho đến khi khói trắng lắng xuống hoàn toàn. Kim có thể nhìn thấy rõ những mảnh bom mìn cắm vào sâu trong xúc tu của anh, chất lỏng màu xanh cứ rò rỉ chảy ra theo miệng vết thương. Sắc mặt Mộc trông càng ngày càng tệ, anh sắp hoá thành màu giống mấy cái xúc tu của anh rồi.
- Này, anh ổn không vậy? - Kim hoảng loạn sốt sắng.
Mộc không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cùng Kim và Trần đáp xuống đất. Xúc tu của anh buông hai người họ ra, rồi sau đó lại luồn lách vào khắp ngóc ngách trong căn phòng hoang tàn này. Anh chầm chậm nhìn sang cô, cái ánh mắt ánh lên những sao trời rực rỡ, vừa nhìn đã thấy xót xa, đã thấy đau nhói.
- Sao thế? - Kim nhẹ giọng hỏi.
- Hai người đi trước đi. Chạy càng xa càng tốt.
- Sao phải chạy? Chẳng phải ban nãy chúng ta mới là người đuổi bắt à? - Trần nhăn mặt.
- Không có thời gian để giải thích đâu. - Mộc ngó lơ.
- Không giải thích thì tôi sẽ không làm theo lời anh! - Trần bức bối. - Hiện giờ anh đang là kẻ giết người đấy!
- Không lẽ vẫn còn bom ở xung quanh đây?
Câu này của Kim làm anh im bặt, Trần thì ngẩn người đứng nhìn cô. Nhưng cái người không giữ được bình tĩnh không phải Mộc hay Trần mà là Kim. Từ lúc bước vào đây, nhìn thấy anh bị bắt đã đủ khiến cô mất bình tĩnh rồi. Huống hồ gì giờ còn thấy anh không cười ít nói, khác xa với mọi khi, Kim vốn đã hoảng giờ càng thêm hoảng.
- Nếu có chạy thì phải chạy trốn cùng nhau! Tôi sẽ không bỏ anh ở lại đây đâu!
- Không. Em nhất định phải bỏ anh lại. - Mộc nghiêm mặt.
- Ý anh là sao chứ? - Mặt Kim không thể nào nhăn hơn được nữa.
- Phòng thí nghiệm này sắp phát nổ rồi. Không có thời gian để gỡ bom, cũng không đủ thời gian để chạy trốn.
Anh nhìn về phía căn phòng đã đổ nát, Kim và Trần cũng nhìn theo. Giờ đây, họ có thể thấy rõ mạng lưới dây điện dày đặc, biết bao nhiêu là thứ linh kiện điện tử bị hư hỏng, và còn, một vài thứ trông giống như bom. Dù không rõ bom này có hẹn giờ hay không nhưng nhìn tình hình thì dù không hẹn giờ nó vẫn có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Hai người còn chưa thích nghi được với tình huống hiện tại thì Mộc lại lên tiếng:
- Mà dù cho có ra khỏi khu rừng, người bình thường như em và Trần vẫn sẽ bị tổn thương. Cách duy nhất để cả hai sống sót chính là, để anh nuốt chửng căn phòng này.
Kim và Trần đứng đó, hai mắt tròn xoe, miệng không nhếch lên cũng chẳng nhếch xuống, chỉ đơn giản ngậm lại, ánh mắt thất thần, khuôn mặt ngờ nghệch.
- Anh... Anh điên sao? Anh bị điên hả? - Kim bị sốc.
- Đúng đấy! Nói cái quái gì thế?! - Trần cũng bị sốc.
- Nghe có vẻ điên rồ nhưng đó là hành động hợp lý nhất hiện tại. Hai người cứ yên tâm, tôi có thể tái tạo cơ thể mà. Không sao đâu. - Mộc mỉm cười.
- Nói dối! - Kim tức tối tiến đến nắm cổ áo Mộc. - Nhỡ anh chết thật thì sao?
- Bao nhiêu đây không nhằm nhò gì đâu. Anh từng bảo dù uống thuốc độc vẫn không chết mà. - Anh vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi.
- Đó là lời nói miệng, chứ đã có chứng cứ gì đâu?! - Kim cứng rắn tới cùng. - Anh không đi thì tôi cũng không đi. Cùng lắm chết chung thôi!
- Cái gì mà chết chung chứ?! - Mộc nhíu mày nắm lấy tay cô. - Em bình tĩnh lại đi! Còn Trần thì sao?
- Cậu ta tự lo cho mình được. Còn tôi, sẽ theo anh!
Lần đầu tiên Trần thấy Kim mất bình tĩnh như vậy. Cô vừa nói gì thế? Chết chung á? Hết cú sốc này đến cú sốc khác khiến cậu câm nín. Kim bây giờ là đang muốn theo Mộc tới cùng sao? Tại sao cô phải làm vậy? Chẳng lẽ là vì yêu? Yêu? Kim yêu Mộc ư? Bao nhiêu câu hỏi cứ chằng chịt chồng chéo lên nhau, Trần vừa không thể giải đáp, vừa chẳng thể sắp xếp lại. Cứ tưởng sẽ thế mãi nhưng âm thanh cãi vã giữa hai người họ lại vang vảnh bên tai cậu, từ thất thần cậu đã được kéo về thực tại.
- Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi! Tôi không để anh bỏ tôi lại đâu! - Kim nắm chặt lấy tay anh.
- Anh sống ở hành tinh khác mà. - Mộc hết lời khuyên ngăn. - Lỡ anh ở địa ngục hành tinh anh, em ở địa ngục hành tinh em thì đâu có gặp nhau được!
- Địa ngục mà cũng phân hành tinh này nọ sao? Giờ anh còn nói đùa tôi được à?
- Anh không có đùa. Dù không phân nhưng nếu anh xuống địa ngục em lên thiên đường hoặc ngược lại thì cũng đâu có gặp nhau. Hoặc thậm chí chẳng tồn tại những thứ đó thì chết rồi chúng ta càng không thể gặp nhau.
- Nhưng ít nhất... Tôi không muốn bỏ anh lại. - Kim hai mắt đỏ hoe. - Chẳng có gì chắc chắn cả. Tôi... Không muốn...
- Kim à, em bình tĩnh đi. Em phải sống. - Mộc dịu dàng nhỏ nhẹ lên tiếng.
- Sống cái gì chứ?! - Kim kích động rơi nước mắt. - Nếu không thể ở bên cạnh người ta từ đầu đến cuối thì ngay từ đầu đừng có gặp! Đừng có tự tiện gieo hy vọng rồi đạp đổ đi như vậy!
- Anh xin lỗi...
Nghe lời xin lỗi từ miệng của anh càng khiến lòng cô thêm đau nhói. Kim vội vã ôm chầm lấy Mộc, hai mắt đẫm lệ.
- Đó không phải lời thật lòng đâu. Tôi không hề hối hận khi gặp anh. Tôi thật sự đã rất hạnh phúc.
- Cảm ơn em.
- Chúng ta hãy đi cùng nhau, nhé?
- Xin lỗi em, thành thật xin lỗi. - Anh vỗ về cô.
- Thay vì nói xin lỗi thì chúng ta đi cùng nhau đi.
Mộc không đáp, lại đẩy nhẹ cô ra, dùng ánh mắt xót xa nhìn cô, bàn tay lạnh lẽo chạm vào mái tóc, khuôn mặt dần dần tiến đến gần, môi kề môi, môi chạm môi. Kim không phản kháng, nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận vị mặn và sự nóng hổi của giọt nước mắt. Chẳng được bao lâu thì hai môi tách ra. Kim luyến tiếc nhìn Mộc, Mộc vẫn giữ vẻ dịu dàng ấy để nhìn cô.
- Sống tốt nhé.
- Không!
- Anh sẽ trở thành những vì sao trên trời để có thể nhìn ngắm em mỗi ngày. Em cũng sẽ nhìn thấy anh ở đó.
Xúc tu của anh lại lần nữa tóm gọn lấy cả hai. Kim và Trần đều không thể phản kháng, cứ thế bị anh đưa ra khỏi căn phòng đổ nát này. Kim hét lên thật to, nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười của Mộc.
Hai người đã thành công ra khỏi căn phòng đó. Nhìn từ xa, chỉ thấy một màu xanh phủ đầy cả khu rừng. Tiếng nổ lớn vang lên rầm trời, nhưng xung quanh chẳng có gì thay đổi cả. Xúc tu của Mộc dần nới lỏng ra, sau đó cứ như chẳng còn chút sức lực nào nữa mà ngã xuống.
Kim không chút do dự chạy đâm đầu về chỗ cũ, nhưng chưa đến hai bước đã bị Trần ôm chặt lấy.
- Cậu bình tĩnh đi!
- Mộc vẫn còn ở đó!
- Bình tĩnh đi! Có bom đấy! Chúng ta nên gọi cảnh sát và chờ họ đến!
- Đến đây thì cũng làm được gì nữa đâu! - Kim ra sức gào thét kháng cự.
Bỗng từ đâu, những tro tàn bay lơ lửng lên trời. Kim và Trần tạm ngưng cuộc giằng co mà ngẩn ngơ đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cả một màu xanh ngắt ấy, bây giờ đang dần hoá thành tro đen bay đi khắp nơi. Đó chẳng phải cơ thể của Mộc sao? Cơ thể của Mộc không những không tái tạo lại mà còn đang tan biến đi.
- Không... Không phải đâu... Không phải. - Kim tiếp tục điên cuồng phản kháng.
- Kim! Kim! - Trần hét lên.
Dường như mọi thứ đều đang sụp đổ. Kim gào khóc nức nở, liên tục phủ nhận những gì mình nhìn thấy.
- Không phải đâu! Không phải mà! Không phải!
- Cậu cũng thấy rồi mà! Ban nãy âm thanh lớn như vậy mà xung quanh chẳng chút động tĩnh, anh ta thật sự nuốt chửng căn phòng rồi!
- Bỏ ra! Mau bỏ ra!
- Trực tiếp hứng bom như thế thì sao mà sống nổi chứ?!
- Đã bảo không phải rồi!
- Cậu bình tĩnh đi, nhỡ còn bom hay nổ vì chập điện thì sao? Chỗ đó quá nguy hiểm!
Kim điên tiết cắn mạnh vào tay cậu. Dù bị răng cô cắm sâu đến nỗi chảy máu, Trần vẫn không chút dao động mà nới lỏng tay ra. Hai người cứ như thế, cho đến khi miệng Kim ngậm đầy máu, nước mắt ướt đẫm cả tay Trần, cô mới chịu buông ra. Tiếng thút thít không vơi đi chút nào, ngược lại càng thảm thiết hơn, giằng xé hơn.
- Anh đúng là kẻ tồi tệ mà! Dựa vào đâu chứ?! Tự nhiên từ đâu chui ra trong nhà người ta rồi thích là đi mất. Đúng là đáng ghét mà! Anh là cái thá gì mà dám làm vậy với tôi chứ? Đồ đáng ghét! Đáng ghét... Anh đúng là đáng ghét...
Cô hét đến khản cả giọng, chân không đứng vững nổi nữa mà ngã phịch xuống đất. Trần đau lòng đỡ cô, nhưng rồi chỉ đành để cô mặc sức ngồi đó. Tiếng khóc ấy như muốn xé toạc tim gan của cậu ra, gặm nó cắn nó không một chút thương tiếc.
Làm sao đây? Phải làm sao mới ổn đây? Trần chẳng biết nữa. Ngay cả cậu cũng không tin nổi, Mộc đã chết rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận