- Một vụ nổ vừa xảy ra tại khu rừng... Cảnh sát đang tiến hành điều tra...
Tin tức rất nhanh đã được đưa lên báo đài. Cảnh sát đã đến khu rừng đó để điều tra về vụ việc. Kim và Trần tuy được đưa về bình an vô sự nhưng phải trải qua vài cuộc phỏng vấn mang hướng hơi khó chịu. Đã tìm thấy thi thể của tài xế thật do nhà Trần thuê ở ngay trong cốp xe chở họ vào khu rừng, còn tìm thấy kha khá manh mối kỳ lạ, vết tích của tên tội phạm xuyên quốc gia. Một vụ bắt cóc giết người, còn thêm đánh bom và liên quan đến việc thí nghiệm lên cơ thể người sống một cách vô nhân đạo và bất hợp pháp, quả là một mớ hỗn loạn. Nếu họ còn biết thêm cả sự tồn tại của người ngoài hành tinh là Mộc thì chắc chắn tin tức còn lan truyền rộng rãi hơn nữa.
Thật may mắn khi Trần vẫn không biết Mộc là người ngoài hành tinh. Cậu chỉ nghĩ Mộc là người bị bọn điên kia bắt cóc làm vật thí nghiệm, rồi sau đó vì cứu hai người mà hy sinh. Suốt buổi phỏng vấn, Trần trả lời mấy câu do bên cảnh sát đưa ra, còn Kim chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Sau cùng, cả đôi được đưa đến bệnh viện điều trị. Dù hai người đã được tính là người lớn nhưng dẫu sao vẫn là cậu ấm cô chiêu, lần đầu gặp chuyện kinh khủng thế này không xỉu lên xỉu xuống là may rồi.
Nhưng có thật là may không? Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nữa. May mắn khi vẫn an toàn thoát khỏi chỗ đó, xui xẻo khi bị bắt cóc đến chỗ đó.
Tại bệnh viện đa khoa cấp quốc gia, hai người nằm chung một phòng để cùng điều trị chấn thương tâm lý và vài vết thương ngoài da sau vụ việc. Cả hai mặc áo kẻ sọc đen dành cho bệnh nhân, đắp chăn nằm trên hai chiếc giường, cùng im lặng nhìn lên trần nhà. Trần nhà trắng và bóng loáng thật, thêm mấy cái bóng đèn tròn được xếp theo hình chữ nhật bao quanh ba cái bóng đèn tròn to hơn khác. Một cảnh tượng hết sức vô vị nhưng lại khiến Kim và Trần chẳng thể nào rời mắt.
Bây giờ đang là sáu giờ sáng ngày hôm sau. Cả đêm qua hai người không ngủ được chút nào, cũng chẳng nói năng được câu nào với nhau. Ngoài cửa chính, các nhân viên từ bác sĩ đến y tá bận rộn đi đi lại lại. Ngoài cửa sổ, những toà nhà cao tầng sừng sững chắn bớt dòng xe cộ tấp nập chi chít người. Bên ngoài ồn ào là thế, mà trong đây, ngay cả tiếng thở cũng khó có thể nghe thấy.
Đợi thêm một lúc, một giọng nói trầm thấp vang lên, thành công phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng.
- Sao cậu lại đề nghị nằm chung phòng bệnh? - Kim lên tiếng hỏi nhưng mắt vẫn dán vào trần nhà.
- Cậu không sợ sao? - Trần đáp mà mắt vẫn không rời khỏi trần nhà. - Tớ thì vẫn còn rất sợ đấy. Ở chung phòng có gì bị bắt chung luôn, đỡ hơn là bị bắt riêng.
- Khi đó nhờ cậu mời tôi đi chung xe nên chúng ta mới bị bắt cùng lúc. Bây giờ còn muốn bị bắt chung thêm lần nữa, đúng là độc ác.
- Quá khen.
- Không phải khen đâu.
Lại một khoảng lặng. Nhưng lần này khoảng lặng ấy không kéo dài quá lâu từ đêm đến sáng, mà chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi có thể đếm bằng giây.
- Tớ không biết cậu có nghe thấy không, nhưng hình như chúng ta là con tin duy nhất do lão tiến sĩ điên đó bắt đi mà thoát ra được đấy. Cho nên cảnh sát đang giám sát chúng ta ghê lắm. - Trần giờ mới thôi nhìn trần nhà mà quay sang nhìn Kim.
- Ờ.
- Mắt cậu vẫn còn sưng này.
- Thì sao?
- Nếu là anh ta, thì chắc bây giờ đã cuống cuồng lên đi tìm đồ chườm mát cho cậu rồi.
Tim cô bị hẫng đi một nhịp, Kim dời ánh mắt sang nhìn cậu. Cậu cười nhẹ nhìn cô, nói tiếp lời:
- Gọi y tá đến chườm mát cho cậu nhé?
- Không cần. Tôi vẫn ổn.
- Cậu không ổn. Vì cậu yêu anh ta kia mà.
- Liên quan gì đến cậu? - Kim khó chịu.
- Chúng ta là bạn bè, bạn bè dĩ nhiên phải quan tâm đến nhau.
- Tôi không cần.
- Nhưng tớ muốn quan tâm đến cậu.
- Bây giờ cậu trông nực cười lắm đấy!
- Thế sao? - Trần cười nhạt. - Tớ cũng không rõ mình đang nói gì nữa. Chỉ là, cứ nhớ đến chuyện còn ở trên xe, viên đạn bay thẳng đến chỗ cậu, chiếc điện thoại cứ thế rơi xuống vỡ tan. Tớ đã sợ nhỡ viên đạn chệch hướng một chút và rồi trúng cậu thì sao? Tim tớ lúc đó cứ như ngừng đập vậy. Cả việc Mộc cứu chúng ta rồi biến mất. Tớ không thể tin nổi mọi thứ đã kết thúc, và giờ tớ đang nằm cạnh cậu.
- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi mệt rồi.
Kim quay lưng lại, không nhìn cậu nữa. Cô kéo chăn trùm kín người, tỏ rõ không muốn nói chuyện.
Trần sau đó không nói năng gì nữa, chỉ nghĩ nếu ngủ được thì tốt. Dẫu sao hôm qua chỉ toàn lệ hoen mi, nào có nhắm mắt yên giấc được.
Ánh nắng chói chang lùa vào cửa sổ, đèn trong phòng tắt. Bầu không khí yên tĩnh lại ùa về.
Đến trưa, gia đình Trần lại đến đây thăm nôm đứa con trai bé bỏng của mình. Kim vốn đã thức nhưng vờ như ngủ say để không phải chạm mặt. Cô ăn trưa rất muộn, gần như đợi đến xế chiều mới dùng bữa. Đó cũng là lúc Vy và Thư đến đốc thúc cô, vì thế cô mới ăn.
Chiều tối, Vy và Thư rời đi, gia đình Trần cũng thế. Trong phòng chỉ còn mỗi hai con người lười nhác đã nằm ườn cả ngày.
Bóng tối bên ngoài đang dần xâm lấn, từ phố xá, con đường rồi qua ô cửa, cuối cùng, bao trùm cả thành phố. Kỳ lạ thay, đèn trong phòng không bật lên. Có vẻ cúp điện rồi. Ban đầu chẳng thấy gì cả, nhưng đợi một lúc, những ánh sáng lấp lánh trên trời dần dần hiện hữu. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao,... Rất nhiều vì sao trên trời toả sáng rực rỡ như dải ngân hà. Kim cuối cùng cũng nở nụ cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào một ngôi sao.
- Ngôi sao đó, xinh đẹp và lộng lẫy nhất trong số các vì sao. - Cô vô thức thốt lên.
- Tớ thì thấy nhiều ngôi sao to và sáng lắm. - Trần lên tiếng.
- Dẫu vậy, nó là đẹp nhất.
- Ừ, nó là đẹp nhất. - Cậu phụ hoạ theo dẫu không biết cô đang nói đến ngôi sao nào. Mà cũng đâu quan trọng.
Bình luận
Chưa có bình luận