Một ngày mới lại đến.
Căn phòng bình thường có hai người giờ đã không còn ai ở đó, chỉ còn mỗi chăn gối trắng xoá như tờ giấy mới toanh. Cả hai đều đã xuất viện. Kim về nhà Kim, Trần về nhà Trần. Có lẽ từ giờ hai người sẽ là hai đường thẳng song song, dù có chạm mặt, cũng xem như chẳng có gì.
Bây giờ là tám giờ sáng, ánh nắng lúc này vẫn chưa quá gắt gỏng, tán cây bên đường kêu rì rào như sóng vỗ, người người nườm nượp kéo đến rồi lại kéo đi. Ngồi đợi ở trạm xe buýt thêm một lúc, chiếc xe mang đậm màu xanh của lá dừng lại trước trạm, Kim như bao người khác leo lên xe, sau khi thanh toán thì sải bước dài ngồi vào hàng ghế cuối cùng, mắt nhìn ngắm ánh nắng đang dần chói loá hơn qua ô cửa kính.
Xe vẫn chưa vội lăn bánh, có lẽ còn đang chờ những hành khách khác. Bên tai, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đó vang lên:
- Tớ ngồi đây được không?
Quay sang nhìn, là một người bạn cực kỳ quen thuộc với cô. Thật không ngờ sẽ gặp Trần ở đây. Nếu là bình thường thì Kim đã hỏi vì sao cậu ta lại ở đây rồi, nhưng giờ cô chẳng có tâm trạng đó. Kim im lặng không trả lời. Còn cậu ta cứ vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, nhiệt tình giải đáp:
- Buổi sáng tốt lành. Chắc cậu thắc mắc vì sao tớ đi xe buýt đúng không? Vì tớ sợ đi xe riêng thì tài xế lại bị đổi. Lúc đó sẽ phiền lắm.
Ý cậu ta là sợ bị bắt cóc thêm lần nữa. Mà đó cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Khi con người ta thình lình gặp phải tai nạn hay biến cố bất hạnh gì đó, có thể nó sẽ để lại trong họ nỗi ám ảnh hay vết thương tâm lý. Điều đó thật tồi tệ.
Trong lòng hay lo nghĩ thế thôi, nhưng bên ngoài Kim vẫn giữa thái độ lạnh lùng, miệng chẳng nói lời nào. Tuy vậy Trần không nản lòng, môi khẽ nhếch lên, tỉ mỉ quan sát cô. Kim vẫn giữ phong cách ăn mặc giản dị thanh lịch, trung thành với kiểu áo sơ mi trắng và quần âu đen. Trên tay, cô cầm một bông hoa hồng trắng chưa được tỉa gai và lá gọn gàng. Dẫu thế bông hoa ấy dù vừa mới chớm nở nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Xinh đẹp vô cùng, nhưng lại có gai.
- Bông hoa hồng trên tay cậu đẹp nhỉ? - Trần liếc mắt sang nhìn biểu cảm của cô. - Dù mới chớm nở nhưng rất đẹp. Tiếc là bị người ta ngắt đi sớm. Nếu cứ thế này, nó còn chưa kịp nở trọn vẹn thì đã tàn mất rồi.
Kim hiểu ý của Trần. Cứ như cô và Mộc vậy. Tình cảm giữa hai người vừa mới chớm nở mà đã nhanh chóng phai tàn. Càng nghĩ đến, tay Kim càng vô thức nắm chặt lấy nhành hoa, gai nhọn cứ thế đâm vào tay, máu ứa ra.
- Kim! - Trần hoảng hốt. - Nó vẫn còn gai nhọn đấy!
- Cậu thích Mộc sao?
Cuối cùng Kim cũng lên tiếng. Nhưng câu đầu tiên trong cuộc trò chuyện này sao lại có vẻ căng thẳng thế.
- Tớ bình thường thôi. - Trần cười gượng. - Nhưng dù sao anh ấy cũng là ân nhân của chúng ta mà.
- Vì là ân nhân nên cậu cứ nhắc đến mãi nhỉ? Cậu sợ tôi quên mất anh ấy à?
- Không. Chỉ vô thức nói ra thôi. Chỉ là... Tớ cứ vô thức nhắc đến. - Trần vội vã gỡ tay cô ra khỏi bông hoa hồng trắng. - Nhưng trước tiên cậu đừng cầm bông hoa này nữa. Rốt cuộc cậu lấy cái này ở đâu vậy? Chảy máu rồi này.
- Sau vườn nhà tôi có trồng hoa hồng. Tôi tự hỏi loài hoa mà anh ấy thích là gì?
Chiếc xe giờ mới lăn bánh chạy bon bon trên đường. Bầu không khí trở nên yên ắng đến lạ. Trần bỗng thấy rối bời, nhưng tay vẫn cố cướp lấy bông hoa hồng trắng đầy gai từ tay Kim. Đau thật. Gai nhọn của nhành hoa đâm vào lòng bàn tay cậu, song, nào đau bằng vết thương trong lòng. Nếu là trước đây khi thấy Kim buồn bã ủ rũ như vậy, cậu sẽ cố gắng làm cô vui, đặc biệt sẽ tránh nói đến chuyện làm cô buồn. Mà sao bây giờ, hễ có gì cậu liền nhắc đến anh. Rõ ràng là cậu nhắc đến trước, nhưng sao lúc cô nói theo thì cậu lại bày ra vẻ mặt không vui đó. Trần dần nhận ra, mình đang thấy tự ti trước anh - một người đã khuất.
Mi mắt cả hai từ từ nhắm lại, gió mát từ máy lạnh trong xe cứ lùa vào trong áo mãi, làm mọi người ai nấy đều chìm vào giấc ngủ. Là do thiếu ngủ sao? Không chỉ hai người, mà tất cả hành khách khác trên xe đều đã say giấc. Bác tài xế lái xe rời khỏi đường lớn, tốc độ lái xe ngày một nhanh hơn. Chiếc xe buýt màu xanh lá rất nhanh đã ra khỏi tuyến đường vốn nên đi, thay vào đó đến vùng ngoại ô hẻo lánh. Bác tài vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho ai đó:
- S13 xin nghe. Đã bắt được vật thí nghiệm, còn khoảng một trăm mét nữa sẽ đến nơi.
Sau khi liên lạc xong, bác tài xế liền ngắt máy. Qua kính chiếu hậu, ông ta có thể nhìn thấy rõ được thành quả của mình. Chiếc xe lại đi thẳng vào một khu rừng, cây cối um tùm, chim chóc bay theo đàn, mây đen trên trời đang dần kéo đến.
Mưa rơi.
Trong thành phố lớn thì trời nắng to, nhưng ra đến nơi hoang vắng này, trời bắt đầu mưa. Từng đợt từng đợt từ nhỏ đến lớn. Mưa ngày càng nặng hạt, nhiều chỗ thấp trũng đã bị ngập nước, nhiều chỗ đất bị xói mòn dễ gây sạt lở, nhiều mỏm đá to đang chực chờ ở trên đỉnh núi cao. Bao nhiêu thứ thật nguy hiểm, nhưng cũng đâu bằng con người.
...
- Tức tin mới nhất! Hàng chục người ngồi trên chuyến xe buýt màu xanh lá, biển số xe zxxx đã đồng loạt mất tích hơn hai ngày... Bên phía cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra...
- Kim và Trần đã mất tích hơn hai ngày nay rồi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy chứ?!
Thư và Vy đang ngồi trên ghế sofa trong phòng riêng rộng mênh mông, họ vừa bật tivi xem tin tức, vừa cầm iPad lướt tin tức.
- Bắt cóc Trần thì còn dễ hiểu, sao lại bắt luôn cả Kim? Nhưng mất tích hàng loạt thế này không lẽ buôn người chở qua biên giới? - Thư chau mày xem tin tức trên iPad.
- Buôn người còn tệ hơn bắt cóc tống tiền nữa! Nhỡ còn thêm buôn bán nội tạng thì chẳng phải chết chắc à? - Vy hoảng loạn.
- Nào nào đừng nói xui nào! Gia đình bên Trần cũng đang hoảng lắm. Phải chờ xem điều tra thế nào đã.
- Chờ, chờ, chờ! Đã hai ngày rồi còn đâu? - Vy lo lắng.
- Thế ngoài chờ ra thì chị làm được cái gì? Đi tìm kẻ bắt cóc rồi đấm cho hắn mấy phát hả? - Thư vờ bình tĩnh nhưng thật ra cũng rất lo.
- Hy vọng hai người họ không sao. - Vy chấp tay cầu khấn.
- Hy vọng vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận