Chương 25: Tiếng còi báo động


Bóng tối, nghẹt thở, hoảng loạn,...


Kim giật mình bừng tỉnh sau một cơn ác mộng dài chỉ có bóng tối và bóng tối vô tận. Nhưng, cô đang ở đâu đây?


Ánh đèn trắng nhấp nháy mờ ảo, xung quanh Kim chỉ toàn là những khối trụ tròn được bao bọc bởi tấm kính cường lực trong suốt, và ở trong đó là những con người đang hôn mê không biết trời trăng mây gió là gì. Kim cố gắng vùng vẫy, cảm thấy áp lực nặng nề hơn bình thường, đoán chừng mình đang chìm trong nước. Có điều, cô đang thở sao? Kim đang thở trong nước?


Tất cả những thứ này làm cô nhớ đến Mộc. Lúc Mộc bị bắt cũng bị nhốt trong lồng kính đầy nước thế này. Mà thứ này, có thật sự là nước không? Chợt nghĩ đến việc Mộc phá lồng kính thoát ra ngoài, nước bên trong đã nhanh chóng bốc hơi hoàn toàn. Ắt hẳn bên trong đây có điều kiện nhiệt độ áp suất gì đó khác với bên ngoài.


Bỏ qua mấy thứ đó đi, giờ làm sao để thoát ra ngoài trước đã. Kim lần mò chạm vào thành kính, chắc chắn nó rất cứng và bền rồi. Quay ngang quay dọc, chẳng thấy chỗ nào trông có vẻ sẽ phá vỡ được, tuy thế, cô lại nhìn thấy bóng dáng ai đó quen mắt. Là Trần! Trần cũng đang bị nhốt trong lồng kính giống cô! Hai người cách nhau có mỗi cái khối trụ tròn nên có thể nhìn rõ kí hiệu của đối phương. Cơ mà, Trần đang chỉ trỏ cái gì thì cô chẳng hiểu nổi. Trần ở bên đó giơ ba ngón tay lên, rồi hai ngón, sau đó là một ngón.


RẦM!


Tấm kính không những không chút sứt mẻ, đã thế Trần còn thêm cái bị đau tay nữa. Thật ngốc nghếch. Cậu ta tưởng mình là siêu anh hùng sở hữu nắm đấm cực mạnh chắc? Nếu là Mộc thì còn có thể, vì anh ấy là người ngoài hành tinh siêu khổng lồ mà. Hơn nữa còn có xúc tu cực lớn, chuyện phá mấy tấm kính này dễ như ăn bánh.


Đột nhiên nghĩ tới xúc tu, Kim bỗng thấy ngứa ngáy ở sau lưng mình. Quay đầu lại nhìn, Kim bị chính bản thân doạ cho phát khiếp. Cô hoảng loạn nắm chặt lấy xúc tu mọc ra từ sau lưng, cố gắng làm gì đó nhưng đều vô ích. Kim quay tới quay lui cuối cùng muốn cầu cứu Trần thì nhìn thấy cậu ta cũng có xúc tu xanh lá y hệt mình. Ôi thật là, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!


Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. - Kim tự trấn an bản thân. Chắc chắn chuyện này có liên quan đến lão tiến sĩ điên từng bắt cóc Mộc, cô và Trần. Tuy vẫn chưa rõ mục đích của lão, nhưng trước hết phải thoát ra khỏi đây đã. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng hít một hơi thật sâu, sau đó điều khiển xúc tu của mình va đập vào thành kính.


RẦM!


Lồng kính thành công vỡ tan tành, Kim tận dụng xúc tu đáp đất thành công. Quả nhiên như cô nghĩ, sau khi phá vỡ lồng kính thì nước bên trong đã hoàn toàn bốc hơi. Quay sang Trần, thấy cậu vẫn còn loay hoay nên cô bèn hét lên:


- Trần! Mau dùng xúc tu đập vỡ tấm kính đi!


Không rõ cậu có nghe được lời cô nói không, nhưng sau đó Trần thật sự đã dùng xúc tu đập vỡ lồng kính thoát ra ngoài. Mảnh thủy tinh văng tung tóe, Kim dùng xúc tu che chắn cho cơ thể mới không bị thương. Còn Trần nhanh chóng đáp đất, hoảng loạn vội vã chạy về phía cô:


- Xin lỗi, cậu không sao chứ?


- Không sao.


- Cứ tưởng sắp chết đến nơi rồi chứ! Chuyện quái gì thế không biết! - Trần nhăn nhó ngó nghiêng đủ chỗ xác nhận lại cô có bị thương không.


- Chẳng biết nữa. Nhưng chắc chắn có liên quan đến lão đó.


- Bảo sao chỗ này trông quen quen. Những người này,... Không lẽ họ cũng bị giống chúng ta?


Kim im lặng nhăn mày nhìn những khối trụ tròn khác. Bao nhiêu khối trụ là bấy nhiêu người sống. Số lượng tính bằng hàng chục, ước chừng, có thể vượt quá năm mươi.


- Có người tỉnh rồi! - Trần chỉ vào vài khối trụ tròn khác.


- Hãy mau dùng xúc tu của mình đập vỡ kính thoát ra ngoài!


Kim hét lên thật lớn. Nhưng những người khác đâu giống Kim và Trần, họ không thể bình tĩnh ngay được. Có người sốc đến độ ngất thêm lần nữa, có người hoảng loạn tự lăn lộn làm khổ mình trong lồng kính.


- Mọi người, xin hãy bình tĩnh! Xin hãy bình tĩnh ở yên một chỗ hít thở thật sâu nào! - Kim vội vã trấn an.


- Phải đó! Bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề! - Trần cũng đi đến gần mấy khối trụ khác rồi hét lớn. - Mọi người kiểm tra xem sau lưng mình có mọc xúc tu như bạch tuộc không. Nếu có cũng đừng hoảng mà hãy tận dụng nó đập vỡ kính thoát ra ngoài. Ra ngoài trước đã.


Bọn họ, một người, hai người, rồi ba người,... Những người can đảm nhất đã thử làm theo lời Kim và Trần nói, bình tĩnh dùng xúc tu va đập mạnh vào thành kính. Họ thành công tiếp đất, ánh mắt vừa dè chừng vừa sợ hãi hiện lên khi đối diện trước hai người.


- Các vị, có vẻ chúng ta đã bị lão tiến sĩ điên bắt cóc đến đây và trở thành vật thí nghiệm của lão. - Kim nhẹ giọng lên tiếng. - Trước hết tất cả mọi người cần thoát ra khỏi lồng kính đã, sau đó chúng ta sẽ rời khỏi căn phòng thí nghiệm này, quay trở về nơi mình ở.


- Được. - Một người đàn ông đồng tình.


- Những người chưa tỉnh lại, chúng ta cần giúp họ thoát khỏi đó. - Trần tiếp lời.


Có người vẫn đứng yên đó không động đậy, có người thì nghe theo lời Trần, dùng xúc tu tiếp tục phá vỡ những tấm kính cường lực rồi khiêng những người đang bất tỉnh nhân sự xuống. Kỳ lạ thay, những mảnh vỡ thủy tinh vốn đã ghim vào người họ, khiến họ ít nhiều gì cũng bị trầy xước, nhưng, những vết thương ấy sau ít phút đã nhanh chóng hồi phục nguyên trạng.


- Đây là... khả năng tự phục hồi của Mộc. - Kim nhìn vào bàn tay đang đóng lại miệng vết thương nhanh chóng sau khi bị mảnh thủy tinh ghim vào.


- Aaaaaaa! Sao tôi lại thành ra thế này! Quái vật! Quái vật! Cái quái gì vậy?!


Một người thình lình hét lên, ai nấy đều giật mình. Có người hoảng loạn theo, có người mới tỉnh rồi lại ngất xỉu. Trong đám đông hỗn loạn thế này, mỗi người mỗi kiểu, Kim và Trần không tài nào kiểm soát hết được.


- Bình tĩnh đã nào! Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói! - Kim hét lên.


- Xúc tu kìa! Ghê quá đi mất!


- Ở đây toàn là quái vật!


- Đây là đâu vậy?!


- Tôi... Tôi bị sao thế này?


Những tiếng thét, tiếng khóc lóc vì sợ hãi càng khiến bầu không khí thêm hỗn loạn, bất ổn. Kim nghiến răng, hai mày chau lại, cố dùng hết âm lượng có thể:


- TRẬT TỰ!


Mọi thứ quả thật đã trở nên im lặng.


Kim lúc này mới hít một hơi thật sâu, sau đó lớn giọng:


- Bây giờ hoảng loạn cũng đâu ích gì?! Trước tiên phải bình tĩnh nghĩ cách giải quyết vấn đề đã. Có lẽ chúng ta đã bị bắt đến đây làm thí nghiệm gì đó rồi. Cho nên, chuyện cấp bách lúc này là phải nhanh chóng ra ngoài kẻo bị bắt thêm lần nữa.


- Nhưng giờ ra ngoài... thì biết làm sao đây?! - Một người phụ nữ lên tiếng.


- Cứ khai báo những gì chúng ta biết. Ở đây, chắc không ai muốn làm vật thí nghiệm cho lão điên đó mãi nhỉ?


- Cô ấy nói đúng đấy! - Trần cũng nói lớn. - Mọi người trước hết nên bình tĩnh thoát ra khỏi đây đã.


Những ánh mắt với đủ thể loại đang nhìn nhau, người im lặng, kẻ lên tiếng đồng tình, song, chung quy vẫn đồng lòng hướng về phía cánh cửa ra vào.


Kim, Trần, cùng một số người khác sau khi bàn bạc đã cùng nhau tìm kiếm lối ra. Sau đó, tất cả đều đã thành công thoát khỏi căn phòng thí nghiệm kinh khủng đó mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.


Có điều, bầu không khí bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn bên trong là bao.


Bọn họ vẫn còn đang ở trong khu rừng vùng ngoại ô, sương mù nơi này cứ xám xám đen đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường khiến tất cả đều e ngại.


- Gì đây? Ô nhiễm môi trường quá! Trái đất đã ô nhiễm thế này rồi sao? - Một người lên tiếng.


- Bầu khí quyển này là sao? Có khí độc chăng? - Người đó vừa nói vừa vội bịt mũi lại.


Trong lúc rối ren, tiếng còi báo động rú lên nghe mà rợn người, tất cả mọi người đều nhìn về phía thành phố. Thành phố xảy ra chuyện gì rồi? Đây là còi khẩn cấp, chuyện có ảnh hưởng đến an ninh khu vực quan trọng.


- Mọi người hãy cẩn thận. Chúng ta tránh xa khu rừng này ra đã. - Kim lên tiếng.


- Có cần vào thành phố nữa không? - Một người đàn ông hỏi.


- Ai muốn vào thì vào. Ai không muốn vào, thì không cần vào. - Kim trả lời xong liền quay sang nhìn Trần. - Trần, chúng ta đi tìm Vy và Thư.


- Ừm.


Kim và Trần như đã hết trách nhiệm với đám người đó, bọn họ đánh lẻ tiến thẳng về phía thành phố. Một số người khác cũng đi theo cô và cậu, một số người đi hướng ngược lại, và một số đứng yên tại chỗ không biết nên đi đâu.


Con đường phía trước, chẳng rõ là phúc hay hoạ nữa.








0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout