Chương 26: Zombie?



Trong thành phố, khung cảnh đông đúc tấp nập, đường xá xe cộ chạy tới chạy lui đã đi đâu mất. Trên trời, mây trắng mây đen hay mây xám đều chẳng thấy, chỉ thấy màu đỏ tươi như máu bao trùm cả bầu trời. Những đám mây đỏ xếp thành vòng xoáy lớn cuồn cuộn ngay trên đầu, cứ như tận thế vậy. Từ đằng xa, Kim có thể thấy cả đống người đang nháo nhác cáu xé lẫn nhau, máu tươi vương vãi đầy đất, mùi hôi tanh bao trùm cả thành phố. Những tiếng thét, tiếng la, tiếng khóc than càng khiến bầu không khí ở đây thêm hỗn loạn.




- Sao... Bọn họ lại cắn nhau như zombie vậy?- Trần níu tay Kim, hoang mang hỏi.




- Không biết. Nhưng chúng ta có vẻ không nên đến gần đó. - Kim nắm lấy tay Trần kéo đi hướng khác. - Thử thu lại xúc tu đã, nhỡ ai nhìn thấy thì phiền lắm.




- Hình... Hình như người mới bị cắn ban nãy cũng biến thành giống như zombie... - Trần vừa thu lại xúc tu của mình vừa nhỏ giọng nói cô nghe.




- Chắc đang đóng phim quy mô lớn thôi.




- Thế... mấy đám mây đỏ chét trên trời là gì?




- Hình chiếu 3D thôi. - Kim đáp, nhưng trong lòng vốn không hề nghĩ thế. Mỗi cái việc điều khiển xúc tu thu vào hay hiện ra thôi cũng đủ làm cô đau đầu rồi.




- Kim ơi, có... có người đuổi theo bọn mình kìa...




Kim quay qua nhìn, đằng sau là một người, hai người, rồi cả một bầy người mang cái miệng dính đầy máu me, hành động hung hăng, đôi mắt đục ngầu. Bọn họ đang dùng cái chân khập khiễng chạy nhanh đến đây, miệng đã trông ghê rợn mà còn thích mở to cho người khác nhìn, đôi tay cứ như muốn báu víu lấy thứ gì. Tưởng chừng chỉ cần bị tóm sẽ ngay lập tức bị cắn xé thành nhiều mảnh nhỏ vậy.




- Thấy rồi còn không mau chạy!




Sau hình ảnh đó cả hai vội vội vàng vàng chạy thẳng về hướng siêu thị. Tay Kim buông khỏi tay cậu, giờ là mạnh ai nấy chạy.




- Nhưng mà có thật là nên chạy không?! - Trần vừa chạy vừa hỏi.




- Linh tính mách bảo thôi! Nhưng sao lại đuổi theo chúng ta chứ?




- Tớ không biết.




Bảng hiệu to tướng dần hiện ra trước mắt, sắp đến trước cửa siêu thị, nhưng hai người lại bị chặn bởi mấy cái xe đẩy hàng. Chẳng rõ ai đã bầy bừa ra thế này nữa. Mà bảo vệ, nhân viên gì đó đâu cả rồi?




Phía sau, những bàn tay máu me be bét, da thịt chảy mủ, thậm chí còn có thể nhìn rõ xương bàn tay, đang giơ ra muốn tóm lấy Kim và Trần. Cô sợ hãi gấp gáp chạy vào trong siêu thị, nhưng "rầm" một phát, Kim ngã sõng soài ra đất. Trần khựng lại, vội vã đỡ cô lên.




- Cậu không sao chứ?!




Những cây gậy bóng chày rơi ra, lăn đến bên cạnh tay Kim, cô không do dự chộp lấy, nghiến răng đứng dậy rồi hét lên:




- Mấy người tránh xa tôi ra!




Bốp!




Kim nhắm mắt đánh mạnh vào đầu một người đã tiến gần cô. Máu văng tung toé, đầu toét ra rách cả miếng da, nhưng người đó vẫn đứng rất vững, càng hung hăng há to miệng. Lúc cô tưởng mình sẽ bị cắn thì Trần đã nhanh chân đá một cú thật đẹp. Người đó văng vào mấy người hung hăng dữ tợn khác, làm cả đám đông mất thăng bằng. Trần vừa nhăn mặt vừa run rẩy lên tiếng:




- Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình dùng võ thuật để đánh người.




- Thế lúc cậu đánh Mộc thì sao?




- Cái đó khác!




- Đến nữa kìa!




Hết người này rồi đến người khác tiến lên, Kim hít một hơi thật sâu rồi lại vung gậy, còn Trần thì lại tung cước đá văng mấy người đó. Đánh tới đâu, máu tươi vấy bẩn đến đó.




- Đây chắc chắn là zombie rồi. - Trần bẻ gãy tay một người.




- Chứ còn gì nữa? Á!




Một con zombie cắn chặt lấy tay Kim mãi không buông, miếng da chỗ đó như muốn tróc ra đến nơi rồi. Trần hoảng hốt vội vàng cầm gậy lên, xử hết mọi zombie ngáng đường, cuối cùng đánh thật mạnh vào đầu con zombie đang cắn lấy tay Kim, khiến nó không thể không buông cô ra.




Sau khi nhìn thấy vết thương rỉ máu cùng dấu răng to tướng ở trên bàn tay của cô, Trần không những không tránh xa cô ra mà còn đứng chắn ngay trước mặt người đã bị cắn.




- Không sao đâu, cậu hãy ở sau lưng tớ đi.




Nhìn bóng lưng cao lớn của Trần, rồi lại nhìn vào vết thương trên tay của mình, cả người Kim lại run lên bần bật, hai mắt đỏ hoe. Cô tự hỏi nếu Trần bị cắn thì liệu mình có thể giống như cậu, không bỏ rơi bạn bè không? Cô không biết. Cô còn phải sống sót để tìm Vy và Thư nữa.




- Đi đi. - Cô nhỏ giọng.




- Còn vài tên nữa thôi. - Trần cầm chắc cây gậy trên tay, xông tới đám zombie hung hăng ấy rồi đánh ngã từng kẻ.




- Mau chạy đi tìm Vy và Thư đi! - Kim hét lên. - Dù sao tôi cũng bị cắn rồi, để tôi câu giờ giúp cậu.




- Cậu sẽ không sao đâu! Đừng có nói mấy câu ngốc nghếch như vậy!




Trần bực tức đánh mạnh đến nỗi cây gậy gỗ bị gãy làm đôi. Tên zombie cuối cùng ngã xuống, cậu thở hồng hộc nhìn cô bằng ánh mắt đầy đáng sợ. Cậu buông cây gậy đã bị gãy đó xuống, hừng hực khí thế xấn tới chỗ cô.




- Tránh ra đi! - Kim vội vã lùi lại.




- Không! Còn lâu tớ mới tránh! - Trần kéo lấy tay cô, vòng tay qua ôm chặt lấy Kim từ đằng sau.




- Bỏ ra! - Kim gấp gáp đẩy cậu ra. - Cậu muốn chết à? Điên rồi hả?!




- Không bỏ! Nếu muốn cắn thì cậu cứ cắn tớ đi! Nếu phải biến thành xác sống thì tớ muốn cậu biến tớ thành xác sống!




- Tên điên này!




Kim càng cố đẩy cậu ra, cậu càng ôm chặt lấy cô hơn, không những thế Trần còn cố nhét ngón tay mình vào trong miệng cô nữa.




- Cậu mau mở miệng cắn tớ đi!




- Trời ơi đừng có mà nhét tay vào miệng tôi! - Kim nhăn mặt ngậm chặt môi lại.




- Mau cắn tớ đi!




- Thấy ghê quá! Bỏ ra nào! Vết thương... vết thương lành rồi! Vết thương lành rồi!




- Lành cái gì chứ?!




Kim giơ hai bàn tay lên cho Trần xem. Cậu lúc này mới nhìn kỹ lại. Dù không nhớ ban nãy cô bị cắn tay phải hay tay trái, nhưng giờ cả hai tay đều sạch bong, không một vết thương nào cả.




- Đúng là lành rồi. - Trần bình tĩnh lại.




- Giờ thì bỏ ra.




Trần bối rối buông tay. Kim thở phào nhẹ nhõm.




- Có vẻ chúng ta miễn nhiễm với thứ này. - Kim vừa nhìn và

o tay mình vừa lên tiếng.




- Là vì chúng ta đã có xúc tu rồi sao?




- Có lẽ do cuộc thí nghiệm phi pháp kia. Nhưng mà, vì sao thành phố lại biến thành thế này, chúng ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.






0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout