Chương 27: Bạn thân khác giới


"tình bạn khác giới có tồn tại. Chỉ là con người làm vấy bẩn lên khái niệm đó"

- Cứu tôi với! Cứu tôi với!


- Thần linh ơi!


Đâu đó gần đây, những âm thanh kêu cứu vang lên thảm thiết, những giọng nói run rẩy, những tiếng khóc bi thương thu hút sự chú ý từ hai người.


- Cậu có nghe thấy gì không? - Kim quay sang Trần.


- Có. Nhưng ở đâu nhỉ?


- Chiếc xe buýt kia, hình như có người kìa! - Kim chỉ thẳng về một hướng.


Dứt lời, Kim và Trần cầm chắc cây gậy bóng chày trên tay, bước chân cẩn thận tiến gần về phía chiếc xe buýt.


- Cậu ở sau lưng tớ đi. - Trần lên tiếng.


- Dù bị zombie cắn tôi cũng không sao. Không cần lo.


- Nhưng đau!


Thấy Kim vẫn xông xáo cố chấp tiến lên nên Trần mới thốt ra lời đó. Có điều, lại không khiến cô thấy khó chịu. Kim nghiến răng sánh bước bên cạnh cậu. Càng tiến gần, hai người có thể nhìn thấy đám cô cậu học sinh cấp ba đang vừa khóc lóc vừa ra sức đóng cửa xe lại, vài con zombie bên ngoài thì đang ra sức giữ cửa. Trần bỗng thình lình chạy lên trước, những con thây ma chưa kịp quay đầu thì đã bị cậu giáng cho những cú trời đánh thật mạnh vào đầu. Thấy cậu xông lên như thế, Kim cũng liều mình tiến tới đánh liên tiếp vào người mấy thây ma còn lại, tay vừa đánh miệng vừa lẩm bẩm:


- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... Hy vọng người chết sẽ lên thiêng đàng...


Máu văng khắp nơi, bắn cả lên người, hai người nhìn nhau thở hồng hộc, ánh mắt Kim trông có vẻ e dè, ánh mắt Trần lại hiện lên vẻ lo lắng.


- Không sao chứ?


- Không sao. - Kim quay sang nhìn mấy cô cậu học sinh cấp ba kia. - Phải rồi, mấy đứa ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?


Vài đứa ôm mặt khóc lóc không dám nhìn, vài đứa thì nhìn hai người bằng ánh mắt kinh hãi. Bầu không khí bỗng dưng trở nên kỳ lạ, cho đến khi một nữ sinh lên tiếng:


- Bọn em không sao. Cảm ơn hai anh chị.


- Không có gì đâu. - Kim cười gượng lau đi vết máu dính trên mặt mình. - Mấy đứa đừng sợ. Chị biết trong hoàn cảnh này thì ai cũng sợ cả. Nhưng mà, xem phim zombie thì mấy đứa cũng biết mà. Sợ hãi không giúp ích được gì đâu.


- Phải. Chúng ta buộc phải giết bọn họ thôi. - Trần liếc nhìn đám học sinh bằng ánh mắt đáng sợ.


- E hèm! - Kim vỗ nhẹ vào lưng cậu một cái. - Anh chị vừa đi du lịch về nên chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?


- Bọn em cũng không biết nữa. Chỉ là mấy ngày trước bỗng nhiên từ trong khu rừng vùng ngoại ô xuất hiện nhiều làn khói đỏ tươi như máu, chúng nhanh chóng lan rộng ra khắp thành phố. Những người hít phải khí đó bắt đầu biến đổi rồi trở nên hung hăng dữ tợn, gặp ai cũng cắn. Một số người đeo mặt nạ phòng độc thì vẫn ổn. Nhưng mà nếu để bị cắn thì cũng biến thành như thế. - Một cậu trai trong đám trả lời.


- Mấy người ấy chẳng khác gì zombie cả. Thật sự rất đáng sợ... - Một nữ sinh vừa khóc lóc vừa lên tiếng.


- Bây giờ thì luồng khí đó tích tụ thành đống mây đỏ chét trên trời. Tuy bây giờ không đeo mặt nạ thì tụi em vẫn ổn nhưng nếu để bị cắn thì xem như xong đời. - Nam sinh tiếp tục nói.


- Thế mấy ngày trước khí đỏ dày hơn bây giờ rất nhiều sao? - Trần hỏi.


- Vâng. Cả thành phố lúc đó cứ như chìm trong biển máu vậy! - Một nữ sinh khác kích động. - Giờ thì đỡ hơn nhiều... Tuy vậy dù lượng ít thế này nhưng ngày nào cũng hít lấy thì đến một lúc nào đó rồi cũng biến thành zombie cả thôi.


- Mặt nạ chống khí độc của bọn em còn bị người khác cướp mất! Đám người đó đúng là còn hơn cả đám thây ma ngoài kia nữa! - Một nam sinh khác bồi vào.


- Thời thế loạn lạc, tình người chẳng còn nữa. Họ chỉ lo nghĩ cho bản thân mình thôi. - Nữ sinh lên tiếng.


- Phải đó! - Nam sinh khác đồng tình.


Đám học sinh này khoảng chừng mười người, nam nữ có đủ, ai nấy đều quần áo tơi tả, tóc tai bù xù. Lẽ ra trẻ em học sinh là những mầm non cần được nuôi dưỡng chăm sóc của tổ quốc, chứ không phải để bị bỏ rơi thế này.


Kim và Trần nghe xong, mặt mày liền nhăn nhó khó tả. Cô kéo tay cậu, thì thầm to nhỏ:


- Vụ này rất có thể liên quan đến lão tiến sĩ điên kia. Nhưng cái khí đỏ đó là cái gì vậy chứ?


- Hay nó là khí thải ra trong lúc lão đang thí nghiệm chúng ta? Hay là sản phẩm nhỉ? - Trần hỏi lại.


- Có thể lắm.


Tiếng khóc trên xe vẫn chưa dứt hẳn, Kim quay sang nhìn mấy cô cậu đang mếu máo kia mà thở dài, leo lên xe, đi đến bên cạnh mấy học sinh đó rồi an ủi:


- Đừng khóc. Chúng ta tìm chỗ an toàn khác nhé? Cửa xe đóng lại được không? Nếu được thì mấy đứa tạm thời ở đây, anh chị đi vòng quanh chút.


Kim còn chưa kịp nhúc nhích thì một nữ sinh đã vội níu lấy tay cô, ánh mắt cô gái nhỏ nhắn này vừa sợ hãi vừa lo lắng.


- Anh chị sẽ không bỏ rơi tụi em chứ?!


- Sẽ không đâu. - Kim cười hiền. - Phải kiếm cái gì lót bụng đã.


- Cậu ở lại đi, tớ sẽ đi vào siêu thị ban nãy. - Trần đặt cây gậy bóng chày trên vai, làm dáng ngầu lòi.


- Ổn không đó? - Kim chau mày.


- Siêu ổn! - Trần cười tươi giơ ngón cái với cô. - Nếu cả tớ và cậu cùng đi thì đám nhóc này sẽ sợ lắm.


- Được rồi.


- Cậu muốn ăn gì?


- Giờ này còn kén ăn? Có gì bỏ bụng được thì cứ chôm hết đi.


- Ok!


Trần niềm nở cầm cây gậy bóng chày một thân một mình rời đi. Kim ở trên xe, nhanh tay đóng phăng cánh cửa xe buýt lại, rồi quay sang cười tươi nhìn đám cô cậu học sinh đang ngơ ra đó.


- Khi nào cậu ấy quay lại thì mở cửa. Giờ đóng lại cho an toàn.


- Em có một điều thắc mắc. - Một nam sinh rụt rè giơ tay lên.


- Nói đi.


- Hai anh chị đang hẹn hò sao ạ?


- Không. - Kim đáp nhanh lẹ.


- Thế sao ban nãy chị bảo hai người vừa mới đi du lịch về? Còn đi chung với nhau nữa. - Một nam sinh khác hỏi.


- Bạn bè không thể đi du lịch cùng nhau sao? - Kim trả lời với vẻ mặt bình thản vô cùng.


- Có thể. Nhưng sao một nam một nữ đi chung mà không có gì được?


- Đi chung thì phải có gì sao?


- Chẳng lẽ anh chị đang mập mờ? - Một nữ sinh cũng thắc mắc hỏi.


- Sao mấy đứa lại hỏi thế? - Kim nhướn mày khoanh tay lại nhìn.


- Vì đâu tồn tại tình bạn giữa nam và nữ.


- Chứ mấy đứa không phải bạn bè sao? - Kim nhăn mặt.


- Bạn bè cùng lớp bình thường thì không nói. Ý bọn em là bạn thân khác giới. Đặc biệt còn kiểu đi du lịch hai người nữa...


- Ý mấy đứa là nam và nữ không thể trở thành bạn thân khác giới sao?


- Không thể...


Kim nhìn mấy đứa học sinh đang dùng ánh mắt đầy tò mò nhìn mình mà không khỏi cảm thấy khó chịu đôi chút. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới đáp:


- Chị thì không nghĩ như thế. Theo chị tình bạn khác giới có tồn tại. Chỉ là con người làm vấy bẩn lên khái niệm đó. Và không phải ai cũng phù hợp để trở thành bạn thân khác giới của nhau. Các em không thấy không đồng nghĩa rằng nó không tồn tại. Giống như tình yêu vĩnh cửu có tồn tại, chỉ là con người không đủ yêu nhau, rồi bắt đầu đỗ lỗi tại thế này thế kia. Chung quy đều do con người mà ra cả.


Bọn học sinh nhìn nhau rồi sau đó im thin thít, có vài đứa muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bầu không khí trên xe có chút căng thẳng, Kim thở dài tìm một ghế trống mà đi đến ngồi xuống.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout