Sau hơn một tiếng đồng hồ, Trần quay lại với bộ dạng dính đầy máu, một tay vác gậy, một tay đẩy nguyên chiếc xe kéo bằng kim loại ở trong siêu thị đường đường chính chính bước đi. Đồ ăn, thức uống, thêm cả rau củ quả trái cây đủ loại chất đầy thành đống. Cảnh tượng vi diệu đến độ khiến mấy cô cậu học sinh không khỏi thích thú cho đến sợ hãi hoang mang, còn Kim thì vội vàng bật dậy ngơ ngác nhìn cậu qua cửa kính xe.
Các cô cậu học sinh không vội vã mở cửa bước xuống, mà nín thở im lặng xem xét nhìn chằm chằm Trần qua ô cửa xe. Bản thân đã đi đến trước cửa xe, nhưng chẳng có lấy một ai có ý định động tay vào cánh cửa, Trần cũng tự biết mà lên tiếng:
- Mấy đứa sợ anh đây bị cắn rồi sao?
- Ở thời điểm này, cẩn thận là trên hết ạ! Tụi em xin lỗi!
Trần không một lời oán trách, ngược lại còn tươi cười đứng đó để mặc cho những ánh mắt đang soi xét mình. Mấy đứa bên trong bắt đầu thì thầm to nhỏ, nhắc đến cái gì đó. Kỳ lạ là, Kim có thể nghe rất rõ những âm thanh lý nhí ấy.
- Có một số người khi mới bị cắn thì chưa đầy một phút đã bắt đầu biến đổi.
- Nhưng những ai có tinh thần mạnh mẽ thì vẫn cố giữ tỉnh táo trong vòng năm phút được.
- Anh sẽ đứng đây một tiếng cho mấy đứa xem. - Trần vừa nói, vừa chống gậy xuống đất, đứng thẳng người, trông cực kỳ uy nghiêm.
Bọn học sinh bị giật mình. Mấy cô cậu ấy có người chột dạ không dám nhìn cậu, có người vẫn cố nhìn thẳng vào mắt, coi đây là việc nghiễm nhiên phải làm.
Dù Kim ở trong xe cũng im lặng và không manh động nhưng trong lòng thật sự rất muốn mở cửa để ra ngoài cùng cậu. Bởi, nếu Mộc có bị cắn thì có lẽ cũng sẽ không bị biến đổi giống cô. Mà, không có gì là chắc chắn cả.
Thời gian trôi qua thật chậm rãi, hơn năm phút sau, đám học sinh mới dám mở cửa chầm chậm bước xuống. Một bạn nam sinh dẫn đầu, nuốt nước bọt đi đến trước mặt Trần. Ai nấy, đều mang vẻ lúng túng bối rối.
- Tụi... tụi em xin lỗi...
- Không có gì đâu. Mấy đứa mau chia nhau đồ ăn thức uống đi.
- Chân thành cảm ơn anh rất nhiều!
Mấy đứa đó mới nãy còn sợ hãi hoang mang, giờ thì ai nấy vừa hô hào tán dương Trần vừa nhanh tay chia nhau đồ ăn thức uống. Trần trên người còn giấu thêm một túi thức ăn, cậu hào hứng lấy ra rồi leo lên xe, đi thẳng đến chỗ cô, tay đưa túi nilon lớn màu trắng đó ra trước mặt Kim.
- Phần của cậu này.
- Còn của cậu thì sao? - Kim bối rối đứng đó.
- Chúng ta ăn chung không được sao?
- Dĩ nhiên là được. - Kim nhìn chằm chằm vào áo quần trên người cậu rồi chau mày. - Mà cậu vừa mới tắm máu đấy à?
- Cái này là vì trong đó có nhiều zombie quá. - Trần để túi đồ ăn lên ghế, trông nét mặt có vẻ gượng gạo.
- Cậu... - Kim tò mò. - Đập hết rồi?!
- Không rõ nữa. Nhưng... Có một bé gái mới chừng bảy tám tuổi đã hoá thành thây ma... Tớ không thể xuống tay... - Trần ấp úng.
- Vậy em ấy sao rồi?
- Cũng không thể để em ấy chạy long nhong ra bên ngoài cắn người nên tớ đã dùng dây trói lại. Cũng đã đeo rọ mõm. Nhưng mà như thế... Có quá đáng không? - Trần hỏi bằng ánh mắt chất chứa đầy tội lỗi.
- Làm tốt lắm. - Kim thở phào rồi vỗ vai Trần. - Lần sau tớ sẽ đi lấy đồ ăn.
- Hửm?!
- Lần sau cậu không cần đi lấy nữa.
- Không phải. Cậu vừa đổi xưng hô "tớ - cậu" đúng không?!
- Thì sao?
- Bình thường cậu toàn xưng "tôi - cậu" nghe lạnh lùng quá chừng.
- Xưng hô sao chẳng được.
- Phải phải. - Trần niềm nở lấy trong túi đồ ăn ra hai hộp giấy to to. - Lẩu tự sôi nè.
- Ừm.
- Còn có kem, trà sữa ly không đá, các loại nước khoáng. Chúng ta rót nước vào rồi ăn lẩu tự sôi đi. - Trần lần lượt lấy ra từng thứ vừa nhìn sang cô rồi vui vẻ cười tươi như hoa nở.
- Tân trạng của cậu có vẻ đang tốt nhỉ?
- Lần đầu tiên bọn mình ăn lẩu tự sôi cùng nhau mà.
- Đừng cười trong khi người cậu toàn đầy máu thế kia. Kiếm chỗ nào tắm đi.
- Lát nữa tớ quay lại siêu thị tắm sau. Mà không biết còn nước không. Nguồn điện có khi cũng sắp toang rồi.
Nhắc đến nguồn điện, Kim mới sực nhớ đến chiếc điện thoại của mình. Cô lục tìm trong túi quần dẫu biết rõ rằng nó không có ở đó. Trong điện thoại, có biết bao nhiêu hình ảnh gia đình sum vầy hạnh phúc, là bao nhiêu kỷ niệm vô giá không thể nào cân đo đong đếm bằng tiền. Nhưng giờ, nó đang ở đâu rồi? Hai mắt Kim đỏ lên, sóng mũi cay cay, môi mím chặt, tự trách bản thân.
- Đúng thật là...
- Sao thế?
Thấy Kim đột nhiên sắc mặt xanh xao khiến Trần không khỏi hoang mang lo lắng. Hôm nay cậu đã lo cho cô rất nhiều. Và cũng rất sợ nữa.
- Cậu... - Kim định hỏi nhưng rồi lại thôi. - Chắc cậu cũng không có điện thoại đâu.
- Điện thoại... - Trần ngớ người ra giây lát. - Ừ nhờ?! Mà không sao đâu, chúng ta có thể mua cái khác. Mà khoan đã! Giờ này còn ai bán điện thoại để mua nữa nhỉ? Mà có điện thoại thì cũng đâu có wifi để dùng?
Trần nói thêm một câu, mắt Kim thêm đỏ hơn một chút. Cô ngồi thụp xuống ghế, vẻ mặt bơ phờ, môi cong xuống, ánh mắt thất thần. Điều này, càng khiến cậu thêm lóng ngóng tay chân.
- Ơ ơ... Để tớ nấu lẩu! Tớ nấu liền nè! - Cậu hốt hoảng vội vã xé bao bì ra rồi khui chai nước hấp tấp rót vào trong. - Chúng ta vẫn còn có đồ ăn ngon để ăn này!
- Ừm...
- Cậu đợi chút nhé!
Đợi một lúc, Trần bưng hộp lẩu đã chuẩn bị sẵn sàng lên trước mặt cô, tuy vậy mùi thơm của đồ ăn vẫn không làm cô lay động. Trần nhăn mặt, nhẹ giọng:
- Chúng ta ăn xong bữa này, rồi về nhà cậu xem thử nhé?
- Lúc chúng ta lên xe buýt, tớ có cầm điện thoại. Nó đã bị mất lúc ở chỗ đó.
- Thế... Chúng ta quay lại chỗ đó nhé?
- Không cần đâu. - Kim hít một hơi thật sâu. - Quên nó đi. Chúng ta đi tìm Vy và Thư trước đã. Cảm ơn cậu rất nhiều. Thật sự cảm ơn cậu.
Trần phì cười, đưa một tay lên lau đi giọt nước mắt chưa kịp lăn dài trên gò má ở khoé mắt cô. Vẻ mặt cậu trông hiền hậu, lời nói dịu dàng:
- Không có gì đâu.
Sau vài câu, Kim bình tĩnh lại và nhận lấy hộp lẩu đó từ tay cậu. Hai người ngồi cùng hàng ghế, cầm hộp lẩu chuẩn bị ăn cùng nhau thì bất chợt nhận ra cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ đều đã bị các cô cậu học sinh nhìn thấy. Mấy đứa đó vừa nhìn rồi vừa cười tủm tỉm như được mùa. Thế là thế nào? Kim chẳng thể hiểu nổi.
Kim giờ chỉ biết, mình tuy không giữ lại được di vật hay hình ảnh gì của người thân, nhưng cô vẫn còn có bạn bè. Bạn bè cô vẫn còn ở bên cô. Như vậy là quá may mắn rồi. Cô nên trân trọng tất cả những gì mình đang có để rồi không phải hối hận như cái lúc ở bên Mộc. Biết thế cô đã in hình anh ra rồi làm thành mặt dây chuyền để lúc nào cũng có thể lấy ra ngắm.
Bình luận
Chưa có bình luận