Ăn uống đã xong. Cả bọn bắt đầu đứng lên gom đồ dọn dẹp. Tạm thời để tạm đống đồ thừa thãi ở trên xe, còn đồ thiết yếu cần dùng đến thì chia nhau mỗi người một thứ, tay xách nách mang.
Không có điện thoại, không nhìn thấy mặt trời, nên cả bọn chẳng rõ bây giờ là thời điểm nào trong ngày. Chỉ biết vẫn còn là ban ngày, chưa có tối. Trần cứ nheo mắt nhìn lên mấy đám mây đỏ rực đang di chuyển chầm chậm trên trời, cố mãi nhưng vẫn không thấy mặt trời đang ở đâu nên mới quay sang nhìn Kim.
- Cậu nghĩ bây giờ đã là mấy giờ?
- Chắc đang tầm trưa hay xế chiều gì đó.
Kim không thèm nhìn cậu, tay mải miết bận bịu sắp xếp lại đồ đạc. Quay sang mấy cô cậu học sinh, ai nấy đều vác theo ba lô màu đen màu hồng đủ kiểu, quần áo thì có người dính chút máu, có người thì sạch bong, vẻ mặt đa số đều ngơ ngẩn cùng ánh mắt nai tơ hết ngó đông ngó tây rồi ngó trời ngó đất. Trần thở dài chán chường, cái tổ đội trông "yếu nhớt" thế này ra ngoài chắc đi được mấy bước thì đã bị zombie "đánh chén" gần hết rồi.
- Chúng ta đã ở cạnh nhau được một lúc, cũng nên biết tên chứ nhỉ? Anh là Trần, chị này là Kim.
- Em là Hân. - Một bạn nữ giơ tay lên tự giới thiệu.
- Em là Phúc.
...
Sau đó những bạn học sinh khác cũng lần lượt tự nêu tên điểm mặt cho hai người biết. Kết thúc màn chào hỏi muộn, bọn họ liền chuyển sang chủ đề quan trọng nhất bây giờ.
- Như đã nói, chúng ta không thể ở mãi trong chiếc xe này được. Cần di chuyển đến nơi an toàn khác. - Trần khoanh tay đứng nói.
- Cho nên, đầu tiên phải xác định đích đến và tuyến đường đi trước. Sau đó là chiến lược sống sót. - Kim đứng bên cạnh cũng khoanh tay lại.
- Giờ trong thành phố toàn hỗn loạn. Ra khỏi đây là thượng sách. - Một bạn học sinh lên tiếng.
- Mấy đứa không có ý định tìm người thân à?
Kim bỗng nói thế làm cả bọn im phăng phắc. Người nọ nhìn người này, người này lại nhìn người kia. Ánh mắt buồn bã có, sợ hãi có, rụt rè sắp khóc cũng có. Đối diện trước cảnh này, Kim cũng chỉ nhẹ nhàng nói tiếp:
- Mấy đứa còn người thân thì hãy biết trân trọng. Giờ mấy đứa muốn rời đi thì cứ rời đi. Anh chị còn có người cần tìm trong đây. Mấy đứa tự sắp xếp rồi bảo trọng...
- Bọn em sẽ đi! Bọn em sẽ đi cùng anh chị! Phải không mọi người?
Trong đám có đứa dũng cảm lên tiếng, nhưng bầu không khí vẫn lạnh tanh. Vài đứa im lặng không đáp. Vài đứa rụt rè chẳng dám ngẩng lên nhìn ai. Cứ tưởng sẽ đôi ngã chia ly, ai ngờ đột nhiên có vài đứa nắm lấy tay nhau, mắt đối mắt nhìn cô.
- Bọn em sẽ cùng anh chị đi vào thành phố tìm người thân. Còn những ai không muốn thì cứ ra khỏi xe trước đi.
Chẳng đứa nào dám bước xuống xe cả. Vì cái tình thân níu giữ đôi chân, mà cũng có thể vì nỗi sợ một mình lẻ loi khác biệt nên mới như thế. Sao cũng được, cuối cùng thì tất cả đều đã ở lại.
Kim và Trần thở phào nhìn nhau, rồi lại nhìn mấy đứa cấp ba bằng ánh mắt trìu mến.
- Thế, nói cho anh biết nhà bạn nào gần đây nhất?
Một bạn nữ giơ tay lên rồi bắt đầu chỉ đường. Sau một hồi thảo luận, mọi người đã quyết định thế này. Tất cả sẽ lần lượt đến nhà từng bạn học sinh để tìm người thân. Nếu họ vẫn ổn thì tổ đội gia nhập thêm vài người, còn nếu không ổn,... Trần sẽ xử lý họ...
Trong lúc di chuyển, Trần sẽ đi trước dẫn đường, Kim thì ở cuối, mấy cô cậu học sinh thì đi ở giữa. Nếu lỡ có zombie phóng ra ở phía trước hay phía sau thì Trần và Kim sẽ giải quyết. Nhưng nếu xuất hiện ở giữa thì các bạn nam sinh hoặc bạn nữ sinh nào khoẻ khoắn sẽ xử lý. Mỗi người sẽ có cho mình một "vũ khí" riêng. Kim và Trần thì cầm gậy bóng chày, các bạn học sinh người có dù thì cầm dù, người có nón bảo hiểm thì cầm nón bảo hiểm. Nói chung ai có gì cầm nấy, miễn cứng cáp là được.
Trần mở cửa xe bước xuống trước, nhìn xung quanh, con phố vẫn hoang vắng như vậy. Cậu ra hiệu an toàn, cả bọn mới bắt đầu di chuyển lần lượt. Đoàn người xếp thành hàng có trật tự trước sau rõ ràng như đã định.
Lối đi bị chắn đủ đường, xe ô tô xe tải lớn rải rác khắp nơi, trong xe còn có những thây ma đang nhe răng ra sức đập cửa cào cáu đủ kiểu, trông khiếp thật!
Di chuyển được một đoạn thì bỗng một bạn nữ ở gần níu tay Kim, ánh mắt sợ sệt.
- Chị ơi...
- Sao thế? - Kim nhẹ giọng lo lắng hỏi.
- Bạn của em... - Cô nữ sinh ấy bối rối nhìn sang bạn mình đang nhăn nhó mặt mày rồi ấp úng. - Bạn ấy hình như tới kỳ rồi...
Kim chau mày không đáp lại ngay, ánh mắt thể hiện sự bối rối ngạc nhiên. Cô nhìn siêu thị cách mình không mấy xa rồi lại nhìn nữ sinh ấy.
- Chị sẽ quay lại siêu thị lấy đồ cho các em. Các em bám sát theo đoàn đi.
Kim nói xong liền hấp tấp chạy đi một mình.
- Chị ơi!
Bạn nữ sinh ấy hét lên làm cả bọn chú ý. Thấy Kim đang chạy đi đâu đó, một bạn nam vội lên tiếng:
- Này, chị Kim đi đâu vậy? Sao lại tách đoàn rồi?
- Anh Trần, chị Kim chạy đi đâu rồi!
- Gì cơ?! - Trần đang đi thì khựng lại, vội vàng bước xuống chỗ cuối hàng xem xét tình hình. Quả thật không nhìn thấy cô. - Kim đâu?
- Là lỗi của em... Em... - Một bạn nữ sinh hai mắt đỏ hoe, vừa thút thít vừa nói trong run rẩy.
Thay vì tức giận, Trần lại nhẹ giọng hỏi chuyện:
- Em bỏ quên thứ gì sao?
- Cũng kiểu như vậy ạ... - Cô nữ sinh ấy lí nhí đáp.
- Mấy đứa tạm thời quay lại chỗ xe rồi đóng cửa lại đi. Dù sao cũng cách có một đoạn thôi. Chỗ này hình như không còn thây ma nào nữa. Anh sẽ đi tìm Kim.
- Anh ơi, hãy tìm chị ấy ở khu bán mỹ phẩm đồ gia dụng ở trong siêu thị ấy!
- Được rồi.
Trần vừa đáp lời nữ sinh đó xong đã liền vội vàng phóng đi thật nhanh. Còn đám cô cậu học sinh thì lo lắng nhìn nhau rồi cũng nhanh chân di chuyển quay về chiếc xe buýt ấy.
Trong siêu thị, khung cảnh lộn xộn hoang vắng, máu me be bét khắp nơi làm Kim không khỏi rùng mình sởn cả gai ốc. Xác zombie rải rác đủ chỗ, hàng hoá thì chẳng còn mấy thứ dừng được nữa rồi. Kim đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi chạy vào khu mỹ phẩm đồ gia dụng. Tay với lấy túi nilon màu đen lớn, nhanh chóng gom mấy bịch băng vệ sinh bỏ vào túi, vừa lo lắng nhìn xung quanh xem có ai không.
- Không ngờ sẽ có ngày mình vào siêu thị mà không trả tiền. Đúng là...
Kim lấy xong đã vội vàng thắt nút giữ chặt túi lớn rồi chạy đi. Nhưng xui xẻo thay, vài zombie chẳng biết từ khu nào chui ra đang ở phía trước ngán đường cô.
- Vẫn còn sao? Phải rồi, Trần ở khu bán đồ ăn còn mình ở khu bán đồ gia dụng mà. Sao lại nhiều thế này...?
Kim cầm chắc cây gậy trên tay, khi còn cách đám zombie đó khoảng mười mét đã vội quay đầu chạy thục mạng.
- Đấm đá gì chứ?!
Thật ra Kim không phải tuýp người chạy nhanh đâu, nhưng trong tình huống thế này thì ai cũng buộc phải chạy nhanh thôi. Đột nhiên, một con zombie xuất hiện ở phía bên phải. Kim còn chưa kịp định hình thì nó xông tới cắn mạnh vào cổ cô. Hàm răng ghim thẳng vào làn da trắng nõn, máu tuôn ra, Kim dù đau đớn ứa cả nước mắt vẫn cắn chặt miệng không la hét. Cô vật vã cố đẩy thứ ghê tởm đó ra nhưng chẳng thành. Bất đắc dĩ, Kim nghiến răng nghiến lợi bật xúc tu, chỉ cần một chiếc xúc tu lớn đã đủ quật ngã cả trăm con zombie hung hăng. Xúc tu của Kim siết chặt lấy giữa thân zombie, cô không nhìn cũng canh chuẩn ném con zombie ấy vào thẳng đám zombie đang nháo nhào phía sau, khiến chúng thi nhau ngã trên sàn. Chỗ da thịt ở cổ của cô rơi ra, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nguyên vẹn.
Bước chân vững chãi, Kim chậm rãi tiến tới gần chúng, ánh mắt thay đổi, không còn hoang mang lo sợ nữa. Đột nhiên, âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên, một người đàn ông cao lớn đang cầm gậy bóng chày đánh bay hết con zombie này đến con zombie khác. Cậu ta tự mở đường cho mình để đi thẳng về phía cô.
- Trần... - Kim lẩm bẩm.
- Nếu cậu mà biến thành zombie tớ sẽ mắng cậu đấy!
- Xin lỗi.
Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó cùng bung xúc tu, người chặn đầu này người chặn đầu kia, tạo thành thế bánh mì kẹp thịt, lướt một phát, rồi "bụp"! Đống thây ma bị ép phẳng thành vũng máu đỏ chói nhớp nháp.
Kim và Trần thu lại xúc tu cùng lúc, dành ánh nhìn tiếc thương cho vũng máu đó. Nhưng chưa đến hai giây đã nghe âm thanh rên rỉ ở gần ngay đây.
- Xác sống... Xác sống... Không... Quái vật! Quái vật!
Một người đàn ông trung niên, quần áo lem nhem, tóc tai bù xù, râu ria xuề xòa đang run rẩy trốn trong đống hộp giấy rách nát. Ông ta vô tình chạm mắt cô, hoảng quá nên vội đứng dậy loạng choạng chạy thục mạng ra ngoài.
Kim và Trần không quan tâm lắm. Dù sao cũng chưa chắc sẽ gặp nhau nữa. Cậu nhìn bịch nilon màu đen cô làm rơi trên đất, nó đã bị rách, nhìn thứ bên trong, rồi bỗng thấy rối bời.
- Là tớ không chu đáo.
- Không sao. - Cô nhặt túi nilon đó lên rồi đi loanh quanh kiếm thêm túi đựng khác. - Đâu ai nghĩ cái này thiết yếu.
- Nó là đồ thiết yếu với con gái mà. - Trần lon ton chạy theo cô.
Kim không nói gì nữa, tập trung tìm kiếm túi đựng khác. Sau một hồi vất vả, cuối cùng cũng gói ghém thứ đó xong. Kim cầm chắc thành quả trên tay mình, quay sang nhìn cậu mỉm cười:
- Chúng ta quay về thôi. Hôm nay, thành thật cảm ơn cậu.
- Không cần cảm ơn đâu. Tớ phải xin lỗi vì đã đến trễ mới đúng.
- Không đâu. Là tớ hấp tấp quá. Vả lại...
- Được rồi. - Trần nhăn mặt. - Mau về thôi.
- Ừm.
Bình luận
Chưa có bình luận