Chương 30: Quái vật?


Trên con đường hoang vắng, hệt như khu đô thị bị bỏ hoang, mà vốn dĩ cũng gần giống thế, có hai người một trai một gái quần áo đã rách, máu loang lổ khắp nơi, tuy vậy trên người không một vết thương. Trên tay cô gái cầm túi bóng màu đen có hai lớp, trên tay chàng trai cầm hai cây gậy bóng chày, hai người cùng sánh vai sải bước dài, đi thật nhanh tiến về phía chiếc xe buýt.


Từ xa, họ có thể nhìn thấy một ông chú trung niên lạ mặt nào đó đang ra sức gào thét đập cửa xe, còn những người bên trong thì im lặng, đứng đó níu tay nhau run rẩy.


- Xác sống! Xác sống đấy! Làm ơn mở cửa đi! Tôi van các người!


Tiến tới gần, Kim và Trần giờ có thể xác định được ông chú trung niên đó chính là ông chú đã chạm mặt họ ở trong siêu thị ban nãy.


Vừa nhìn thấy hai tiền bối quay trở về, mấy cô cậu học sinh liền lập tức làm vẻ mặt hớn hở, nhưng sau đó chuyển thành e dè sợ hãi không dám mở cửa vì ông chú trung niên ở bên ngoài, và phần cũng vì sợ cái ánh mắt và bộ dạng lấm lem máu tươi của hai người. Nhận thấy nhiều ánh mắt kỳ lạ của các học sinh bên trong chiếc xe, ông chú ấy chầm chậm quay đầu lại nhìn rồi... Bụp!


Ông chú đó hoảng loạn muốn lùi về sau nhưng đằng sau là chiếc xe buýt cứng cáp nên lưng đập mạnh vào cửa xe. Ông ta ngã thụp xuống đất, đau điếng rên la, miệng không ngừng hét lớn:


- Quái vật! Quái vật! Xúc tu... Xúc tu! Hai người đó có xúc tu! Bọn họ chính là quái vật!


Đối diện trước những ánh nhìn nghi ngờ, hoang mang, hoảng loạn, sợ hãi,... Kim và Trần đều chỉ im lặng. Tuy không có gương nhưng cả hai đều biết hiện giờ mình đại khái trông như thế nào. Nếu hành vi trở nên hung hăng, thì hai người với thây ma ngoài kia chẳng khác gì nhau cả.


- Quái vật! Chúng là bậc cao hơn zombie đấy! Chắc chắn chúng muốn bắt chúng ta lại để ăn dần! Làm ơn cho tôi vào với! Cứu tôi với!


Ông ta lại tiếp tục la hét cào cửa, nước mắt nước mũi lem nhem. Đây là sự thống khổ tuyệt vọng của con người sao? Ông chú đó không làm gì sai cả. Trong tình huống đó thì ai mà chẳng sợ hãi. Và các bạn học sinh ở trong xe không dám mở cửa cho người ngoài vào, cũng không hẳn là sai trái. Cả hai không ai giải thích, thay vào đó Trần bình tĩnh quay sang Kim.


- Chúng ta đi thôi. - Trần nắm lấy tay cô, muốn đi hướng khác.


- Khoan đã.


Kim giữ cậu lại, ánh mắt thương cảm nhìn những con người đang sợ hãi trong kia. Cô gỡ tay cậu ra, đôi chân chậm rãi bước tới cửa xe. Cô càng tiến, ông chú kia càng sợ hãi hơn.


- Cảm phiền chú tránh ra một chút ạ. Con xin cảm ơn. - Kim lạnh lùng nói, nhưng vẫn giữ lễ kính trên nhường dưới.


Ông chú ấy chân mềm nhũn ra, cố lê lết sang một bên, sợ hãi ôm đầu ôm chân sợ ai đó sẽ ăn thịt mình.


Khi không còn gì cản trở, Kim quay sang nói với những cô cậu học sinh đang níu tay nhau bên trong xe:


- Mấy đứa mở cửa ra chút đi.


Một bạn nữ đứng gần vội vã mở cửa, ánh mắt lo sợ nhìn cô. Kim từ tốn đưa chiếc túi nilon đen đó cho bạn học sinh ấy cầm, sau đó hồn nhiên nở nụ cười tươi tắn:


- Đóng cửa lại cẩn thận.


Kim chưa kịp cất bước quay đi, bạn nữ đó đã liền hoảng loạn hét lên:


- Hai anh chị định đi đâu vậy?!


- Đi đến nhà bạn. - Kim khựng lại, đáp nhanh.


- Không phải chúng ta đã bàn với nhau sẽ đi cùng nhau sao ạ!?


Câu này làm Kim không khỏi để tâm đến. Quả thật đã hứa với nhau rồi, cô cũng không muốn thất hứa hay gì đâu, chỉ là...


- Mấy đứa vẫn muốn tiếp tục?


- Vâng!


Bạn học sinh đó đáp lời, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt cô. Vài bạn học sinh khác cũng nắm lấy tay bạn ấy, ánh nhìn không né tránh cô nữa. Tuổi trẻ đúng là nhiệt huyết.


- Mấy đứa không sợ anh chị đã biến thành zombie hay gì đó à?


Cả đám bỗng dưng im bặt. Lại là những ánh mắt hoang mang sợ hãi, có điều, chẳng được bao lâu thì có bạn học sinh lại lên tiếng chắc nịch:


- Không! Không đâu ạ! Nếu lúc đầu anh chị không cứu bọn em thì bọn em đều biến thành zombie hết cả rồi!


- Phải... phải đó. - Một bạn khác nhát gan hơn lên tiếng. - Nên giờ nếu thế thì... Bọn em... Em... trả lại cho anh chị...


Kim bật cười thành tiếng. Nhìn quanh một lượt, đám cô cậu học sinh này cũng khá thật. Nếu ở thời chiến mà có tinh thần như vậy thì chắc chắn sẽ lập được công lớn. Nhưng nghĩ lại, học sinh thì đáng lẽ phải ở trường chăm lo học hành, tay cầm sách vở, tay cầm bút viết chứ không phải ở đây tay cầm ô dù, tay cầm nón bảo hiểm đấu đá với hết con thây ma này rồi đến con thây ma khác. Cô cũng thế, đáng lẽ ra giờ này cô đang phải ở trên giảng đường đại học làm một sinh viên siêng năng chăm chỉ. Tại sao chuyện này lại xảy ra?


Nhưng giờ không phải lúc để suy sụp tinh thần. Kim cất hết suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, ánh nhìn nghiêm túc đến đáng sợ dành cho đám học sinh non trẻ.


- Không hối hận chứ?


- Không hối hận!


Cả đám học sinh đồng thanh hô to, Kim suýt nữa bị làm cho phát khóc rồi. Cô hít một hơi thật sâu, phấn khích lên tiếng:


- Được. Vậy giờ tất cả xuống xe nào!


- Vâng!


Kim nhường đường, các cô cậu học sinh lần lượt xuống xe, khí thế hừng hực, tay mang vác toàn mấy thứ linh tinh nhưng nhìn tinh thần ý chí của các cô cậu thì cứ ngỡ là vũ khí hạng nặng.


Cả bọn lại sắp xếp thành hàng, theo chiếc lược cũ, để Trần dẫn trước, Kim ở cuối, còn đám học sinh thì ở giữa. Khi đã sẵn sàng, cả bọn mới nhớ ra ông chú nhát gan kia.


- Chú có muốn đi cùng chúng con không? - Kim ngỏ lời.


Ông chú đó nuốt nước bọt, ngay cả con ngươi cũng đang run lên, miệng run rẩy cố nói thành lời:


- Tôi... Tôi... Tôi... Tôi...


- Đi cùng nhau đi chú! Ở đây coi chừng zombie cắn đó! - Một bạn học sinh đang vác dù trên vai lên tiếng.


- Tôi... Tôi sẽ đi. - Ông chú đó bò trên đất, cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm. - Chắc là ảo giác thôi... Ảo giác... Ảo giác... Mình...


- Thế thì chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi. - Kim vừa nói vừa bước nhanh đi.


Ông chú đó nghe thấy lời đó của cô liền hốt hoảng đứng lên chạy theo sau, đi đến chen hàng ở giữa đám cô cậu học sinh. Tuy là khó chịu nhưng biết sao giờ.


Đường đi thường ngày tấp nập, mà giờ trông hoang vắng thế này làm người khác cảm thấy không quen, thậm chí có phần sợ hãi. Có nhiều chiếc xe tông vào nhau, còn tông vào lề đường hay cây cột điện, dây điện như bị ai đó cắn đứt, từ trên cao thõng xuống lắc lư theo cơn gió lạnh. Giờ thành phố này còn đáng sợ hơn cả nhà ma.


Trời có vẻ đang tối dần, Kim lo lắng sợ không có đèn sẽ dễ xảy ra nhiều chuyện chẳng lành nên hối thúc:


- Nếu không kịp trước trời tối thì phải tìm chỗ nào đó an toàn nghỉ qua đêm. Mấy đứa có đèn pin hay điện thoại để bật đèn flash không?


- Dạ có...


- Em có.


- Thế thì ổn hơn rồi. - Kim liếc mắt tìm kiếm ai đó, khi đã nhìn thấy người cần tìm liền vội níu lấy tay. - Em vẫn ổn chứ?


Bạn nữ được cô níu tay thoáng hoang mang nhưng rồi sau đó đã bình tĩnh đáp lại:


- Vâng.


- Lát nữa chúng ta tìm nhà vệ sinh công cộng hay chỗ nào có nhà vệ sinh trước nhé! - Kim nói lớn.


- Em cũng mắc vệ sinh quá rồi. - Một bạn nam lên tiếng.


- Ráng nhịn đi. - Bạn nam khác vỗ vai cậu bạn của mình.


- Anh mày vẫn đang cố nhịn đây. - Bạn nam đó bực mình.


- Ê ê ê!


Một bạn học sinh hoảng loạn kêu lên, cả đám liền vào thế chuẩn bị. Phía trước, là một đám thây ma đang nháo nhác lúc nhúc như sâu bọ gớm ghiếc. Trước đây đều là con người với con người, nhưng giờ chỉ có bọn này là "người", còn bọn đó là "con". Cứ nghĩ như thế, cả bọn cứ thét lên như lửa bùng, đôi chân không chút run sợ mà chạy lên đánh tới tấp đám thây ma đang cản đường. Ngoại trừ ông chú đang ôm đầu thụy gối sợ hãi ra thì ai cũng đang ra sức chiến đấu. Đặc biệt là Kim, cô cầm chắc cây gậy, dù cứ đập lung tung nhưng đập đâu trúng đó. Vì bây giờ, sự yếu đuối hèn nhát không giúp được gì cả.


Con đường phía trước còn dài, hy vọng sẽ không có ai bị bỏ lại.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout