Chương 31: Mưa máu?



Một tên, hai tên, rồi ba tên,... Cứ như thế, cho đến khi máu nhuốm đầy mình, quần áo không còn sạch tinh tươm nữa, tất cả đều đã bị vấy bẩn. Dưới đất, máu lênh láng trải dài từ lề đường chật hẹp cho đến tận đường lớn mênh mông. Cái mùi hôi tanh không còn làm người ta phải sặc sụa hay nôn mửa nữa. Những sâu bọ lúc nhúc máu thịt vương vãi khắp nơi giờ đã trở thành cảnh tượng bình thường.


Kim cùng vài cô cậu học sinh ngồi gục xuống, mắt nhắm mắt mở thở hồng hộc nhìn những xác thây ma đang nằm yên bất động trên đất mà đầu óc trống rỗng. Vốn đây là thành tựu đáng tự hào của cả bọn, nhưng một nữ sinh lên tiếng đã làm phá hỏng niềm tự hào đó.


- Đây có tính là giết người không?


Mọi người im bặt.


Trần đứng cầm gậy nhướn mày nhìn sang Kim, Kim lại lơ đi chỗ khác. Những học sinh kia thì thu mình lại, né tránh những chỗ máu me đáng sợ.


Không thấy ai đáp lời, nữ sinh ấy lại tiếp tục hỏi:


- Chúng ta giết bọn họ để được sống sót, thế có tính là ích kỷ không?


- Bọn họ... Đúng là trước đây cũng từng là con người. Nhưng giờ, nếu ta không giết họ thì họ sẽ giết ta. Thời thế loạn lạc, làm sao để sống sót, là sự ưu tiên hàng đầu. - Kim chầm chậm lên tiếng.


Bầu không khí trùng xuống, lòng ngực ai nấy đều cùng nhau thắt lại, họ lại im lặng, tưởng niệm cho những người đã hy sinh vì đại dịch zombie này.


Nhìn xem, bầu trời trên cao chẳng có lấy một tia sáng hy vọng, chỉ toàn mây mù che phủ, thật đáng sợ. Nhưng đâu phải vì như thế mà ta bỏ cuộc.


- Đằng kia! Đằng kia có nhà vệ sinh công cộng! - Một nam sinh vừa reo lên vừa chỉ tay về một hướng.


- Chúng ta đi thôi, trời có vẻ sắp tối rồi.


Những đôi chân dù đã mỏi mệt nhưng vẫn cố đứng lên bước tiếp tiến về phía trước. Tất cả đồng lòng hướng về một phía, môi nở nụ cười, những điệu cười vừa xúc động vừa chua xót.


Khu nhà vệ sinh công cộng này khá rộng rãi. Nam nữ bắt đầu chia nhau ra, Trần cầm gậy dẫn đầu bên nam, Kim cũng cầm gậy dẫn đầu bên nữ, đôi bên cùng nhau bước vào.


Thật may vì trong đây vẫn còn vương mùi hương hoa nhè nhẹ, có lẽ là mùi nước lau sàn hoặc phụ kiện làm thơm phòng gì đó. Nhưng chuyện Kim lo lắng đâu phải thế, cô chỉ sợ đột nhiên có con thây ma nào nhảy ra thôi. Mấy cô nữ sinh nhát gan vừa đi vừa níu chặt áo Kim, ánh mắt lo sợ nhìn quanh. Sau khi quan sát một vòng, thấy không có ai cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm.


- Có vẻ không có ai. Ai muốn dùng nhà vệ sinh thì hãy dùng đi. - Kim nói.


- Vâng.


Chuyển qua bên nam. Mấy đứa con trai nhát gan cũng báu víu lấy áo Trần, cảnh tượng chẳng khác bên kia là mấy. Có điều, ở phòng vệ sinh cuối cùng, hình như có chân của ai đó lộ ra. Mấy đứa học sinh bắt đầu sốt sắng, ánh mắt cầu cứu Trần.


- Bình tĩnh nào. Chỉ cần chúng ta không mở cửa thì không sao đâu.


- Nhưng lỡ thây ma biết mở cửa thì sao?


- Chắc không biết đâu. Vì nếu biết thì mấy con zombie bị nhốt trong xe hơi đã thi nhau mở cửa xông ra ngoài rồi.


Nghe Trần nói thế, cả bọn yên tâm hơn đôi chút. Nhưng chưa kịp thở phào nữa, tiếng cót két bỗng vang lên, một con thây ma đi ra từ trong phòng vệ sinh, đầu tóc bù xù, mặt mày lúc nhúc sâu bọ.


Một nam sinh trợn tròn mắt định hét lên thì đã bị bạn mình đứng bên cạnh vội vã bịt miệng lại. Cả đám vừa sợ hãi vừa tự ngậm chặt miệng, chân bất giác lùi về sau Trần.


Con thây ma chầm chậm ngẩng mặt lên, vừa nhìn thấy người sống liền sấn sổ nhào tới. Và rồi, bụp một phát! Trần vung gậy đánh mạnh đến độ khiến con thây ma đó văng vào tường. Thấy nó còn nhúc nhích, cậu liền tiến tới cho thêm mấy phát nữa, đến khi con thây ma nằm yên bất động Trần mới chịu thôi.


- Ổn rồi, giờ mấy đứa có thể đi vệ sinh. - Trần thở phào.


- Cảm... Cảm ơn anh...


Một vài cậu học sinh mới nãy còn sợ hãi mà giờ đã chủ động chạy nhanh vào phòng vệ sinh, còn suýt nữa quên cả khoá cửa. Âm thanh bên trong vang lên to rõ, ngay cả mùi hương cũng nhẹ nhàng từ trong luồn lách toả ra bên ngoài. Trần không tỏ vẻ kỳ thị gì, chỉ đơn thuần đi ra ngoài canh cửa, còn mấy cậu học sinh bên trong, người nhăn mày bịt mũi, người nôn thốc nôn tháo.


- Con mẹ nó thấy ghê quá! Oẹ!


- Ban nãy cái mùi tanh kia cũng đâu đến nỗi buồn nôn?!


- Có khi tích tụ giờ mới xả ra đấy...


...


Sau một hồi lâu, tất cả đều đã giải quyết và ổn định xong, Trần giờ mới bước vào trong mở vòi nước rửa tay chân mặt mày. Một nam sinh đứng bên cạnh Trần thở dài, vẻ mặt chán nản.


- Muốn đi sang bên nữ ghê.


Bốp! - Âm thanh vang lên cực kỳ to rõ.


Cậu nam sinh đứng ôm đầu, còn Trần thì trừng mắt nhìn cậu ta.


- Em... Em chỉ đùa thôi, đùa thôi...


- Trời hình như sắp tối rồi. - Cậu nam sinh khác lên tiếng. - Không lẽ chúng ta phải ở đây ngủ qua đêm?


- Đành phải thế. Trời tối không có đèn càng nguy hiểm. Ra ngoài lỡ chạm mặt thây ma thì chẳng biết đâu mà lần. - Trần khoanh tay lại.


- Hình như bên ngoài mưa rồi.


- Ừm.


Nghe âm thanh tí tách bên ngoài, tâm trạng cả bọn không mấy tốt lên. Trong lòng Trần bắt đầu dấy lên sự lo lắng, cậu sợ nhỡ có sấm sét thì Kim bên kia biết làm sao đây? Đang không biết thế nào thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó hét lên:


- Máu!? Máu từ trên trần nhà chảy xuống!


- Máu kìa!


Trần nghe thấy thế liền kiểm tra thử. Những vệt đỏ này không giống máu, chỉ như nước sơn đỏ lỏng lẻo thôi.


- Đây... Mưa máu sao? - Các nam sinh hoảng loạn.


- Không sao đâu, đây không phải máu người. Mấy đứa cứ ngủ đi. - Trần bình tĩnh trấn an.


- Làm sao mà có thể ngủ trong tình trạng này được?


- Phải đó!


- Cái này còn đáng sợ hơn cả xem phim kinh dị hay chơi nhà ma nữa.


- Giờ ra ngoài tìm chỗ khác không phải càng đáng sợ hơn à? - Trần nhướn mày nhìn mấy cậu học sinh chằm chằm.


Mấy đứa đó nín thinh. Ở lại cũng sợ mà ra ngoài lại càng sợ hơn. Thôi thì ở trong đây ít nhất còn có người "gánh".


- Không ngủ cũng được, miễn mai còn sức để di chuyển tiếp là được. - Trần thở dài.


- Mưa... Mưa rồi... Mưa... Mưa...


Ông chú kia vừa run rẩy vừa lẩm bẩm trong miệng. Nãy giờ không ai để ý đến ông chú ấy, chắc do nấp sau lưng mọi người kỹ quá. Trần bắt đầu làm mặt nhăn nhó, muốn bước đến gần nhưng rồi lại thôi.


- Chú đừng sợ. Ở đây nhiều người...


- Aaaaaaa! Quái vật! Cứu tôi! Mau cứu tôi đi! Tôi không phải! Tôi không phải!


Ông chú đó vừa la hét thất thanh vừa chạy vụt ra ngoài mặc cho trời đang mưa tầm tã. Trần hoảng hốt vội vã đuổi theo ông ta mà bỏ lại mấy đứa học sinh ở trong này.


- Anh Trần!


- Ơ... Giờ bọn mình phải làm sao?


- Sao là sao? Ở lại chờ thôi biết làm sao!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout