Chương 32: Mưa, nỗi niềm tâm sự


Em có quyền sợ hãi và yếu đuối, nhưng tuyệt đối đừng bỏ cuộc và đánh mất hy vọng. Nếu bây giờ tuyệt vọng thì còn bất hạnh hơn cả cái chết.

Dưới cơn mưa nặng hạt, bóng đêm bao trùm khắp thành phố, vài tia sét lướt ngang qua bầu trời tạo nên những tiếng nổ lớn làm người ta phải giật mình, mà cũng nhờ thế Trần mới nhìn thấy được bóng dáng ai đó đang chạy trên đường.


Sấm chớp không ngơi nghỉ, người đàn ông đó vẫn cứ chạy, chẳng biết là chạy trốn khỏi cái gì nữa. Nhưng đến chỗ rẽ, ông chú đó vấp xác thây ma rồi ngã nhào trên đất. Cuộc đuổi bắt theo đó dừng lại. Trần chầm chậm tiến lên, ông chú ấy co ro lê lết trên nền đất vừa ướt vừa lạnh, ánh mắt sợ hãi, miệng cứ liên tục kêu la:


- Đừng! Tôi không giống các người! Tôi không phải quái vật! Tôi không có bị cắn! Tôi không có bị cắn! Làm ơn cứu tôi! Tôi không muốn chết!


- Chú nói cái gì thế? Tôi không hiểu! - Trần chau mày cố lắng nghe dưới cơn mưa rào đầy sấm chớp đùng đoàng.


Tiếng mưa ngày càng lớn, tiếng sấm cũng lớn theo. Vài cái cây bị sét đánh trúng, cứ thế mà ngã rầm xuống đường. Trong đêm mưa tầm tã, cứ ngỡ sắp có bão đến nơi, trong những lần nhấp nháy ánh sáng do sấm tạo nên, Trần nhìn thấy vài ba xúc tu lộ ra từ phía sau lưng ông chú ấy. Quá bất ngờ, cậu đứng ngẩn ra đó.


- Chú...


- Không phải! Không phải đâu mà!


Ông chú ấy lập tức loạng choạng đứng lên quay người phóng đi, bóng dáng cứ thế mất hút trong màn đêm tối tăm mịt mù.


Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trần tự hỏi như thế.


- Không phải mọi người đã tách nhau ra rồi sao? Chỉ có mình và Kim men theo đường này về thành phố. Còn người khác dù có đến đây, cũng không đi đường này. Vô tình gặp lại? Nhưng không nhận ra?


Trần hết chau mày rồi lại nheo mắt. Quần áo ướt hết cả, trời cũng càng thêm lạnh, nhưng Trần vẫn cố đứng đó tự hằn học đấu đá với suy nghĩ của chính mình. Thời gian tích tắc trôi qua, sau một khoảng thời gian dài đã về với đất mẹ, Trần giờ mới chậm chạp quay lưng quay về nơi cũ.


Trong cơn mưa, một bóng người lững thững bước đi, bước chân hoà vào một nhịp với sấm chớp, cảnh tượng cứ như thần thánh giáng thế vậy. Cả đám con trai ôm chầm lấy nhau dính chặt lấy cái nhà vệ sinh rồi run lẩy bẩy, cho đến khi thấy bóng dáng một người đàn ông đang bước đi khoan thai dưới sấm trời hối hả, cả đám liền nháo nhào hét lên:


- Maaaa! Ma kìa!


- Ma ông nội mày! Đừng có mà hét lên chứ! - Một cậu trong đám liền gõ đầu bạn mình.


- Anh Trần! Là anh Trần đó!


Nghe đến tên Trần, cả đám mới thôi không la hét sợ hãi nữa. Trần mang thân thể ướt sũng bước vào trong, ánh mắt thất thần, mặt cúi gằm xuống.


- Trời ơi, tụi em nhớ anh lắm luôn á! Anh không sao chứ?


- Không sao. - Trần nhẹ đáp.


- Ông chú kia đâu rồi ạ?


Trần lắc đầu.


Cả bọn đột nhiên im lặng nhìn nhau.


Cái lắc đầu này có nhiều ý nghĩa. Và cả bọn nam sinh hiểu theo cái nghĩa ông chú kia đã không qua khỏi cửa ải sinh tử này. Dù chưa hẳn là quen biết, nhưng ai nấy đều tỏ vẻ thương tiếc thay.


- Chúng ta nên đi ngủ thôi. - Trần ngẩng mặt lên. - Thức đêm không tốt, sáng mai còn phải di chuyển nữa.


- Nhưng mà...


- Mấy đứa cứ ngủ đi. Cửa nhà vệ sinh khoá được mà đúng không?


Trần đóng cánh cửa ấy lại, nhưng không đóng kín được, nó bị kẹt rồi, chỉ đóng lưng chừng được thôi. Cậu chớp chớp mắt nhìn sang mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ hai mắt lấp lánh nhìn cậu.


- Anh sẽ canh chừng cho. Mấy đứa cứ ngủ đi. - Trần vẫn cố dùng sức để đóng cửa cho kín lại.


- Thế thì có ổn không ạ?


- Chúng ta có thể thay ca. Ai còn muốn thức thì thức, sau hai ba tiếng thì đổi cho người khác. - Trần vẫn hì hục đẩy cửa.


- Vâng.


Một vài học sinh ngồi xuống sàn, còn vài đứa thì đến đẩy cửa phụ Trần. Bỗng "RẦM"! Cánh cửa đóng lại được rồi. Nhưng khi cả bọn lùi lại, cánh cửa theo đó ngã rầm xuống đất. Thế là khỏi đóng cửa gì hết.


- Không sao, dựng đứng lên thì vẫn che chắn để mưa không tạt vào được.


Trần vừa cười gượng vừa ngồi xuống dựng cánh cửa lên. Sao nhà vệ sinh nam lại te tua thế không biết. Chẳng biết bên nữ có ổn hơn không. Và Kim nữa...


Mất vài phút vất vả chật vật với cánh cửa, cuối cùng Trần cũng có thể ngồi xuống tựa lưng vào tường rồi thở phào nghỉ ngơi.


Sau khi quần áo khô hẳn, vài cậu học sinh bám lấy anh, ngồi sát gần bên hòng tranh lấy hơi ấm.


Tiếng mưa vẫn lộp bộp ở bên ngoài, sàn nhà vẫn lạnh như vậy, nhưng khác ban nãy ở chỗ, giờ có thể nghe rõ hơn giọng nói của từng người rồi.


- Vẫn chưa tạnh mưa. - Một cậu học sinh lên tiếng.


- Ừm. Nhưng mưa nhỏ hơn rồi.


Một khoảng lặng.


- Anh can đảm thật đấy! - Một cậu học sinh phá tan khoảng lặng ấy. - Bọn em gặp chuyện này ai nấy đều run như cầy sấy cả. Nếu không gặp được anh chị, chắc cả bọn biến thành zombie hết rồi.


- Anh vẫn sợ như bọn em thôi. Và, bọn em cũng can đảm lắm. - Trần vỗ vai cậu học sinh đó.


Chẳng hiểu sao lại mau nước mắt, cậu học sinh đó đột nhiên hai mắt đỏ hoe, mếu máo vừa khóc vừa nói:


- Em cứ tưởng mình sẽ chết chứ! Ba mẹ không biết giờ ra sao rồi... Em thật sự rất sợ... Mọi thứ hiện giờ đều thật kinh khủng. Em muốn tìm ba mẹ, nhưng mà... Ngộ nhỡ họ bị cắn rồi thì sao? Thế thì em biết làm sao đây? Em đã cố để giữ bình tĩnh,... Nhưng em... Em...


- Nhỡ họ vẫn chưa bị cắn thì sao? - Trần nhướn mày.


- Nhưng mà...


- Em có quyền sợ hãi và yếu đuối, nhưng tuyệt đối đừng bỏ cuộc và đánh mất hy vọng. Nếu bây giờ tuyệt vọng thì còn bất hạnh hơn cả cái chết.


- Em...


Trần thở dài rồi ôm chầm lấy cậu nhóc đang khóc lóc đó. Ở trong hoàn cảnh này thì ai mà chẳng sợ chứ. Gia đình chia cắt, người mất người còn, nào đâu những ngày sum vầy hạnh phúc nữa.


Những cậu học sinh khác cũng bắt đầu khóc nấc lên, bò đến gần Trần rồi ôm chầm lấy.


- Bọn em cũng muốn ôm nữa. Hu hu... Em cũng nhớ ba mẹ với sợ quá!


- Ba mẹ ơi con nhớ hai người! Con sợ quá đi mất! Ước gì đây chỉ là mơ thôi! Làm ơn đi mà...


Những tiếng khóc hoà vào tiếng mưa, sét không còn đánh nữa, nhưng ai cũng yếu đuối sợ hãi run lên bần bật.


...


Bên Kim, trong nhà vệ sinh nữ, bọn con gái ngồi sát vào nhau, sợ hãi không dám ngủ vì mấy vũng nước màu đỏ trên sàn. Vài người hai mắt đỏ hoe, thút thít nắm chặt lấy tay người khác để mong được bảo vệ che chắn.


- Sao vẫn chưa tạnh mưa vậy? Tớ sợ quá đi mất! Tớ nhớ ba mẹ quá! Lỡ ba mẹ xảy ra chuyện tớ biết sống thế nào đây?


- Cậu đừng nói nữa. Cứ nhắc đến lại làm người ta khóc. Muốn khóc thì khóc một mình đi. - Một nữ sinh vừa mếu máo vừa đáp lời bạn mình.


- Tớ cũng vậy... Mà cứ thế này... nhỡ có ma xuất hiện thì sao?


- Nếu là một con ma cao hai mét bốn lăm tóc dài màu đen bò đến đây thì tớ nghĩ mình chịu được. - Một nữ sinh báu chặt lấy tay Kim, không khóc, bình tĩnh lên tiếng.


- Không sao đâu, còn có chị ở đây mà. Mấy đứa cứ yên tâm ngủ đi. - Kim lo lắng nhìn bọn họ trấn an. - Ma gì thì chị cũng sẽ cố gắng xử đẹp hết cho mấy đứa.


- Đợi qua khỏi kiếp nạn này, em sẽ xin ba má cưới chị! - Một nữ sinh hai mắt đỏ hoe dù bị nấc cụt vẫn cố nói.


- Hay chúng ta kể chuyện gì đó vui vui đi. À, giả sử như chuyện xấu hổ nhất mà bạn từng làm. Tớ là người đề nghị nên sẽ nói trước.


Chỉ với vài câu nói, cô bạn học sinh đó đã thành công thu hút ánh nhìn của mọi người.


- Đừng nhìn tớ như thế.


- Cậu cứ nói đi.


- E hèm! - Cô học sinh ấy vờ ho ho vài cái để lấy can đảm. - Hồi năm lớp mười, tớ từng ảo tưởng rằng hot boy trường thích mình nên đã hỏi cậu ấy rằng cậu ấy thích mình đúng không, nhưng sau đó,... cậu ấy bảo chỉ xem mình là bạn...


- Chia buồn nha. - Một bạn nữ sinh vỗ vai bạn mình.


- Tớ... Tớ giơ tay lên bảng nhưng rồi không biết làm bài... - Học sinh nữ khác giơ tay ngại ngùng lên tiếng.


- Thế cậu giơ tay làm gì?


- Lúc đó tớ tưởng mình biết làm nhưng ai dè bài khó hơn tớ nghĩ.


Sau đó, chẳng hiểu sao cả bọn đều đổ dồn ánh nhìn về phía cô. Kim trong giây lát bối rối:


- Chị bình thường. Có lẽ chưa từng làm chuyện gì xấu hổ.


- Chị có thích anh Trần không ạ?


Một nữ sinh vừa lên tiếng hỏi câu đó liền bị bạn mình hội đồng đánh vào vai mấy cái tỏ ý cô bạn đã nói sai. Trái với những vẻ mặt hốt hoảng kia, Kim rất bình thản trả lời:


- Có lẽ từng thích, nhưng giờ không còn nữa. Chị chỉ mong cả hai luôn là bạn bè thôi.


- Tội nghiệp anh ấy ghê. Có vẻ anh ấy thích chị lắm. - Nữ sinh ấy bĩu môi.


- Không phải đâu. Cậu ta chỉ xem chị là em gái thôi. Mà dù cho có thích chị, cậu ấy cũng sẽ nhanh chóng phủ nhận nó rồi quên đi để tiếp tục làm bạn với chị.


Lời đó, khiến cả bọn im phăng phắc. Chuyện tình giữa hai người, sao lại phải cứ như thế? Không thể loại bỏ rào cản cái mác "tình bạn" được sao?


- Thật sự không thể sao?


- Chị đã có người trong lòng rồi... Hiện giờ, chị vẫn không thể quên được người đó.


- Em xin lỗi... Em hỏi nhiều rồi...


- Không sao đâu. - Kim cười hiền. - Muộn rồi, trời cũng càng lạnh hơn, chúng ta ngồi sát vào nhau rồi ngủ đi. May mà cửa nhà vệ sinh vẫn còn khoá được, có thể yên tâm đánh một giấc đến sáng.


- Vâng. Chị ngủ ngon.


- Ngủ... Ngủ ngon. - Một bạn nữ vẫn còn thút thít không nín khóc được.


Một bạn nữ khác thấy thế liền lau nước mắt cho bạn mình, ánh nhìn lo lắng, hai tay vòng qua ôm lấy cô bạn ấy rồi ra sức vỗ về.


Chẳng mấy chốc, nước mắt đã cạn, cả bọn thiếp đi vì mệt. Còn Kim, vẫn đang cố chống chọi với nỗi sợ hãi của chính mình. Dù toàn thân đang run rẩy, nhưng cô vẫn cố tỏ ra mình ổn. Không có Mộc ở đây, Trần cũng không thể qua đây, nhưng Kim vẫn còn có mấy đứa nhỏ ở bên cạnh. Nếu giờ cô sợ, thì làm sao bảo vệ được ai.


Hy vọng ngày mai, sẽ thấy ánh nắng mặt trời ấm áp.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout