Sau cơn mưa, bầu trời bừng sáng. Những tia nắng lấp ló qua từng kẽ mây, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Chim không hót, cây cối không đung đưa, cả thành phố vốn nhộn nhịp nay chẳng còn nghe thấy âm thanh xe cộ gì nữa. Đối với những người đã quen với sự tất bật ồn ào chốn đô thị, điều này thật lạ lẫm làm sao.
Trong nhà vệ sinh công cộng, trên sàn nhà lạnh lẽo, có đám người ngồi dựa vào tường co rút vào nhau hòng giảm cái lạnh, lấy thêm hơi ấm. Cứ như bầy chim cánh cụt ở Nam cực ấy.
Tiếng tút tút vang lên, chen vào bầu khí tĩnh lặng. Âm thanh lặp đi lặp lại thật đinh tai nhức óc. Có người chịu được thì vẫn ngủ li bì, có người không chịu được, giật mình choàng tỉnh. Mới sáng ra mà nhiều nét mặt cau có khó chịu, hết ngáp ngắn ngáp dài rồi lại phàn nàn đùn đẩy.
- Báo thức của ai kìa mau dậy đi! - Cậu nam sinh còn chưa mở mắt đã mở miệng.
- Ai cài báo thức vậy trời?!
- Zombie có nhạy cảm với âm thanh không? Nếu có thì mau tắt đi! Hồi zombie vô táp cả đám giờ!
Vài nam sinh mắt nhắm mắt mở nhìn nhau, hết lay người này rồi lay người kia nhằm tìm ra chủ nhân của âm thanh inh ỏi ấy. Sau một hồi, cuối cùng cả bọn dậy hết cả. Lúc này, mới có một nam sinh cầm điện thoại lên vội vã tắt chuông báo thức rồi ngại ngùng nhìn đám người đang hướng ánh mắt có tia lửa vào mình, cơ thể run lên chẳng biết có phải vì lạnh hay không, cậu ta ấp úng:
- Xin lỗi nha... Thành thật xin lỗi. Ô, hôm nay trời đẹp quá nè. Ha ha.
Trần thở dài, đứng dậy đi đến chỗ vòi nước rửa mặt. Đám nam sinh cũng lần lượt làm theo, không quan tâm đến cậu bạn cài báo thức phiền phức kia nữa.
- Đói bụng quá đi mất. - Một nam sinh uể oải vừa vươn vai vừa nói.
- Chúng ta ra ngoài cùng nhau ăn sáng hay ăn trong này luôn? - Trần cầm túi đồ ăn nhanh hỏi.
- Dĩ nhiên là ra ngoài ạ! Sao có thể ăn trong nhà vệ sinh được... Trong khi còn có xác thây ma ở đây nữa. - Cậu nam sinh vừa hớt hải đáp lời, vừa ngó sang cái xác bốc mùi kia.
- Cậu không nhắc tớ cũng quên mất. - Một nam sinh khác cũng nhìn theo bạn mình.
- Sao giờ tớ mới ngửi thấy cái mùi buồn nôn này ta? Vậy mà tối qua ngủ ngon ghê. Mình bị sổ mũi hả? Đâu có.
- Thế chúng ta ra ngoài nào. - Trần vác túi đồ ăn trên vai.
- Có khi nào sau vụ này cả đám bị sâu răng hết không? Mấy ngày nay tớ chưa có đánh răng.
- Sâu răng còn trồng lại được chứ cái mạng mà bị "sâu" như cái răng thì không "trồng" lại được đâu.
Cả đám con trai chân thì đi theo Trần, miệng thì vẫn nói luyên thuyên. Cánh cửa được một cậu trai to khoẻ trong đám bế sang một bên, ánh nắng ban mai cứ thế mượn đó mà chiếu rọi vào thẳng trong phòng, làm bừng sáng cả lối ra vào.
- Chà, cứ như đang đi theo ánh sáng của thiên đường vậy. - Một học sinh buột miệng nói ra.
- Ừ.
Bên ngoài, khung cảnh toang hoang vẫn thế, chỉ là sau cơn mưa, trông ướt át hơn, nhiều vũng nước màu đỏ còn tù đọng lại, những mảng màu đỏ bám vào tường, vào cây cối, vào con đường, tạo nên những bức tranh máu.
Tiếng bước chân của ai đó làm đám nam sinh thông chú ý đến cảnh vật xung quanh nữa. Quay sang nhìn, là đám nữ sinh cùng Kim với đôi mắt thâm quầng đi ra ngoài.
- Cậu dậy rồi à? - Trần thấy thế liền đi đến chào hỏi Kim.
- Báo thức bên kia kêu lớn quá nên phải dậy thôi. - Kim xoa xoa hai vầng thái dương.
- Em xin lỗi ạ! - Cậu nam sinh vội vàng cúi đầu xin lỗi.
- Hoá ra là cậu à? Giờ có còn đi học nữa đâu. - Một nữ sinh khoanh tay lại.
- Không sao đâu mà. - Kim vỗ vai bạn nữ đó. - Ăn sáng cái đã. Thật may vì chúng ta vẫn còn cái ăn phải không?
- Vâng.
Cả đám bắt đầu chia nhau đồ ăn thức uống rồi lựa chỗ ngồi đẹp đẹp sạch sạch để thưởng thức bữa sáng. Tuy cảnh vật thiên nhiên nay toàn lấy tông đỏ làm màu chủ đạo, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra mấy thứ dễ thương như dâu tây hay hình trái tim gì đó sẽ không quá ảnh hưởng đến tâm trạng tận hưởng của bản thân.
- Ơ, tớ vẫn chưa làm bài tập tiếng anh! Hôm nay là thứ mấy rồi?! - Một nữ sinh đột ngột hét lên.
- Thứ mấy cũng đâu quan trọng. - Một bạn nữ khác nhăn mặt thở dài. - Giờ này mà học hành gì? Sống được là may lắm rồi.
- Phải đó. Cậu học nhiều quá nên lú lẫn à? - Một nam sinh khác hùa theo.
- Ờ... Nhưng mà... - Cô nữ sinh ấy ấp úng. - Hôm nay đáng lẽ chúng ta phải đi học mà giờ chúng ta lại không đi học làm tớ cứ thấy sao sao ấy...
- Sao là sao?
- Cảm thấy có chút lạ lẫm. Vì vốn chúng ta đã tốt nghiệp đâu? Tớ vẫn chưa quen với tình cảnh này.
Cô nữ sinh ấy đột nhiên nói thế làm cả bọn tâm trạng trùng xuống, ăn cũng cảm thấy mất ngon. Kim và Trần nhìn nhau, rồi lại lảng tránh đi.
Chẳng ai muốn quen với tình cảnh này cả.
- Tự nhiên muốn đi học ghê.
- Tớ thì chỉ muốn về nhà thôi.
Những lời nói nghe có vẻ bình thường ấy lại níu trái tim của từng người rồi kéo xuống, ánh mắt ai nấy đều lấp lánh chất chứa những vì sao sáng rực. Nhưng tại sao, vì sao mà họ mong muốn lại chẳng thấy phát sáng?
- Chúng ta ăn nhanh nào! Cẩn thận coi chừng đang ăn mà có thây ma xuất hiện đấy. - Trần cố ý nói to.
- Đúng là thần kì thật. Cứ như hôm qua có lũ cuốn hết mấy con zombie đi vậy. Giờ chẳng thấy con nào cả. - Cậu học sinh nam đẩy gọng kính mình đang đeo.
- Mà các cậu có thấy nóng rát gì không? Hôm qua mái nhà bị dột ngay chỗ tớ ngủ, giờ cái cổ cứ rát rát thế nào ấy.
Trần vừa nghe thấy liền chạy đến gần xem thử. Cậu không tin vào những gì đang ở ngay trước mắt, cái chỗ mà cậu nam sinh ấy thấy nóng rát có hẳn một vết bỏng lớn. Trông cứ như bị ai đó tạt acid vào vậy.
- Em đừng gãi, đừng động vào chỗ này. Nếu thấy khó chịu hay đau đớn thì nói nhé?
- Vâng.
- Dù không rõ thế nào nhưng mấy đứa đừng để bị dính mưa. Cái này giống như mưa acid vậy. Không! Có khi nguy hiểm hơn đấy! - Trần hoảng loạn.
- Hiện tượng mưa máu có thể do ô nhiễm môi trường hay vi sinh vật gì đó gây ra. Có vẻ như khí thải từ chỗ đó thật sự nguy hiểm. - Kim lên tiếng.
- Cũng may là tớ không bị dính mưa.
Cả bọn bắt đầu hoang mang lo lắng, ánh mắt đều chuyển sang hoảng sợ.
- Ơ... Nhưng tối qua không phải anh Trần là người bị dính mưa nhiều nhất sao?
- Phải rồi! Ông chú kia nữa! Ông chú kia đột nhiên chạy ra ngoài mưa rồi anh Trần đuổi theo. Lúc quay về ướt sũng cả người luôn!
Cả bọn đồng lòng hướng ánh mắt về phía Trần. Chính Trần còn chẳng biết vì sao lại thế. Nghĩ lại thì, cả cậu và ông chú đó đều không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa, nhưng nam sinh bình thường thì có. Tối qua trời mưa to như vậy, mà đồ trên người Trần lại khô rất nhanh. Cậu cứ nghĩ do vải mình mặc xịn, nhưng có thật là thế không?
- Có lẽ... Tùy người chăng? - Kim vội lên tiếng khi thấy Trần im lặng chẳng nói gì. - Có thể cậu ấy bị dị ứng gì đó, nhưng Trần thì không. Thật ra tối qua chị cũng bị dính mưa vì mái nhà bị dột nhưng chị không sao cả.
- Cũng có thể lắm. - Nam sinh đồng tình.
- Ừm, chị ấy nói cũng có lý.
- Hoặc có thể do vệ sinh không sạch sẽ nên bị nóng rát cũng nên. Có thể do vi khuẩn gây hại gây ra. - Cậu nam sinh vừa nói vừa đẩy kính.
- Cậu cứ nói một câu là đẩy kính một lần là sao? - Cô nữ sinh nhăn mặt nhìn cậu ta.
- Thói quen.
- Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận. Đừng động vào nước mưa. - Kim nói tiếp.
- Vâng.
Sau khi chuyện có vẻ lắng xuống, Kim vội vã bước tới chỗ Trần, kéo cậu đi ra khỏi tầm mắt đám cô cậu học sinh. Hai người một cao một thấp, đứng sát gần bên nhau thì thầm thủ thỉ.
- Cậu có nghĩ giống tớ không? - Kim lo lắng.
- Vì chúng ta khác bọn họ nên như thế phải không?
- Ừm. Cứ thế này sẽ bị lộ mất.
- Lộ thì đành vậy. - Trần thở dài. - Đưa họ đến nơi an toàn rồi rời đi là được.
- Ừm. - Kim gật đầu.
- Tối qua mưa to như thế... Cậu ổn chứ? - Trần lo lắng nhìn cô.
- Trời mưa to thì có gì đáng sợ đâu?
Trần cứ nhìn cô, cô lại lảng tránh đi.
Bình luận
Chưa có bình luận