"bạn ấy đã đoàn tụ với gia đình mình. Nhưng mà, cuộc hội ngộ đầy máu và nước mắt, đầy tan vỡ và tuyệt vọng."
- Mà, ông chú kia đâu? Đừng bảo ông chú ấy chạy đi mất rồi nhé?
Kim bỗng hỏi thế làm Trần chỉ đành im lặng gật đầu.
- Ông chú đó cũng trong nhóm người ở phòng thí nghiệm sao? - Kim tự hỏi.
- Không biết nữa.
Hai người trao đổi ánh mắt giây lát, trong đầu dồn nén lại biết bao nhiêu suy tư, sau đó mới thôi rồi quay lại nhập bọn.
- Tớ có bốc mùi không?
- Đứa nào chẳng bốc mùi?
- Tối qua định tắm mà vừa lạnh vừa sợ, còn chẳng có đồ thay.
- Ở dơ sống lâu.
Vài cô cậu học sinh đứng trước cửa nhà vệ sinh rôm rả nói chuyện. Mới hôm qua còn thấy cả bọn run rẩy sợ hãi trong chiếc xe buýt, ngay cả nhìn còn chẳng dám, mà giờ ai nấy đều trông bình thản vô tư đến lạ. Thế cũng tốt.
- Mấy đứa, chúng ta sẽ đến nhà bạn Hân như đã bàn trước nhé!
- Vâng.
- Thế cầm đồ lên hết nào.
Cả đám nghe theo lời Trần, trên tay cầm đủ món "đồ nghề" xịn sò chẳng kém gì hôm qua. Nam nữ xếp hàng ngay ngắn vào, ai về vị trí người đó, tất cả đều theo một trật tự nhất định. Vì nếu lộn xộn, sẽ khó mà xử lý kịp tình huống bất ngờ.
- Xuất phát!
Trần vừa dứt câu, cả bọn liền sải bước dài. Bước chân tuy không to rõ nhưng từng bước từng bước cứ thế hoà cùng một nhịp lúc nào chẳng hay. Giờ nếu mà mặc quân phục với vác súng theo nữa chắc trông ngầu lắm.
Sau cơn mưa máu ngày hôm qua, mọi thứ đều trông thật kinh khủng. Kinh khủng hơn cái lúc mưa chưa trút xuống nữa. Nhiều vũng nước đỏ tươi ai thấy cũng đều muốn tránh, nhiều lá cây bên đường còn đọng lại giọt mưa ai thấy cũng đều phải rùng mình.
- Nam mô a Di Đà Phật, Nam mô a Di Đà Phật,...
- Chúa phù hộ con, cầu xin chúa...
- Mấy đứa theo đạo khi sợ còn có thể niệm cho bớt sợ, chứ mấy đứa vô đạo thì làm gì giờ?
- Không biết.
Kim đi ở đằng sau, nghe mấy cô cậu này nói chuyện mà thấy cũng vui ghê. Quả nhiên có bạn có bè ở bên vẫn an tâm hơn là cô đơn một mình.
- Sắp đến nhà em rồi. - Bạn nữ tên Hân cất lời.
- Nhanh thế? - Trần ngạc nhiên.
- Ở ngay đây ạ!
- Dừng lại!
Thế là cả bọn dừng lại trước khu nhà xập xệ, cũ kĩ. Trần liếc nhìn xung quanh một vòng, cảm thấy bầu không khí ở đây có vẻ nguy hiểm nên giơ tay ra chắn trước các cô cậu học sinh cấp ba.
- Là căn nhà màu vàng vàng này ạ...
Nữ sinh ấy chỉ tay về một hướng, tất cả đồng đều nhìn theo hướng đó. Một căn nhà kiểu bình dân không tầng có cổng sắt bao quanh, cổng chính mở toang hoang, bên trong máu me lênh láng, mùi hôi tanh thật kinh dị.
- Cái mùi này nồng hơn cái mùi trong nhà vệ sinh với ngoài đường nữa. - Một nữ sinh khác bịt mũi lại.
- Mùi nồng y chang nhau mà? - Một nữ sinh khác mặt ngẩn ngơ nhìn bạn mình.
- May ghê, tớ đang bị nghẹt mũi. - Cậu nam sinh ngây ngô chen vào.
Trong khi các bạn học sinh khác còn đang lạc quan yêu đời thì cô nữ sinh ấy đã run lên bần bật, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngôi nhà của mình chẳng thể dứt ra nổi.
- Ba mẹ... Ba mẹ! - Nữ sinh ấy đột nhiên kích động chạy thẳng vào trong nhà.
- Nguy hiểm lắm! Bình tĩnh đã! - Kim vội vã chạy theo níu tay ngăn lại.
- Em không thể bình tĩnh được! Ba mẹ em... Chắc là họ đi làm rồi đúng không? Họ đều không có nhà...
- Cái này... - Kim bối rối chẳng biết nên nói thế nào để cho cô nữ sinh ấy bình tĩnh lại.
- Ba mẹ ơi! Ba mẹ ơi! Ba mẹ có nghe thấy con không?! Nghe thấy thì mau trả lời con đi!
- Gừ gừ... Gừ gừ...
Đột nhiên, âm thanh ư hử gầm gừ như một con thú dữ vang lên từ bên trong căn nhà xập xệ. Trần hoảng loạn vội đi lên chắn trước Kim và cô nữ sinh ấy, ánh mắt sắc lạnh, trái tim đập nhanh, cậu nắm chặt lấy cây gậy bóng chày, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Từ trong bóng tối, hai con thây ma từ trong nhà chầm chậm bước ra. Với bộ quần áo công nhân rách rưới, tay chân loạng choạng, máu me khắp người. Cả bọn đều sợ hãi lùi về sau Kim và Trần, chỉ có cô nữ sinh ấy vẫn đứng đó.
Đối diện trước hai con thây ma gớm ghiếc, nữ sinh ấy mở to đôi mắt, biểu cảm kinh ngạc bàng hoàng chẳng tài nào giấu nổi. Hình bóng vốn quen thuộc nay chẳng còn quen thuộc nữa. Nước mắt cứ thế lăn dài, đôi mắt cứ thế đỏ hoe, cả một khoảng lặng dành riêng cho cô gái bé nhỏ ấy.
- Ba...? Mẹ....?
Khoảnh khắc này, mọi thứ như sụp đổ. Khi mọi người nghe thấy cô bạn tên Hân cất tiếng gọi hai con thây ma kia là "ba mẹ", tất cả đều chết lặng.
Trong tức khắc, nữ sinh ấy gỡ tay Kim ra lao nhanh tới thẳng chỗ hai con thây ma. Kim hoảng hốt muốn chạy lên ngăn lại thì Trần đã kịp thời dùng cả hai tay kéo hai cô nàng về đằng sau, cây gậy rơi xuống đất, cậu tay không xông lên giơ cao chân giáng một cú thật mạnh vào hai con thây ma đó.
Máu lại chảy, nước mắt lại rơi. Kim hoảng sợ ôm chầm lấy cô nữ sinh ấy, không cho con bé chạy lung tung nữa. Cô gái nhỏ ấy nhìn hai con thây ma ngã xuống đất, miệng không ngừng gào thét van xin:
- Xin đừng làm thế với ba mẹ em! Đừng đánh họ! Đừng! Xin anh... Ba mẹ... Ba mẹ!
- Em bình tĩnh lại đi! Họ đã biến thành thây ma, họ đã chết rồi! - Kim vừa dùng sức giữ chặt cô bé vừa lớn tiếng khuyên nhủ.
- Họ vẫn chưa chết! Họ vẫn chưa chết mà!
Trần tội lỗi không dám nhìn Kim và cô nữ sinh ấy, nhưng dù thế nào cậu cũng phải chắc chắn rằng hai con thây ma này không còn khả năng đứng lên cắn người nữa.
Và, khi hai con thây ma đã thật sự bất lực nằm đó, Trần hai mắt ngấn lệ, nhỏ giọng lên tiếng:
- Xin lỗi.
Một câu xin lỗi của cậu thốt ra, còn khiến cô nữ sinh ấy lòng càng đau thêm, đau còn hơn bị lửa thiêu đốt, đau còn hơn bị hàng ngàn hàng vạn con dao cứa vào. Nữ sinh ấy gào khóc nức nở, ngoài tiếng khóc ra thì chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Kim đau lòng nới lỏng tay lại, vỗ về tấm lưng mỏng manh của cô gái xấu số ấy.
Nhưng hành động đó đã khiến cô phải hối hận.
Hân trong lúc đau khổ tuyệt vọng đã thoát ra khỏi vòng tay Kim, phóng nhanh đến chỗ cột nhà đập thẳng đầu vào đó.
- Không!
- Không! HÂN À!
Mọi người đều hét lên, đôi mắt mở to vì không tài nào tin được. Hân ngã xuống, máu từ trán trượt dài xuống cổ. Các bạn học sinh khác vội vàng chạy đến bên Hân, nắm lấy tay bạn ấy mà khóc nấc lên.
- Hân ơi! Hân, Hân...
- Cậu đừng làm tớ sợ chứ?! Tỉnh lại đi mà!
Kim và Trần ngã khụy xuống, tay chân bủn rủn không đứng lên nổi. Hai người khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nhìn đám học sinh phải chia xa nhau.
Hân, bạn ấy đã đoàn tụ với gia đình mình. Nhưng mà, cuộc hội ngộ đầy máu và nước mắt, đầy tan vỡ và tuyệt vọng.
Bình luận
Chưa có bình luận