Sau khi đã nguôi ngoai phần nào về nỗi đau trong lòng khi mất đi một người bạn, các học sinh quyết định sẽ hoả táng gia đình ba người họ cùng với căn nhà chất chứa đầy kỷ niệm hạnh phúc này. Bởi giữa thành phố hoa lệ, thật khó để di chuyển ai đó vào khu mộ, đặc biệt còn trong hoàn cảnh này.
Cái cậu học sinh đưa ra ý kiến hoả táng rất tự nhiên mà lấy bật lửa gas từ trong túi quần ra, và cũng tự nhiên mà giao nộp luôn hộp thuốc lá cho Trần. Cậu ta không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu đưa cho nhanh rồi lảng đi chỗ khác. Kim và Trần kinh ngạc nhìn nhau, mấy cô cậu khác cũng ngạc nhiên chẳng kém.
- Cậu... Hút thuốc sao?
- Ừ.
Sau cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người bạn với nhau, chẳng học sinh nào lên tiếng nữa.
Trần nhìn bật lửa gas và hộp thuốc lá trên tay, sau một hồi trầm ngâm liền cất bước vào căn trong nhà "tan hoang" đó. Rất nhanh, cậu đã tìm được một cái bình xăng, thêm một chiếc xe máy ở ngay trong phòng khách. Không cần nghĩ quá nhiều, cậu biết mình cần phải làm gì.
Sau một lúc, Trần bước ra ngoài, trên tay không còn bật lửa gas hay hộp thuốc lá nữa. Đôi chân cậu sải bước nhanh, đôi tay vội vã kéo Kim đi, miệng cất tiếng nói:
- Mọi người nhanh chóng rời khỏi đây đi. Có thể sẽ cháy lan ra, và cũng có thể sẽ gây nổ... Anh xin lỗi... Lần đầu tiên anh đốt nhà người khác nên còn bỡ ngỡ.
- Cậu thật là... - Kim nhíu mày khi nghe Trần nói thế.
Mấy cô cậu học sinh ngoan ngoãn nghe theo. Phía sau lưng, ngọn lửa đang bùng lên dữ dội, khói đen bay khắp nơi, mùi khét xộc vào mũi, tiếng khóc lóc lại vang văng vẳng bên tai, mọi thứ đều thật hỗn loạn.
Có người tiếc nuối quay đầu nhìn lại, có người quay đi chẳng dám nhìn.
Ngọn lửa ngày càng lớn hơn, cả bọn cũng ngày càng đi xa chỗ đó hơn. Khi tất cả đều chìm trong biển lửa, có thể nghe thấy tiếng nổ. Cứ như âm thanh của quỷ dữ đang bị thiêu đốt vậy. Thật sự rất ám ảnh và ghê tai.
Một nữ sinh ngã khụy xuống đất, khóc nức nở, cả người run lên bần bật, tiếng nấc cứ vang lên liên tục, cô bạn ấy đang mất bình tĩnh và sợ hãi vô cùng. Cả bọn buộc phải ngừng lại, nhưng không ai lên tiếng trách móc gì cả, ngược lại, mọi người còn rưng rưng nước mắt theo.
- Chúng ta tạm nghỉ vậy. - Trần vẫn nắm chặt lấy tay Kim.
- Tớ sợ quá! Tớ thật sự không chịu nổi nữa! Cứ thế này tớ sẽ chết mất!
- Không sao đâu mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Hai cô bạn gái thân thiết vừa khóc vừa ôm chầm lấy nhau an ủi. Trong khi đó một bạn nam khác cũng sụt sịt lên tiếng:
- Lỡ như, ba mẹ chúng ta đều biến thành zombie hết rồi thì sao? Chúng ta nhìn thấy... Không phải càng đau lòng hơn à? Thậm chí, nhỡ có bạn lại theo Hân thì... Chúng ta phải làm gì đây?
- Không đâu! Hãy nghĩ lỡ như ba mẹ vẫn còn là người bình thường. - Một bạn nữ khác kích động.
- Nhưng họ vẫn có thể đã biến thành thây ma rồi mà! Giờ tớ không lạc quan nổi! Thật sự đấy...
- Dù vậy chúng ta vẫn phải đi tiếp! - Trần lên tiếng cắt ngang. - Giờ ai không muốn về nhà tìm ba mẹ nữa hay vẫn muốn đi tìm cứ lên tiếng cả đi. Đường đi sẽ thay đổi theo cách chọn của chúng ta.
- Mọi người sẽ biểu quyết bằng cách giơ tay. Ai vẫn muốn đi tìm ba mẹ thì giơ tay. - Kim cũng lên tiếng.
Một vài học sinh vẫn thẳng thừng giơ tay lên không chút e dè. Nhưng cũng có một vài học sinh e dè nắm chặt tay không dám giơ.
- Em vẫn muốn tìm ba mẹ mình. Dù cho họ có biến thành thây ma thì em vẫn muốn nhìn mặt họ lần cuối.
- Em cũng thế. Tuy em mồ côi cha mẹ từ nhỏ... Nhưng em vẫn còn bà ngoại. Cứ nghĩ đến chuyện bà ở nhà một mình, em lại không kìm lòng được... - Cô nữ sinh ấy chưa nói xong đã bật khóc. - Bọn khốn đó mà dám cắn bà em... Em sẽ liều mạng với chúng!
Không hiểu sao, nước mắt mà Kim cố gắng giấu đi, giờ lại trượt dài trên đôi gò má hốc hác. Cô cũng mếu máo bật khóc.
Lí do mà Kim và Trần bất chấp nguy hiểm quay lại thế này cũng vì lẽ đó. Sợ thì ai mà chẳng sợ. Nhưng vì gia đình, người thân, bạn bè, dù có nguy hiểm thế nào cũng mặc.
Đột nhiên, từ đâu có tiếng bước chân đang ngày một lớn dần. Cả bọn đứng hình cùng hướng về một phía mà ngơ ra. Một người đàn ông và một người phụ nữ quần áo rách rưới đang xông thẳng vào cô nữ sinh đang khóc lóc ngồi sụp xuống đất kia.
Trần và Kim phản ứng nhanh, vội vã cầm gậy lên mỗi người giáng một cú thật mạnh vào đầu bọn họ. Hai người chẳng rõ sống hay chết ngã phịch xuống đất. Kim và Trần thở hồng hộc, gậy vẫn cầm chắc trên tay, sẵn sàng giáng thêm mấy phát nữa. Bất ngờ thay, hai người ngồi trên đất nhướn mày, ánh mắt tức giận nhìn Kim và Trần rồi gào lên:
- Sao tự dưng đánh người ta?!
- Hai... Hai bác... Ơ... - Trần nhìn Kim, Kim lại nhìn Trần.
- Hai cô cậu... Hai cô cậu là người đã cùng chúng tôi ra khỏi khu rừng đó! - Cặp đôi đó đồng thanh.
- Hai bác chẳng lẽ cũng từ trong khu rừng đó rồi vào lại đây? - Kim lau vội nước mắt.
- Phải! Là chúng tôi! Hai người đi nhanh thật đấy! À quên mất, tôi và cô ấy là vợ chồng mới cưới chừng hai mươi năm nay thôi. - Ông chú vội choàng tay qua ôm vợ mình cười đùa, ánh mắt không còn tức giận nữa.
- Hai người tưởng chúng tôi là thây ma gì đó à? - Người vợ vẫn còn giận dỗi.
- Chúng con thành thật xin lỗi ạ! - Kim và Trần hấp tấp cúi đầu cùng xin lỗi.
Lúc này hiểu lầm mới được hoá giải. Cặp vợ chồng đó đứng lên, phủi bụi cho nhau. Thật may là đầu không chảy máu. Không thì nguy rồi.
- Ba... Mẹ? Ba mẹ?! - Cô nữ sinh mới nãy còn đau khổ tuyệt vọng mà giờ ánh mắt đã long lanh chứa cả dải ngân hà.
- Con gái! Trời ơi con tôi!
Cặp vợ chồng đó ôm chầm lấy cô con gái mà bấy lâu nay họ vẫn luôn nhớ mong. Gia đình ba người họ đoàn tụ trong xúc động và hạnh phúc. Trái ngược hoàn toàn với gia đình Hân. Buồn nhỉ?
- Cảm động quá. May ghê. - Cậu trai đeo kính tháo kính ra rồi bắt đầu chảy nước mắt nước mũi lem nhem.
- Ước gì giờ tớ cũng được gặp ba mẹ. - Cậu bạn dựa vào lưng bạn nữ khác.
- Sẽ gặp thôi. - Cô bạn ấy cười nhẹ.
- Tốt quá nhỉ? - Trần vỗ vai Kim.
- Ừ.
Bình luận
Chưa có bình luận