Ông chú mang tên "S213" đáp xuống một con đường đầy xe tải và bán tải như bị ai đó sắp xếp lộn xộn. Những con thây ma ở trong chiếc xe vẫn đang đập kính gào thét muốn được ra ngoài. Những chất gì bám dính lên khắp nẻo đường cứ như máu. Thêm cả mùi hôi tanh xộc vào mũi làm Thư buồn nôn khó chịu ra mặt. Mọi thứ kinh khủng hệt như thước phim kinh dị. Ông chú đó thả Thư xuống rồi thu vội hết tất cả xúc tu lại, giờ trông ông ta cũng không khác gì một người bình thường. Có điều, bàn tay thô ráp ấy đột nhiên giơ ra đưa cho cô một chiếc khẩu trang màu hồng còn có in hình hello kitty, chất giọng ồm ồm của một người tuổi đã trung niên vang lên:
- Đi theo tôi.
Thư cầm lấy chiếc khẩu trang dù trong lòng hết sức chê bai nhưng vẫn đeo lên rồi lẳng lặng đi theo. Cả hai len lỏi luồn lách qua từng khe hở trong đống xe đầy hỗn loạn. Cứ nhìn thấy thây ma, Thư lại sợ hãi mà nép sát vào ông chú kia. Sau khi vượt qua mớ bòng bong đó, Thư lại hoảng hồn khi trước mặt là vũng nước lớn màu đỏ tươi ngáng giữa đường.
- Chỉ là cái ổ voi thôi. - Ông chú đó điềm tĩnh lên tiếng.
- Nhưng... Nhưng sao lại thành ra thế này...? - Thư run lẩy bẩy.
Ông chú thấy Thư run rẩy y hệt như con cún con nên bèn nhìn ngó xung quanh, sau khi xác nhận không có ai thì mới bung xúc tu ra, đôi tay to lớn bế hẳn cô ấy lên. Đám xúc tu ấy lại nâng cả hai lên rồi phóng thẳng qua ổ voi to lớn. Hai tay Thư bám chặt lấy cổ ông chú ấy, sợ hãi không dám mở mắt ra nhìn, cả cơ thể vẫn không ngừng run lên.
Cả hai vượt qua ổ voi chứa đầy nước màu đỏ một cách dễ dàng. Nhưng Thư thì vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ hãi. Ông chú vừa mới buông tay thì cô ấy đã vội vã cởi khẩu trang ra chạy đến một cái cây đã chết rồi bắt đầu nôn mửa không ngừng.
- Bên kia! Có người đang nôn kìa!
- Lỡ thây ma đang bị nghẹn thì sao?
- Thây ma cũng bị nghẹn hả? Tào lao vừa thôi!
Một đám học sinh từ đâu lon ton chạy đến. Dẫn đầu là bốn người hai nam hai nữ. Gương mặt của họ dần rõ ràng hơn khi Thư dần ngước mặt lên nhìn.
- Thư?
Một giọng nói quen thuộc vang lên, và cả khuôn mặt quen thuộc nữa. Thư không kìm lòng được muốn chạy đến chỗ người mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu nay nhưng lại bị cơn buồn nôn cản lại.
- Cậu không sao chứ?!
Nhìn thấy bạn mình mặt mày tái xanh, Kim vội vã chạy đến vuốt ve lưng cho Thư. Tấm lưng này sao lại gầy gò quá, chẳng giống ngày trước có da có thịt đàng hoàng.
- Kim... Chắc mình chết mất...
- Không chết đâu. Chúng ta đã gặp nhau mà! - Kim rưng rưng.
- Ai đây? Ủa? Không phải chú đó sao? - Trần nhăn mặt khi nhìn thấy ông chú đang đứng nhìn Kim và Thư chằm chằm.
- Hai người quen nhau à? - Thư dùng khẩu trang lau miệng rồi vứt đi, Kim đỡ Thư đi đến gần chỗ Trần đứng.
- Bọn tớ có vô tình gặp lúc đi, mà sao giờ chú ấy lại đi với cậu? Cậu ổn chứ? Mặt cậu xanh lắm đó!
Trần nói tới tấp làm Thư còn không kịp thở. Thư vuốt vuốt trước ngực để trấn an bản thân rồi mới trả lời:
- Ông chú ấy... Là người đã giúp đỡ tớ.
Nghe Thư nói thế làm Trần và Kim không khỏi ngờ vực. Rõ ràng lúc hai người mới gặp ông chú đó, ông ta rất nhát gan, còn cả ngày run rẩy nấp sau lưng người khác. Sao giờ có thể đứng trước người khác để bảo vệ chứ? Nhưng ông ta cũng giống Kim và Trần, là người có xúc tu và mang sức mạnh phi thường. Có lẽ vì đã chấp nhận chuyện đó nên giờ ông chú ấy mới trông lạnh lùng và điềm tĩnh thế sao?
- Vy đâu rồi? Cậu đây còn Vy đâu? - Kim cuống cuồng.
- Vy đang ở khu chung cư, rất an toàn... Tớ vì muốn đi tìm cậu nên đã nhờ chú này đi cùng.
- Vậy sao? Vậy chúng ta mau đến chỗ Vy thôi. - Trần cũng gấp gáp.
- Ừm... Nhưng mà chỉ có Kim với Trần đi với tớ thôi đúng không? Hai cô chú này với mấy đứa học sinh... - Thư nắm chặt lấy tay Thư rồi nhìn sang đám người lạ kia.
- Không sao đâu. Bây giờ tình hình loạn lạc, càng nhiều người thì càng tốt mà. - Kim vỗ vai Thư.
- Không được đâu. Kim à... Không được... - Thư càng nói càng nắm chặt lấy tay Kim, vẻ mặt càng thêm không tốt.
- Tớ hiểu rồi, cậu bình tĩnh. - Kim nhăn mặt, quay sang nhìn những người đã đồng hành cùng mình. - Xin lỗi cô chú. Bọn con chắc phải tách ra từ chỗ này. Trần à...
Trần nghe Kim gọi nên liền đi đến chỗ cô.
Còn cặp vợ chồng với đám cô cậu học sinh liền bày ra vẻ mặt tiếc nuối, buồn bã, tức giận, khó chịu,... Bọn họ nhìn nhau rồi lại nhìn Kim và Trần.
- Vậy có ổn không? - Người chồng thay mặt mọi người tiến lên hỏi.
- Vâng, sẽ ổn thôi ạ. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hy vọng cô chú sẽ tiếp tục bảo vệ dẫn dắt mấy đứa nhỏ đến nơi an toàn. - Kim mỉm cười.
- Được rồi. Kim đã nói thế thì cô chú sẽ tôn trọng quyết định của hai đứa.
Mấy đứa học sinh liền bĩu môi, tuy trên mặt viết rõ hai từ "không muốn" nhưng miệng vẫn cố nói ra những lời tạm biệt:
- Bọn em sẽ nhớ anh chị lắm... - Một bạn nữ hai mắt đỏ hoe.
- Anh chị đi mạnh giỏi ạ!
- Tạm biệt anh chị nha.
- Ừm. Mấy đứa nhớ sống tốt! - Kim cười tươi hơn.
- Vâng.
Trần thở dài nắm lấy tay Kim, rồi cũng mỉm cười nhìn từng cô cậu học sinh và cặp vợ chồng phúc hậu kia.
- Rồi chúng ta sẽ gặp lại. Có khi bọn con đi chút rồi về ngay ấy mà. - Trần nửa thật nửa đùa.
- Mong là vậy. - Kim phì cười.
Trong khi Kim và Trần rất niềm nở lạc quan chào tạm biệt mọi người thì Thư lại càng ngày càng sợ hãi và run rẩy. Vì sau đó chính Thư sẽ dẫn Kim và Trần bước vào cánh cửa địa ngục.
Ông chú đó vẫn đứng đấy im lặng quan sát từng nhất cử nhất động của bọn họ. Cặp mắt diều hâu khiến người ta sợ phát khiếp.
Bình luận
Chưa có bình luận