Chương 38: Sự bất hạnh vô tận (1)


Sau lời từ biệt, Trần và Kim đành phải bỏ lại những người bạn đã đồng hành cùng mình suốt quãng đường dài để đi theo Thư và ông chú mặt lạnh ấy. Cả bốn rảo bước đi trên con đường hoang vắng, không xe không cộ, không người không đèn.


Ánh chiều tà sà xuống đất, những toà nhà cao tầng đòi che khuất mặt trời chói loá, nhưng nào che khuất nổi cái thứ sáng rực và to lớn như vậy. Chỉ mới vài ngày, thành phố vốn phồn hoa giờ chỉ còn là những bức tường thành cao lớn vô vị. Kim tự hỏi, thời đại của con người sắp kết thúc rồi sao?


Người phía trước đột ngột dừng lại, làm cả bọn phía sau cũng phải dừng. Trước mặt tất cả, chính là một khu chung cư cao lớn, sơn tường bên ngoài không hiểu sao đã bong tróc hết rồi, đến cả cửa ra vào, cũng không có. Vừa bước vào bên trong, bầu không khí u ám đến đáng sợ liền ập đến. Mảnh kính vỡ vụn rơi khắp sàn, ánh đèn nhấp nháy điên cuồng như sắp có ma xuất hiện. Thư sợ hãi vội vã níu lấy cánh tay của người đàn ông cao lớn đang đứng trước mình, chứ không phải cô bạn nhỏ nhắn hay cậu bạn trông có vẻ khoẻ khoắn.


Càng đi vào sâu khu chung cư, cảm giác bất an lo lắng trong lòng Kim càng thêm lớn dần. Kim định hỏi ông chú kia đang định dẫn họ đi đâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng gừ gừ vang lên. Tiếng bước chân ngày một lớn hơn, âm thanh gào rú cũng ngày một vang lên to rõ.


- Thây ma xuất hiện sao?! - Kim bối rối nhìn về hướng đang phát ra âm thanh.


Thay vì trả lời, Trần lại giơ cây gậy bóng chày lên, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.


Như dự đoán, vài ba con thây ma từ trong chỗ khuất xông ra. Kim và Trần bước lên trên định vung gậy giải quyết thì "vụt" một cái, một chiếc xúc tu xanh đã đánh văng mấy con zombie ấy đi đâu mất hút, có lẽ đã hoà vào trong không gian tối tăm mịt mù.


Quá bất ngờ, Kim quay sang nhìn Trần, Trần cũng quay sang nhìn Kim. Hai người nhìn nhau ngẩn ngơ một lúc rồi mới chuyển ánh mắt sang ông chú kia.


- Tớ quên mất, ông chú cũng có xúc tu. - Trần lên tiếng.


- Cậu không sao chứ Thư? - Kim hỏi.


Quay sang Thư, cô nàng từ khi nào đã vùi đầu vào lưng ông chú ấy, cả người thì run lẩy bẩy như con chuột nhắt gặp phải mèo hoang, chẳng dám nhìn ai.


- Thư à, cậu ổn chứ? - Kim nheo mắt tiếp tục hỏi.


- Ổn... Tớ ổn... - Thư lắp bắp trả lời.


Kim còn muốn đi đến trấn an bạn của mình nhưng ông chú ấy đã vội vã đi trước, làm cô và cậu phải đuổi theo sau.


Cứ như thế cả bốn đã an toàn tiến vào trong một căn phòng có ánh đèn bình thường. Nhưng đôi chân của cả bốn không hề bước đi dứt khoát như lúc đầu, ngược lại còn có phần dè chừng chậm chạp hơn. Bởi trước mặt họ là một đám thây ma đang điên cuồng gào thét bám dính lấy lồng kính với ánh đèn trắng sáng rực.


Khi Kim và Trần còn đang hoảng loạn thì ông chú kia đã bế Thư lên, xúc tu lại xuất hiện. Còn chưa kịp nhìn, ông ta đã cùng Thư phóng lên cao rồi bay vào trong khung kính.


Hai người họ vừa đi, đám thây ma liền để ý đến Kim và Trần còn đang đứng ngoài đây. Trần để lộ xúc tu, vội vã muốn bế Kim lên bắt chước hai người kia để vượt qua ải này. Nhưng cậu đã chậm một bước. Cậu còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Kim dùng xúc tu phóng đi mất hút.


- Ơ này!


Thời gian cấp bách, Trần không kịp nghĩ gì liền phóng qua theo Kim. Vài ba xúc tu khác còn sẵn đó đánh văng vài con thây ma ra xa.


May mắn tất cả đã tiếp đất an toàn, thành công vào được bên trong khung lồng kính.


Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đập vào mắt hai người, hình ảnh một người bạn thân thuộc đang bị trói chặt trên ghế, miệng thì bị nhét đầy thứ gì đó như vải màu trắng, máu me be bét khắp người, đôi mắt trợn tròn dữ tợn hiện cả mạch máu. Cô ấy không chớp mắt, không động đậy... Chỉ như pho tượng chết chóc kinh dị...


Tất cả đều đứng yên, chết lặng.


Dường như, trong tim tất cả đều có thứ gì đó vỡ tan ra, đau nhói, nhói đau vô cùng.


- Vy! Vy! Chị ơi!


Bất chấp cả nỗi sợ hãi, Thư mất bình tĩnh chạy vội đến khụy gối bên chiếc ghế mà Vy đang ngồi. Cô ấy đau đớn tuyệt vọng nắm lấy bàn tay đã bị nhuộm màu đỏ tươi của Vy mà khóc không thành tiếng. Bàn tay ấy vốn dĩ rất xinh đẹp yêu kiều, từng ngón từng ngón thon dài nhỏ nhắn, vậy mà giờ, chỉ như khúc xương còn vương chút thịt bị chó gặm nhấm lấy đến tận miếng cuối cùng.


Kim và Trần bắt đầu run lên, không phải vì sợ mà là vì tức giận. Đôi mắt cả hai đỏ ngầu, đôi tay nắm chặt.


Trái hẳn với bọn họ, một lão già với cặp kính dày cộm thư thái đi đến, một tay khoác lên vai ông chú mặt lạnh, một tay bỏ vào trong túi áo ngoài, vẻ mặt lão ta trông cao ngạo phấn khích vô cùng khi đối diện trước hai người, giọng điệu vô cùng mỉa mai:


- Lâu rồi không gặp. Hai người có nhớ lão già này không?


- Ông... đang làm cái quái gì vậy? - Giọng Kim nghe run run khi lên tiếng, cặp mắt giận dữ nhìn về phía lão.


Lão ta không đáp, thay vào đó lại nở nụ cười đầy biến thái ghê rợn, cặp mắt diều hâu nhìn chằm chằm vào cô. Kim không nhịn nổi nữa liền vung xúc tu về phía lão. Nhưng tiếc thật, ông chú S213 đã chặn lại.


- TÔI HỎI ÔNG ĐANG LÀM CÁI CHÓ GÌ?! - Kim càng thêm mất bình tĩnh tiếp tục vung xúc tu tới tấp.


- Bình tĩnh nào. - Lão ta vẫn nhàn nhã đứng ngay bên cạnh ông chú S213 mà lên tiếng. Ngược lại, ông chú S213 phải ra sức đỡ từng cú vung một cách mạnh bạo bằng xúc tu của Kim. - Cô mà dám động đến tôi thì cả cô và cậu trai kia sẽ chết trước đấy.


Lão vừa nói dứt câu thì hàng loạt xúc tu tạo thành gai nhọn đã lao nhanh tới chỗ lão. Đó không phải xúc tu của Kim, đó là xúc tu của Trần.


Nhưng kì lạ thay, ông ta chỉ vừa mới liếc mắt nhìn một cái, hàng loạt xúc tu kia liền khựng lại.


Trần bất ngờ ôm ngực ngã xuống, các xúc tu của cậu cũng rơi bẹp xuống sàn, mềm nhũn hết cả ra. Kim chưa kịp hiểu gì thì đã phải vội ngưng trận chiến với ông chú kia mà chạy vội đến đỡ cậu nằm trên đùi mình.


- Trần?! Cậu sao thế?


Lúc này, lão ta liền nhếch mép lên tiếng:


- Trong trái tim hai người đã được gắn con chip định vị kiêm một quả bom rồi. Chỉ cần một cái búng tay của tôi hai người chắc chắn sẽ chết. Đừng quên, hai người đã trốn ra từ chỗ nào chứ?





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout