Đôi mắt Kim cháy lên đỏ rực, ánh mắt chết chóc căm phẫn nhìn lão ta như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.
- Rốt cuộc ông đã làm gì?
- Đoán xem.
Lão còn đang cười đắc ý thì ở bên ngoài bỗng rầm rầm như có ai lấy búa đập mạnh xuống sàn. Trong tích tắc, đã thấy vài ba xúc tu xanh trói chặt mấy con thây ma nháo nhác ngoài kia rồi quăng đùng đùng đi chỗ khác như đang chơi gắp thú cỡ lớn theo kiểu mạnh bạo. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, dùng xúc tu ra sức đập mạnh vào thành kính. Đó chẳng phải là cái chú mà Kim và Trần vừa mới tạm biệt sao? Chú ấy ở đây thì dì với mấy đứa nhỏ đâu? Họ vẫn an toàn chứ? Khi Kim còn đang hỗn loạn thì đã nghe thấy tiếng nói của lão vang lên:
- Lại thêm một đứa muốn chết.
Lão vừa dứt câu, Kim đã vội vàng dùng xúc tu xé toạc lấy cánh tay nãy giờ vẫn luôn để vào trong túi áo, chiếc áo ngoài rách toạc ra, màu trắng bị vấy bẩn bởi màu đỏ tươi của máu, một âm thanh gào rú như thú vật vang vọng khắp căn phòng. Chính lão đã hét lên, hét lên như một con thú khi bị đứt mất một cánh tay. Bất ngờ thay, một thứ gì đó rơi ra giữa không trung, còn loé sáng lên lấp lánh như ánh kim của kim loại, Kim vội vàng dùng xúc tu bắt lấy.
Khi thứ đó đã nằm gọn trong tay Kim, lão ta tái mét mặt mày, run lẩy bẩy như chó gặp lạnh. Chẳng rõ là vì vết thương khiến lão đau điếng hay vì Kim đang cầm lấy thứ mà lão nãy giờ vẫn đang cất giấu. Thấy lão sợ hãi như vậy, Kim liền lên tiếng hỏi:
- Ông đã dùng thứ này để làm hại Trần sao?
- Chết tiệt! S213! Mau! Mau băng bó lại vết thương và đưa tao ra khỏi đây!
Lão ta ngay lập tức kìm nén cơn đau mà hoảng loạn ra lệnh cho ông chú kia. Ông chú S213 vừa dùng xúc tu cản Kim lại, vừa cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để băng bó vết thương tạm thời cho lão rồi vác lão ta lên, ông chú còn muốn kéo theo Vy và Thư nhưng Kim đã dùng xúc tu giữ chặt lấy họ. S213 bất đắc dĩ đành ném hai con tin đi để chừa đường thoát thân rồi phóng ra bên ngoài. Kim hấp tấp đỡ lấy Thư và Vy bằng xúc tu, cẩn thận nhẹ nhàng hết mức mà đặt họ xuống sàn.
Bên ngoài, cái chú trung niên kia còn trông gấp gáp và tức giận hơn Kim nữa, chú ấy liền đuổi theo hai người kia. Mà đâu phải người, là quái vật và quỷ dữ mới đúng.
- Đứng lại đó!
Bọn họ đều đã bỏ chạy hết rồi. Giờ trong phòng chỉ còn lại bốn người. Kim tâm trạng rối bời, lòng ngực đau nhói dùng xúc tu lay người Vy và Thư.
- Vy! Vy ơi! Thư, Thư à!
Kim bức bối khi cả Vy và Thư đều đã bất tỉnh. Cô hoảng loạn vội quay sang Trần đang nằm trên đùi mình, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu nãy giờ vẫn luôn gắng gượng ra sức níu lấy tay cô, hai mắt cậu đỏ hoe như sắp ứa cả máu, giọt lệ tràn bờ mi, lăn dài trên đôi má hốc hác.
- Kim... Kim...
- Cậu đau ở đâu?! Rốt cuộc phải làm sao đây?! - Kim gấp gáp vừa nhìn cậu vừa nhìn quanh căn phòng xem có thứ gì có thể giúp ích được không, hai mắt cô cũng đỏ lên, cô sắp không kìm chế được nữa rồi. - Chết thật chứ!
- Kim... Nghe... Làm ơn...
- Trần! - Kim càng thêm hoảng loạn khi thấy xúc tu của cậu đang dần dần hoá thành tro tàn bay lên không trung. - Cậu mau cố lên đi! Làm ơn đấy! Xin cậu đấy!
- Xin... lỗi... Tớ thật ích kỉ... Đến tận giờ... tớ mới biết... mình... thích cậu...
Âm thanh từ miệng cậu thốt ra cứ như gió thoảng bên tai, thứ âm thanh mà ngay bây giờ Kim không tài nào nghe nổi được.
- Cậu cố chịu đựng chút thôi! Tớ sẽ nghĩ cách cứu cậu! Tớ sẽ cứu cậu!
- Không... Đừng đi... Ở đây... Cậu... Cậu có thể...
Trần gắng gượng muốn nói hết câu, Kim càng thêm hoảng sợ khi xúc tu của cậu đã hoá thành tro hết rồi, giờ đến lượt cơ thể của cậu. Cứ nghĩ đến cảnh tượng cả khu rừng xanh thẳm lại ngập tràn vết tro tàn bay lên giữa trời xanh mà trái tim Kim lại đau đớn như bị hàng ngàn mũi dao cứa vào. Thật sự cô không muốn thế này... Thật sự...
- Hôn... cậu hôn tớ... được không...
Nước mắt lem nhem ra cả khuôn mặt xinh xắn của Trần. Khi cô còn đang do dự suy nghĩ thì bàn tay cậu đã hoá thành tro rồi. Lúc này, Kim bật khóc, cô cố gắng gượng lắm mới có thể bình tĩnh, nhẹ nhàng dứt khoát cúi người xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn tạm biệt ấy đau đớn như cái mà Mộc đã dành cho cô ngày hôm đó.
Kim đã cố giữ tư thế đó, đến khi cậu không còn gì ngoài những mảnh tro tàn nữa.
Kim vỡ oà, úp mặt xuống sàn, khóc thật lớn như đứa trẻ mất đi người thân.
Kim cố gắng ôm lấy những mảnh tro tàn ấy để níu giữ sinh mệnh của cậu.
Nhưng cô cũng rõ mà. Tất cả đều vô ích. Mọi thứ đều vô dụng.
Cậu đã đi rồi.
Đi cùng Mộc.
Kim tự hỏi tại sao lại thành ra thế này? Tại sao cậu ấy lại hoá thành tro tàn rồi bỏ lại cô ở đây? Tại sao không phải là cô? Tại sao chứ?
Kim khóc lóc rồi chợt nhớ đến cái thứ có ánh sáng màu bạc mà mình đang cầm chắc trên tay. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt từ đau khổ tuyệt vọng liền chuyển sang căm phẫn hận thù khi nhìn thấy thứ đó.
Đều tại lão ta. Tất cả đều tại lão!
Bình luận
Chưa có bình luận