Chương 40: Phải tiến lên, không được phép chùn bước


Sau một trận khóc, Kim càng dệt thêm trong lòng những hận thù căm phẫn. Nhưng giờ không phải lúc để bi quan. Mộc rời đi, Trần cũng rời đi, nhưng vẫn còn Vy và Thư kia mà. Kim tự nghĩ như thế rồi hèn nhát bò đến chỗ Vy, lật người cô ấy lại để cởi trói cho cô ấy. 


Đôi tay run rẩy yếu ớt đang cố gắng hết sức để gỡ dây trói ra, nhưng gỡ mãi chẳng được. Cô tự biết rõ chuyện này, nên dùng kéo hay dao cắt đi sẽ nhanh hơn, cơ mà chân cô nhũn hết ra cả rồi, thật sự muốn đứng mà đứng không nổi.


Gỡ dây trói mãi chẳng được khiến Kim càng thêm bức bối, nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống như mưa. Cô thật sự hết chịu nổi rồi, ấy vậy mà Vy vẫn nằm đó, nằm yên trên sàn nhà lạnh lẽo. Không ổn rồi. 


- Phải rồi... Đúng ra mình nên lấy dao cứa sẽ nhanh hơn... Lẽ ra mình phải làm sớm hơn mới phải... Phải, mình thật ngốc... Là mình... 


Đôi môi Kim run lên từng hồi, rồi dần dà thành ra cả người cô run lên, run rẩy như con chó vốn có chủ nhưng lại không biết rằng mình đã bị chủ nhân vứt bỏ. À đâu, có lẽ là biết, nhưng lại tự lừa mình dối người. Vì không muốn chấp nhận thực tại. Vì không muốn mất đi ngôi nhà mà mình đã gắn bó bấy lâu nay. 


Kim lại bật khóc. Lần này cô khóc không thành tiếng. Cô cố gượng cười, cố tự lừa mình rằng bản thân thật ngốc nghếch và ngờ nghệch khi gỡ dây trói mãi mà chẳng xong. 


- Thật là... Đúng thật là... Phiền thật đấy! Có gỡ dây trói thôi mà cũng khóc. Dây cứa vào tay đau hết cả lên... Ha ha... Ha ha... Ha... 


Từ cái điệu cười đắng cay chua xót ấy dần chuyển thành cái gương mặt lem nhem nước mắt nước mũi. Kim thôi không gỡ dây trói nữa, cô vùi đầu vào người Vy, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng. 


Cô biết chứ, biết rất rõ khi vừa chạm vào người Vy. Làm sao mà không biết được? Cả một cơ thể dính đầy máu thế này, làm sao mà chịu nổi chứ?!


Vy không còn hơi thở nữa. 


Kim không muốn tin điều đó. 


Tất cả đều là giả dối! 


Tất cả... 


Ngẩng đầu nhìn sang Thư đang nằm bên cạnh, Kim bắt đầu sợ hãi. Cô chậm chạp dùng một chiếc xúc tu chạm nhẹ vào ngực Thư. 


Rồi Kim lại khóc. Lần này cô khóc vì vui mừng. Thật may Thư vẫn còn nhịp đập. 


- Xin cậu... Xin cậu đừng bỏ tớ... Xin cậu đấy... Xin cậu hãy sống thật tốt... Làm ơn...


Sau một hồi, Kim vội lau nước mắt nước mũi. Cô tạo hình xúc tu thành một chiếc kéo bén rồi cắt hết dây trói cho Vy. Kim dùng xúc tu bồng hai người họ lên, đôi chân cũng đứng lên. 


Nhìn quanh, cả một mớ hỗn độn. Cái nơi chết tiệt này cứ thế mà đi vào dĩ vãng thì hay biết mấy. Kim suy nghĩ một chút rồi bật nhảy ra khỏi căn phòng địa ngục đó. Cô đáp xuống đất, ánh mắt thất thần hướng nhìn về phía trước. Cô cứ đi, cứ đi, cho đến khi ra khỏi căn chung cư. 


Không khí bên ngoài lạnh lẽo thật, nhưng cũng không lạnh bằng trái tim cô bây giờ. 


- Chị ơi! 


Một tiếng "chị ơi" từ cô bé nào đó khiến cô choàng tỉnh giữa thực tại. Kim mơ hồ quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh ngọt ngào ấy. Cứ như có hiệu ứng lấp lánh được gắn vào mắt cô vậy, mọi người đều đang mỉm cười vẫy tay chào cô. Là các cô cậu học sinh và người dì tuổi trung niên ấy. 


- Chị ơi! Chị không sao chứ? 


Các cô cậu học sinh chạy đến, có người còn nắm lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt đầy xót xa. 


- Chị... Chị sao vậy?


Kim giờ mới tỉnh táo lại, cô nhìn vài ba chiếc xúc tu màu xanh lá của mình vẫn đang lơ lửng trên không, có cái còn đang bế cơ thể người nữa, vậy mà sao trông mặt mấy đứa nhỏ vẫn thản nhiên quá vậy. 


- Các em... Không sợ chị sao? 


- Sợ chứ ạ! Ban nãy bọn em đứng ở ngoài nhìn thấy cha có xúc tu xanh đuổi theo một con quái vật cũng có xúc tu xanh mà chẳng biết nên có biểu cảm gì. Rồi... Mẹ đã giải thích cho chúng em nghe. Tất cả đều tại lão tiến sĩ điên khùng kia! Không phải lỗi của anh chị hay ai cả!


Cô nữ sinh đó vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Kim, làm trái tim Kim mới nãy còn thấy lạnh lẽo hơn mùa đông mà giờ đã ấm áp hơn cả mùa xuân. Có lẽ, còn nở hoa nữa chăng. 


- Cảm... Cảm ơn em... Cảm ơn em rất nhiều... 


- Chúng ta mau đi tìm ông tiến sĩ đó trả thù thôi! 


- Mà... Anh Trần đâu? Hai cái người mà chị đang bồng trên xúc tu là ai nữa ạ? - Cậu nam sinh đeo kính vừa đẩy kính vừa nói. 


Vừa nhắc đến Kim đã liền bày ra vẻ mặt đáng sợ. Cái ánh mắt chết chóc đó ai nhìn thấy đều phải run rẩy sợ hãi. 


- Sao... Sao vậy? - Cậu nam sinh khác rụt rè lên tiếng. 


- Xảy ra chuyện gì rồi sao con? - Dì lên tiếng hỏi. 


- Lão tiến sĩ điên đó... Giết rồi.


Kim nhẹ giọng trả lời, nhưng câu từ có sức nặng vô cùng lớn, đến nỗi tất cả khi nghe xong đều phải tái mét mặt mày. 


- Nhưng cậu ấy còn sống. - Kim di chuyển xúc tu đang nâng đỡ Thư lên đằng trước để mọi người biết rõ là cô đang nói đến ai. 


- Thế thì may quá... Vậy... - Cô nữ sinh định lên tiếng rồi lại thôi. - Em xin lỗi... 


Rồi ai nấy đều bày ra nét mặt đưa đám. Nhưng Kim đã vội xốc lại tinh thần, liếc mắt nhìn lên bầu trời âm u. 


- Chúng ta mau đi tìm lão thôi. 


- Vâng! 


- Phải. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout