Chương 41: Nghiệt ngã


Bỗng...


ĐOÀNG! 


Một âm thanh lớn xẹt ngang qua. Rồi có máu chảy, rồi có người ngã xuống, rồi có tiếng hét vang lên. 


Là cậu nam sinh đeo kính đã ngã bịch xuống, chiếc kính đập vào nền xi măng vỡ tan tành, máu từ ngực cậu lan ra, tạo thành vũng. 


Tất cả đều bất ngờ, tất cả đều hoảng loạn, tất cả... 


- Cậu... Này! Mau tỉnh lại đi! - Một cô nữ sinh vội vàng đỡ cậu ấy lên, hai mắt cô ấy đỏ hoe, lệ tràn bờ mi, hai tay run rẩy, vẻ mặt thì tái xanh nhợt nhạt. 


Kim mở to đôi mắt hướng nhìn về phía xa xa. Cả một đám người với những chiếc xúc tu đang lơ lửng trong không trung. Đó có lẽ là những người đi cùng Kim và Trần trong chuyến xe buýt ngày hôm ấy. Nhưng nhớ bọn họ trước đây đều trông giống người bình thường, mà giờ lại trông như thây ma lai quái vật xúc tu. Miệng ai nấy đều nhe răng chảy cả dãi, đôi mắt đỏ rực có cả máu lăn ra từ khoé mắt, tóc tai rối rắm bết bát dính như đặc kẹo, quần áo mặc trên người cứ như lấy miếng giẻ rách đắp lên. Và, có cả lão tiến sĩ điên kia nữa. Ông ta trên tay đang cầm cây súng màu đen, chính ông ta đã bắn chết cậu nam sinh ấy. 


Trong khi người khác còn đang đau buồn hoảng loạn vì sự ra đi đột ngột của cậu nam sinh thì Kim đã vội đặt Vy và Thư xuống đất, không chút chần chừ phóng thẳng đến chỗ đội quân quái vật trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. 


- Kim! - Người dì trung niên hét lên. 


- Chị Kim! 


Kim bỏ ngoài tai tất cả, lập tức vung xúc tu về hướng có cả đội quân quái vật mà lão tạo ra. Thay vì tiếp tục chĩa súng về phía cô, lão liền tránh đi rồi hét lên:


- Lên hết đi! 


Lão vừa ra lệnh, cả một đám quái vật với những chiếc xúc tu to tướng bay thẳng về phía Kim. Nhưng may thay, Kim đã chặn lại hết bằng xúc tu của mình. Bọn họ dù có đông hơn cô nhưng di chuyển chậm chạp hơn rất nhiều. Sau một hồi đấu đá, Kim phát giác ra, số lượng xúc tu của mỗi người là khác nhau. Trong số những người ở đây, có lẽ cô là người sở hữu nhiều xúc tu nhất. 


Những chiếc xúc tu va đập mạnh vào nhau, những chiếc mỏng manh thì dễ dàng bị đứt rời văng xa đến vài mét, sau đó, chúng thi nhau hoá thành tro tàn, chỉ những chiếc cứng cáp mới có thể giữ nguyên. Nhưng kỳ lạ thật, những quái vật xúc tu này tự hồi phục rất chậm, chậm hơn Kim rất nhiều. Chúng thậm chí còn chẳng thể so sánh với S213 hay Trần và Mộc.


Hiểu rồi, đây là những vật thí nghiệm đã thất bại của lão. 


Nhìn Kim một thân một mình lao vào đám quái vật giống mình mà vẫn không hề hấn gì, ngược lại, cả đám quái vật cao to nhe răng khoe vuốt trông có vẻ đáng sợ kia mới là người bị tổn hại khiến lão tiến sĩ càng thêm phấn khích mà cười phá lên:


- Ôi, kiệt tác của đời ta! Đây chính là tác phẩm hoàn hảo nhất! 


- Đồ quái vật! Ông chính là quái vật! Mau chết đi! - Kim vừa điên tiết vung xúc tu vừa hét lên. 


- Quái vật? Sao không tự nhìn lại mình đi? - Lão ta nhởn nhơ đứng sau S213. - Tao chính là tiến sĩ tài ba nhất hành tinh này! Tất cả đều phải công nhận tao! Bọn bây chỉ là rác rưởi! Ai bảo tao không có tài năng? Ai bảo tao không bao giờ có thể trở thành tiến sĩ?! Nhìn đi! Mau nhìn đi! Tao chính là người tài giỏi nhất! 


- Có cần tiêm cho cô ta một liều không? - S213 đứng bên cạnh lão nhẹ nhàng từ tốn hỏi. 


- Không! Phải bắt cho bằng được! 


Lão chưa vui được bao lâu thì đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân rầm rộ ở đằng xa. Cả binh đoàn áo đen chạy đến, người mặc giáp tay cầm súng đi thành đoàn. Bọn họ đi đứng rất có trật tự, không lộn xộn như đám quái vật ở đây. 


- Báo cáo! Một con quái vật xuất hiện trong thành phố. Không! Có rất nhiều quái vật...


- Cảnh báo! Có thây ma đang tiến tới gần! 


Không chỉ có quân đội của nhà nước đến mà còn có thêm cả đội quân thây ma chạy ồ ạt ra từ ga tàu điện ngầm. Chúng lúc nhúc như sâu bọ, hôi thối như xác chết, chuyển động như những lăng quăng bơi nhanh trong nước bẩn. Bọn zombie đó vừa xuất hiện đã khiến cho người khác phải kinh hồn bạt vía trước chúng. 


Thật hỗn loạn. Thật bí bách. 


Quân đội tinh nhuệ đang nằm trong tình thế bánh mì kẹp thịt. Một đầu là cả một bầy thây ma nháo nhác muốn cắn người, đầu còn lại là cả một đám quái vật với những chiếc xúc tu xanh khổng lồ đang thị uy sức mạnh trước họ. 


- Dì! Phiền dì đưa các em ấy rời đi khỏi đây ngay lập tức! - Kim nhăn nhó quay sang chỗ các cô cậu học sinh mà hét to. 


Người dì nhìn cô do dự một chút rồi liền dùng xúc tu ôm hết cả đám cô cậu học sinh cùng Thư và Vy rồi chạy ra khỏi đó thật nhanh. Bỏ chạy là đúng, vì dựa vào tình hình bây giờ thì tốt hơn hết là nên lo cho bản thân mình trước. 


S213 định phóng đi để đuổi theo bọn họ nhưng Kim nào để chuyện đó xảy ra.


Một cái bóng lớn như muốn che khuất cả bầu trời thình lình xuất hiện, chẳng thấy Kim đâu, chỉ thấy một con quái vật màu xanh lá khổng lồ với những chiếc xúc tu đang lơ lửng trong không trung từ bao giờ. 


- Quái... Quái vật! - Một người trong quân đội kinh hãi chỉ tay về phía cô. 


- Đây là chuyện quái gì vậy?


- Không được chùn bước! - Chỉ huy phía quân đội hét lên.


Chỉ huy còn chưa kịp trấn tĩnh xong, đã thấy một chiếc xúc tu khổng lồ xẹt ngang qua một cái. Âm thanh lớn vang lên như có tiếng nổ, và, cả một đám quái vật ban nãy chẳng thấy đâu nữa. Mấy toà nhà bị chiếc xúc tu đó đánh sập, những đám tro tàn cùng bụi bẩn từ đâu bay lên trời. Cảnh tượng này thật quá sức tưởng tượng. Nhìn đám tro đang bay đó rồi nhìn lại thành phố hoang tàn này, chẳng khác gì ngày tận thế cả. 


Trên tầng thượng của một toà nhà còn đứng vững, trong lớp cát bụi do các toà nhà sụp đổ mà ra, một con quái vật xúc tu may mắn né kịp đòn đó của Kim nên vẫn sống. Không cần đoán, là S213, hắn cũng đã cứu được lão tiến sĩ điên rồ kia.









0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout