Chương 43: Vì sao?


Từng bước chân thật chậm thật chậm. Một người con gái mặt mày xanh xao, quần áo tả tơi từ từ tiến lại gần Kim. 


- Này cô gái! Mau lùi lại! 


Người trong quân đội không ngừng la hét ngăn cản, tuy vậy họ cũng không dám làm càn mà rời khỏi hàng ngũ để kéo cô gái đó ra. Ngược lại, mấy cô cậu học sinh cùng người dì chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn vì không hiểu cô gái ấy muốn làm gì. 


Và, cái người đang mặc kệ sự đời đó không ai khác chính là Thư. Cô ấy bất chấp những họng súng đầy nguy hiểm của quân đội, bất chấp Kim có nhận ra mình hay không, cô ấy vẫn cứ dũng cảm tiến lên, dang hai tay ra, miệng cười thật tươi, giọng nói vốn trong trẻo nay đã khàn khàn cất lên: 


- Chúng ta mau về nhà thôi... Hãy về nhà đi Kim à. - Hai mắt Thư đỏ hoe, dẫu thế khuôn miệng vẫn cố giữ lấy nụ cười. - Tớ sợ lắm... Thật sự rất sợ... Tớ không muốn phải chịu đựng thêm một giây phút nào nữa... Hãy trở về đi. Quay trở lại đây đi Kim! - Thư cố hét lên hết sức có thể. 


Dường như, Kim đã nghe thấy, cũng đã nhìn thấy. Mặt trời, bừng sáng trở lại, không còn bị che khuất bởi một con quái vật xúc tu xanh nữa. Kim quay trở lại hình dáng con người. Chính cô cũng bất ngờ. 


- Kim... 


Thư rơi lệ nhìn Kim, Kim ươn ướt nước mắt nhìn Thư. 


Cả hai cố chạy thật nhanh thật nhanh, vượt qua cả đống mảnh vỡ của bức tường, rồi cuối cùng... Đùng! 


Lại là tiếng súng. 


Lại là âm thanh của sự chết chóc. 


Lại là máu...


Lại có người ngã xuống...


Lần này, là Thư ngã xuống...


Kim chưa kịp định hình chuyện gì thì đã nhanh chóng rơi vào hoảng loạn vội vàng đỡ lấy cơ thể Thư. 


Máu, máu chảy...


Rất nhiều, rất nhiều...


Các cô cậu học sinh sợ hãi vội vàng lùi lại đằng sau người dì. Còn dì ấy thì dành tặng cho đám người trong quân đội một ánh nhìn đầy giận dữ và căm phẫn. 


- Các người... Các người đang làm cái quái gì vậy?! - Người dì hét lên. 


- Không... Không phải đâu... Tôi dự định bắn... - Một người lính trong quân đội nói với vẻ đầy lo sợ. 


- Sao cậu lại bắn?! - Một người đồng đội lên tiếng chất vấn. 


- Nếu không bắn thì con quái vật đó... Cô gái đó... 


Một tiếng thét thảm thiết vang lên, như muốn xé nát trái tim của tất cả những người ở đây. Phải, là Kim. Chính Kim đã thét lên. 


Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt vào cô, nhìn cô ôm cơ thể của một người con gái khác đã nằm yên bất động. Bọn họ, đồng cảm có, xót xa có, kinh tởm sợ hãi cũng có...


Nhưng Kim không quan tâm đến những người xung quanh đang nghĩ thế nào, cô chỉ biết, bây giờ mình đang rất đau khổ. 


Thư, là người bạn còn lại cuối cùng của cô. Mộc, Trần, và Vy, bọn họ đều đã đi cả rồi. Không lẽ đến cả Thư bây giờ cũng bỏ cô mà đi. 


Kim đau đớn khóc lóc vừa ôm cơ thể đang lạnh dần của Thư, vừa nhìn sang những em học sinh cấp ba, và cả người dì kia nữa. Bọn họ, cũng chẳng còn mấy người. Chồng của dì ấy, lúc đó đi, đến giờ vẫn không thấy trở lại. Đoán chừng, chắc đã không còn mạng để trở về. 


Ai rồi cũng sẽ chết.


Nhưng không phải theo cách này. 


Tại sao? Tại sao chứ?!


Thư đã không còn nhúc nhích nữa. Chỉ vì một viên đạn. 


Dưới bầu trời xám xịt ấy, Kim bế Thư lên, máu nhỏ từng giọt từng giọt ướt đẫm cả tay cô. Kim, trên mặt vẫn chưa khô nước mắt, nhưng ánh mắt đã khô cằn sự sống rồi. 


- Phiền dì, hãy mang cậu ấy đi thật xa. Hãy cho cậu ấy đi cùng các em ấy rời khỏi nơi này. 


- Được! Chúng ta cùng đi! 


- Không. Con sẽ ở lại đây. Nếu con đi cùng, sẽ chỉ làm vướng chân mọi người thôi. Làm ơn, xin dì... Đây chính là thỉnh cầu cuối cùng của con. 


- Dì không thể bỏ con ở lại đây. Lão già đó đã đi rồi, là con đã giúp dì trả thù. Dì phải báo đáp con. 


- Con không hiểu... - Kim ngẩn ra. 


- Có lẽ con không nhận ra... Lão già đó... ở trong đám quái vật tay sai của lão tiến sĩ điên kia. Có lẽ trong lúc đuổi theo, ổng không biết tự lượng sức nên bị bắt lại và rồi bị điều khiển như một con chó điên.


Dì ấy vừa cố nén để nước mắt không phải rơi xuống, vừa cố gắng để nói với cô bằng chất giọng dịu dàng dễ nghe nhất. Nhưng điều ấy càng khiến Kim thêm hoảng loạn, bởi lúc đó chính cô là người đã "dẹp sạch" đám quái vật ấy, chính cô là người đã giết chồng của dì. 


- Con... Con xin lỗi... Đều là lỗi của con... 


- Không phải lỗi của con. Con đã làm tốt lắm. Ổng đã không còn là ổng nữa rồi. Đây là sự giải thoát cho ổng. 


Các em học sinh khác không kìm nổi nữa mà khóc nấc lên khi nghe chuyện. Bọn họ cứ khóc rồi ôm nhau mặc kệ cho người trong quân đội vẫn còn đang đứng đây. 


Sau tất cả... Kim nhận ra những ai dính dáng đến mình đều sẽ không có kết cục tốt. Từ ba mẹ cho đến bạn bè và những người xung quanh, tất cả... Tất cả có lẽ đều sẽ chết hết vì cô mất!


Kim thôi không rơi lệ nữa. Cô nhìn đám người vẫn đang sợ sệt chĩa súng vào mình mà càng quyết tâm hơn. Cô không muốn bất kì ai phải ngã xuống vì mình nữa. Cô muốn họ được sống. Phải sống thật tốt!


- Dì, làm ơn hãy bế Thư giúp con. - Kim bày ra vẻ mặt đau khổ. - Nếu con cứ bế cậu ấy thế này, con sẽ đau lòng đến chết mất!


Người dì gật đầu ôm lấy thi thể của Thư bằng cả đôi tay của mình. Sau khi thấy Thư đã yên ổn nằm trong vòng tay người khác rồi, Kim mới yên tâm mà hành động.


Rất đột ngột, Kim vừa biến lại thành dạng quái vật vừa dùng xúc tu quấn lấy mọi người rồi đưa họ ra thẳng bên ngoài thành phố. Sau khi mọi người đã an toàn ra bên ngoài, những vòng xúc tu dài lằng ngoằng của cô quấn quanh thành phố tạo thành cả bức tường thành màu xanh cao lớn đến không ngờ. Dù cho họ có muốn vào, thì cũng khó mà vào lại được. 


- Quái vật! 


- Bắn! 


Mưa đạn cứ thế trút vào người Kim, nhưng Kim vẫn không hề có chút thương tích nào, ngược lại còn rất thản nhiên mà để yên cho quân đội muốn làm gì thì làm. 


Hết đạn rồi đến bom. Những người trong quân đội cũng dần dần di tản sang nơi khác để chuẩn bị cho những đợt rải bom sắp tới. Giờ, Kim chính là quái vật, chính là kẻ thù của nhân loại. Kim vốn dĩ không muốn chiến đấu với ai cả, cô chỉ muốn cứu lấy bạn bè và người thân của mình, cô chỉ muốn trả thù cho họ. Nhưng, người thân và bạn bè của cô đều đã chết, kẻ thù của cô cũng đã chết. Vậy cô còn chiến đấu để làm gì cơ chứ?!


Ở từ nơi rất xa, cô có thể nghe thấy tiếng hét của dì và các em nhỏ. Bọn họ đang gọi tên cô, bọn họ đang cố gắng trèo qua khỏi những đám xúc tu mà cô đã dày công chuẩn bị. 


Vốn dĩ họ và cô chẳng có liên quan gì cả, đều tại cô hại họ thành ra thế này. Ngay từ đầu cô nên đưa các em học sinh ra khỏi thành phố mới phải. Đến mạng sống của mình còn khó giữ được huống hồ chi là người khác?


Cứu ai cơ chứ? Tất cả đều vô nghĩa...


Có lẽ đây sẽ là lần chiến đấu cuối cùng của cô. Chiến đấu với cái chết.


Hãy cứ dội bom đi. Chính đây, vào trong trái tim của cô, như vậy cô mới chết được.



Giữa bầu trời xám xịt, bỗng nhiên lại có một luồng ánh sáng sáng rực bay thẳng xuống. Đó rốt cuộc, là thứ gì?




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout