Kim bị khựng lại trong giây lát. Cô gắng nuốt nước bọt rồi lên tiếng hỏi:
- Ý cô là... Cô sẽ đưa tôi đến hành tinh của cô sao?
- Vâng, dĩ nhiên rồi. Và cả những người khác nữa. - Em gái Mộc đáp lại với vẻ mặt vô cùng niềm nở.
- Ai cơ? - Kim càng nghe càng thấy bàng hoàng.
- Cấp dưới của em báo cáo có người đang tìm kiếm chị. Và, có vẻ một trong số đó cũng giống như chị vậy, tiếc là không hoàn hảo bằng chị.
- Dì... Là dì sao? - Kim đầy mong chờ và kích động khi nghe thấy mấy lời đó của em gái Mộc.
- Có vẻ là người quen của chị rồi. Em sẽ cho người đưa họ đến đây, chị yên tâm.
- Xin chân thành thật cảm ơn cô.
Kim định đứng lên cúi đầu thì em gái Mộc đã vội nắm lấy tay cô ngăn lại.
- Là chuyện em nên làm mà, chị không cần khách sáo đâu.
- Tôi không biết nên đền đáp thế nào... Cả chuyện của Mộc... Thành thật xin lỗi... - Kim càng nói càng trở nên lúng túng.
- Thật ra em rất tức giận về chuyện của anh ấy. - Sắc mặt cô ấy có chút thay đổi, trông biểu cảm có phần chua xót. - Nhưng đổi lại, em có một người chị dâu xinh đẹp dễ thương. Có vẻ cũng đến lúc rồi, em phải đi đây. - Em gái Mộc nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. - Chị có gì thắc mắc thì cứ hỏi trợ lí của em.
- Cảm ơn cô.
Em gái Mộc cười thật tươi rồi rời đi, để lại Kim ngồi đây một mình với màn trời u tối trong thâm tâm. Hai anh em bọn họ có nhiều nét giống nhau thật, cả ngoại hình lẫn tính cách. Có lẽ cũng vì thế mà khiến trái tim Kim lại thêm đau nhói khi nghĩ về chuyện cũ. Cô còn đang chìm đắm trong suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên một giọng nói vang lên:
- Chào phu nhân.
- Ôi giật hết cả mình?!
Kim giật mình quay sang nhìn thì đã thấy một người con gái lạ mặt thình lình đứng ngay bên cạnh mình từ bao giờ. Dù trông bề ngoài cổ có xinh đẹp kiêu sa và ăn mặc chỉn chu giống thư ký chuyên nghiệp thế nào, thì cái vẻ mặt lạnh lùng trang nghiêm vẫn khiến Kim sợ hãi.
- Xin lỗi vì sự đường đột này, tôi tên là kalaba... - Đang giới thiệu tên thì bỗng bị khựng lại. - Tôi là trợ lý của cố tổng thống và tổng thống hiện tại. Phu nhân cứ gọi tôi là trợ lý là được.
- Vâng, tôi hiểu rồi, rất hân hạnh được gặp cô. - Kim bối rối cúi đầu chào. - Nhưng làm ơn đừng gọi tôi là phu nhân có được không?
- Xin thứ lỗi vì tôi không thể làm theo. Tôi đến đây vì có chuyện muốn báo cáo. Người quen của phu nhân đã được đưa đến rồi, phu nhân có muốn gặp mặt ngay bây giờ không ạ?
- Gặp chứ! - Kim chớp chớp mắt để giữ bình tĩnh. - À ừm... Xin cô hãy dẫn tôi đến gặp họ.
- Vâng, mời phu nhân nhìn sang hướng này.
Trợ lý tránh sang một bên, Kim vừa hướng ánh mắt nhìn lên thì đã thấy mọi người đang được các nhân viên trong nhà hàng dẫn đường đến thẳng chỗ cô đang ngồi. Kim không giấu được niềm vui sướng, cứ thế đứng phắt dậy chạy đến bên bọn họ.
- Dì! Mấy đứa!
- Chị Kim!
- Chị Kim đây rồi!
Mọi người không ngần ngại mà trao cho nhau những cái ôm ấm áp. Những cái ôm mà lâu rồi Kim chưa cảm nhận được. Cái ôm của gia đình, cái ôm của tình thân.
- Đội ơn trời, con vẫn bình an khoẻ mạnh. - Dì rưng rưng nước mắt, tay thì sờ khắp mặt Kim.
- Thật may vì mọi người không sao. - Kim mừng rỡ rơi nước mắt.
- Con yên tâm. Bọn họ đã giải thích cho dì và mấy đứa nhỏ nghe rồi. Dù có chút hoang mang nhưng với tình hình hiện tại quả thật chúng ta không thể ở lại đây được nữa. - Dì xoa đầu Kim an ủi.
- Vâng, con cũng nghĩ vậy. Nếu ở lại có khi sẽ bị giam cầm mãi mãi trong phòng thí nghiệm mất.
Nghe Kim nói thế, mấy đứa học sinh không khỏi lo lắng.
- Đúng là thế thật...
- Nhưng bọn em chỉ là người bình thường, không giống như mẹ và chị Kim, liệu có đến hành tinh khác được không?
Trợ lý nhanh chóng nở nụ cười công nghiệp mà giải đáp:
- Chuyện đó mọi người không cần lo. Ở hành tinh của chúng tôi vẫn có những người bẩm sinh không thể biến thành quái vật xúc tu, nếu gặp tình huống bất lợi, bọn họ đều sẽ được ưu tiên bảo vệ an toàn. Như ở Trái Đất, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai sẽ được ưu tiên vậy.
- Thế thì tốt quá rồi. - Kim nhìn trợ lý cười.
- Phòng ốc có lẽ đã được chuẩn bị xong, mọi người có muốn tham quan phòng không? - Trợ lý tiếp tục nở nụ cười công nghiệp.
- Có phòng dành cho chúng tôi sao? - Một em học sinh háo hức lên tiếng hỏi.
- Dĩ nhiên. Mời mọi người đi theo tôi.
Trợ lý dẫn mọi người đến tham quan phòng của mình. Và rồi, mọi người cứ thế ở đó nghỉ ngơi. Kim cũng đến căn phòng được chuẩn bị sẵn dành cho mình rồi nghỉ ngơi ở đó.
Nằm trên chiếc giường mềm mại trắng muốt, thêm hương thơm của hoa dịu nhẹ bay bổng khắp phòng khiến đầu óc Kim dễ chịu hơn phần nào. Căn phòng này có vẻ đặc biệt rộng rãi thoáng mát hơn những căn phòng khác. Thậm chí còn có nhiều đồ trang trí và không gian trống đủ để Kim lăn lộn hơn chục vòng.
Nhìn sang chiếc bàn đặt cạnh đầu giường, Kim nhìn thấy ngoài chiếc đèn ngủ còn có kha khá những chiếc "remote". Với tay lấy đại một cái, Kim cứ thế bấm đại đại thử xem, thật không ngờ, một chiếc TV màn hình rộng nhanh chóng xuất hiện ngay trước mắt, không những thế còn đang phát sóng tin tức trên Trái Đất.
- Khoan đã?! - Kim mở to mắt ra xem. - Đừng bảo đây là cuộc đàm phán giữa người Trái Đất và người ngoài hành tinh đấy nhé?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận