Nhận Thua



“Thầy Hai!”

Tiếng gọi làm Minh Phong phát hờn, trà ngon bánh mặn cũng trở thành thuốc đắng.

Sao lại tới nữa rồi?

“Thầy Hai.” Tí Còi vừa lau mồ hôi rịn ra trên trán vừa thở hổn hển, miệng nói: “Cô tôi biểu tôi sang đây kiếm thầy...”

“Cô Hai có việc chi mà kiếm qua?”

“Thưa, tôi không rõ. Cô kêu mời thầy sang bển cho cô nói chuyện.”

Thật tình là Minh Phong không muốn đi, định kiếm cớ chối từ, ngặt vì thân đang tựa ghế, trước mặt có bày trà để bánh, nếu bảo mình mắc bận việc thì coi chẳng đặng.

Bất đắc dĩ, anh đành cất trà dọn bánh, theo Tí Còi đến gặp cái con người ngang ngược kia.

Sang tới nhà ông Hội đồng, thằng Tí Còi dặn Minh Phong đứng ngoài sân để nó vào thưa trước. Cách chừng hai phút, có một người phụ nữ từ trong nhà đi ra. Không phải Kim Lý, người này trộng tuổi hơn nhiều. Bà khoảng trên dưới bốn mươi, sở hữu làn da trắng, có gương mặt bầu, sống mũi cao, lông mi dày, đôi mắt ướt, cổ đeo dây chuyền vàng, tay xỏ cà rá hột xoàn, miệng chóp chép nhai trầu.

Bà đây là Lê Thị Mấn, vợ kế của ông Hội đồng Huỳnh Duy Hải. Bà với bà lớn Quỳnh Nga vốn có quan hệ thân thiết, nghe đâu lúc bà lớn hấp hối, đã trối lại rằng phải rước bà Mấn về nhà, đặng thay bà chăm sóc chồng con.

Minh Phong ngẩng đầu nhìn, thấy mặt bà Hội đồng thì chắp tay xá chào.

Bà Hội đồng cười, đáp: “Ờ, bác có nghe ông nhà kể là cháu đã thi đậu Tú tài kỳ nhất khoa này rồi phải hôn? Cháu về đây rồi khi nào lên Sài Gòn học lại?”

“Thưa bác, cháu định nào còn cách nhập học đôi ba hôm thì cháu lên Sài Gòn lại.”

“Ờ, phải đa. Một năm cháu về có một lần, nên ở nhà với má cháu nhiều một chút, má con sớm hôm hủ hỉ cho vui.”

Bà Hội đồng nói tiếp: “Thím Ký ở bển dạo này mạnh giỏi không cháu?”

“Thưa, nhờ trời thương, má cháu vẫn mạnh giỏi.”

“Thím Ký sanh được đứa con như cháu thiệt là thím có phước.”

Nói rồi bà biểu Minh Phong theo vào trong nhà, kế bà sai gia dịch bưng trà bánh lên mời khách.

“Cháu có hút thuốc hôn? Để bác biểu tụi nhỏ mang ống hút lên cho.”

“Thưa, nào giờ cháu không biết hút.”

“Không biết thì bây giờ mình hút thử cho biết chớ.”

“Dạ, thôi bác.”

“Ờ, nếu cháu không muốn thì thôi.”

Bà Hội đồng ngồi trên bộ ván cẩm lai, vừa xỉa thuốc ăn trầu vừa quan sát người trai phía đối diện, được một chặp rồi bà nói: “Cháu đã đậu Tú tài kỳ nhất rồi, sang năm nếu thi đậu Tú tài kỳ nhì nữa thì hay lắm. Ví như đậu, cháu có tính học lên nữa hôn?”

“Thưa, cháu chưa nghĩ đến. Cháu tính trước cứ cố gắng thi cho đậu Tú tài kỳ nhì đã, đặng rồi thì cháu sẽ bàn với má cháu chuyện học lên cao hơn.”

“Nếu mà cháu học lên tiếp được, rồi thi lấy cái bằng... cái bằng chi đó, vậy thì vẻ vang phải biết. Bằng như cháu không học lên được nữa, kể ra cũng chẳng thua thiệt gì. Thời nay, học tới bậc Tú tài là đã quý lắm.”

Bà nhổ trầu thuốc, lấy khăn lau miệng.

“Cháu ráng học, đặng có cái danh cho cao. Thiên hạ đời nay họ coi trọng danh lợi lắm, không giàu thì phải sang, thua tiền bạc thì phải hơn chức tước. Mà, đặng bằng cấp rồi thì cháu phải biết dùng sao cho thiệt khôn khéo, chớ đừng có giống như ông già cháu... Cháu phải noi gương ông nhà bác đây, cứ kiếm một mối giàu có mà ưng.”

Minh Phong nghe tới đó thì khẽ chau mày, không nói chi hết.

Bà Hội đồng chẳng để ý, vảnh bàn tay làm cho ba chiếc cà rá hột xoàn chói lòa, tài lanh chỉ điểm: “Với hạng dân đen, thứ quê mùa, học dốt thì khó, chớ học giỏi như cháu đây thì lại dễ. Bác biết nhiều người tuy giàu mà họ ít học, tiền muôn bạc vạn mà chẳng có danh dự chi hết, người như vậy họ đâu cần rể giàu đâu cháu, phải rể trí thức, có bằng cấp này nọ, hoặc phải có chức tước thì họ mới tha thiết. Cháu cứ kiếm những mối ấy rồi tìm cách lui tới, thể nào rồi họ cũng gả con gái cho mình, chừng đó tự nhiên cháu giàu chứ có khó gì.”

Những lời thốt ra từ miệng bà Hội đồng càng lúc càng đê tiện, Minh Phong ngồi nghe mà bụng khinh thầm. Mưu chước ấy, thiết nghĩ cũng chỉ phường gian trá, hạng tiểu nhân không biết liêm sỉ mới dùng, người quân tử thì ai lại chịu làm như vậy.

Vợ chồng là nghĩa trăm năm chớ phải buôn bán hay sao mà cố lựa mối cho ngon đặng mình kiếm lợi?

Nghĩa đã không có thì nói chi đến tình. Cái cảnh ăn ở như thế ấy, Minh Phong xét thấy mình chẳng thể tán đồng. Hiềm vì bà Hội đồng là bậc trưởng bối, Minh Phong nghĩ nếu mình cãi lẽ thì không hay, mà e cũng chẳng ích gì nên chỉ cúi đầu im lặng.

Thình lình, có con mèo đen chẳng biết từ đâu xuất hiện, nó kêu “ngao” một tiếng rõ to rồi phóng lên trên bộ ván, ngay sát chỗ bà Hội đồng ngồi, dọa cho bà phải nhảy dựng.

“Úi trời ôi! Mả cha con mèo!”

“Ngao...”

“Ngao cái giống gì!? Mày coi chừng, có ngày tao làm thịt mày!” Bà Hội đồng vừa vỗ lên ngực vừa chỉ trỏ con mèo đen, nói lớn: “Con Hai cũng thiệt tình, cái thứ mèo hoang mà nó giữ nuôi chi hổng biết...”

Thằng Tí Còi từ ngoài sau chạy vô, trông thấy cảnh ấy thì nó vội đi lại chỗ bộ ván ẵm con mèo đen lên, sau đó mới cúi chào bà Hội đồng rồi day sang nói với người đang ngồi trên ghế: “Thầy Hai, cô biểu thầy đi ra sau vườn gặp cô. Cô đang chờ ở ngoải.”

Minh Phong đang phiền trong bụng, nghe vậy thì lập tức kéo ghế đứng lên từ bà Hội đồng rồi nối gót thằng Tí Còi tiến về phía sân sau, cũng chẳng buồn nghĩ tại sao cô Hai Kim Lý lại không muốn tiếp chuyện mình ở bên trong nhà.

Hai người đi được một lúc thì ở trước mặt, chỗ cây mận gần bờ ao, một ngôi đình nhỏ thấp thoáng hiện ra. Trong đình, cô Hai Kim Lý đang ngồi chống cằm tư lự. Cũng chẳng biết cô bận lòng điều chi mà tận đến lúc Minh Phong với Tí Còi đã ra tới nơi cô vẫn cứ còn thơ thẩn hoài.

“Ngao...”

Con mèo đen duỗi lưng, nhảy từ chỗ Tí Còi sang chiếc bàn đá hoa cương ở đối diện. Nó nằm phục sát bên tay Kim Lý, cái đầu dẹt dụi vào cổ tay cô làm nũng.

“Mao, mày lại chạy đi lung tung nữa rồi.” Kim Lý ẵm con mèo đen lên, co tay gõ nhẹ lên trán nó một cái.

“Cô Hai, lúc nãy nó chạy vô trong nhà, nhảy lên bộ ván chỗ bà ngồi làm cho bà phải giật mình đó cô.”

Kim Lý chẳng quan tâm lắm, biểu thằng nhỏ lui ra ngoài rồi mới day mặt dòm Minh Phong.

“Anh Tú ngồi đi.”

“Cô Hai cho gọi tôi tới, không biết là có chuyện chi?” Minh Phong hỏi, chân vẫn đứng yên chớ không chịu ngồi.

Kim Lý hé môi, tính nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.

“Cô Hai...”

“Xin lỗi.”

Thanh âm khá nhỏ, dù vậy Minh Phong vẫn có thể nghe ra. Mới đầu anh còn tưởng Kim Lý nói lộn, hoặc do bản thân nghe lầm, chỉ đến khi cô Hai nhắc chuyện đuổi khách bữa trước thì anh mới dám chắc hai tiếng “xin lỗi” mình nghe là hoàn toàn chính xác. Và điều đó khiến anh phải ngạc nhiên.

Một người cao ngạo như cô Hai mà cũng biết hạ mình đi xin lỗi kẻ dưới ư?

“Sao anh không nói chi hết vậy, anh Tú? Bộ anh còn giận tôi lắm hay sao?” Kim Lý thấy anh cứ im lặng mãi mà không chịu trả lời thì lên tiếng hỏi nữa.

Lúc này Minh Phong mới hồi đáp: “Không, tôi có giận gì cô Hai đâu.”

“Không giận mà anh im re hà.”

“Ờ thì... Tại đột nhiên cô Hai nói vậy, tôi không biết phải trả lời sao chớ.”

“Chắc anh Tú cho tôi là kẻ ngang bướng lắm phải hôn?”

“Tôi không...”

Cô Hai Kim Lý ngó anh đăm đăm, mím môi hít một hơi sâu rồi nói tiếp: “Tôi cũng không phải người không biết lý lẽ. Tài học của anh tôi thấy rõ rồi. Tôi chịu phục anh đó.”

Trước khi đến đây, Minh Phong vẫn đinh ninh cô Hai Kim Lý là người ương bướng, chuyến này gọi anh tới chắc lại tính bày trò thi thố chi đây, bụng có chút oán thầm, dè đâu cô Hai lại hạ mình nhận lỗi, còn cam chịu kém thua...

Thế té ra chính anh mới là kẻ hẹp dạ?

Minh Phong hổ thầm.































































0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout