Tôi muốn viết một câu chuyện tình yêu, nhưng không chỉ là tình yêu giữa hai con người. Tôi muốn khám phá những tầng sâu của "tình" trong mối quan hệ với quê hương, đất nước và với văn hoá truyền thống.
Tình – trong tình yêu đôi lứa,
Tình – trong tình cảm với quê hương, đất nước,
Tình – trong tình thương dành cho di sản văn hoá,
Tình – trong chất tình của vẻ đẹp truyền thống.
Như một quy luật tự nhiên, khi một thân cây bắt đầu tàn phai, chính là lúc nó tạo cơ hội cho sự sống mới, để một mầm non có thể vươn lên từ chính nền đất cũ. Khi đất nước ta ngày càng vươn xa trên bản đồ thế giới, sự hiện đại mang đến những loại hình văn hoá mới, sôi động và đầy sức hút. Và chính trong thời khắc ấy, những gian hàng trong phiên chợ văn hoá xưa cũ dần vắng bóng người ghé thăm.
Trong câu chuyện này, Hoà Tĩnh hiện lên như người chủ của gian hàng văn hoá đang dần lụi tàn. Lâu rồi không ai đến thăm, không ai còn dừng lại chiêm ngưỡng gian hàng mà anh đã dành cả đời để trân trọng và gìn giữ.
Gian hàng của Hoà Tĩnh, với tất cả sự kỳ công và tâm huyết, chính là không gian của nghệ thuật "hát bội" – nơi chứa đựng những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, nhưng cũng đầy nỗi buồn và sự tiếc nuối. Liệu tình yêu ấy, như một giá trị văn hoá xưa, có dần phai nhạt theo thời gian, hay sẽ sống mãi trong lòng những người còn biết trân trọng.
Bình luận
Chưa có bình luận